2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LingLing ngồi gật gù trước cửa phòng cấp cứu, hai mắt hơi đỏ và đầy mệt mỏi, nhưng cô lại cố gắng không để bản thân phải ngủ gật trên ghế, phần vì sợ hình tượng bấy lâu sẽ sụp đổ, phần khác vì bụng dạ cứ nôn nao, lo lắng lạ, rất hiếm khi cô có cảm giác này. LingLing cũng không hiểu tại sao mình lại muốn ngồi đợi một người phụ nữ đã từng quen biết thời trung học nhưng nói chuyện thì chưa đến năm câu. Đợi thêm một chút LingLing đi vứt vỏ ly cà phê và rửa mặt cho tỉnh táo, khi trở lại vừa lúc cửa phòng cấp cứu mở, TanKhun bước ra ngoài cùng một cô y tá, trên tay cô ấy là một đứa trẻ sơ sinh, da còn đỏ và ngủ ngoan ngoãn trong chăn bông.

"LingLing Kwong chuyện này là sao, cậu mau giải thích cho tớ biết đi? Khi không giữa đêm gọi cho tớ, lại mặc đồ ngủ chạy vào bệnh viện, cậu đã làm gì con người ta rồi phải không?"

"Cậu ăn nói cho tử tế chút đi! Chuyện dài lắm tớ sẽ giải thích sau! Orm sao rồi, cô ấy khoẻ chứ?"

"Nhờ cậu mà họ đều ổn, nếu không đến kịp sẽ rất nguy hiểm cho đứa bé, cô ấy sinh non ở tháng thứ tám, tớ nghĩ là do chế độ ăn uống, vừa rồi đã được chuyển vào phòng hồi sức! Tớ về phòng đây, ngày mai nhất định phải giải thích đó!" TanKhun tháo khẩu trang bước thẳng về phía trước, sau đó chợt nhớ ra điều gì liền bước lùi lại nhìn LingLing một lượt, không nhịn được cười mà nói.

"Giáo sư LingLing, trông cậu lúc này thật...." TanKhun bụm miệng cười cười, lắc lắc đầu, rồi phóng vèo một cái biến mất.

"Giáo sư tôi đi trước đứa bé cần được đưa đi kiểm tra sức khoẻ" cô y tá cuối chào rồi bước đi, LingLing khẽ gật đầu.

Lúc này đây LingLing mới nhìn lại bản thân từ đầu tới chân, quả thật rất thảm hại, mất hình tượng trầm trọng. Vuốt mặt, thở dài cô bỏ đi, dù sao thì trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. LingLing cứ mãi suy nghĩ mông lung về một điều gì đó mãi đến khi dừng lại mới phát hiện là phòng của Orm, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, ngắm nhìn căn phòng một lượt, nhìn thấy Orm nằm trên giường vẫn còn ngủ say, khuôn mặt nhợt nhạt, LingLing cảm thấy bản thân rất có lỗi dù rằng đây là lần đầu tiên gặp lại sau bảy năm, cô ngồi xuống sofa nhớ lại khoảng thời gian trung học, tuyệt nhiên chẳng có chút kí ức nào về Orm ngoài những lần cả hai lướt ngang nhau trên sân trường,

LingLing cố nhớ ra lần cuối mình gặp Orm khi nào rồi ngủ gục không hay.

***************
Sáng hôm sau, khi LingLing còn nằm co ro trên ghế ngủ say, thì Orm đã dậy từ rất sớm ngồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của LingLing. Đột nhiên cửa phòng bật mở, cô y tá đi vào trên tay bế một đứa bé được quấn gọn gàng trong cái chăn màu hồng.

"Cô Orm? Cô cảm thấy thế nào rồi?" Cô y tá trao đứa bé cho Orm rồi kiểm tra một vài số liệu.

"Tôi cảm thấy rất ổn!" Orm mỉm cười đón lấy thiên thần nhỏ từ tay cô y tá "Cho tôi hỏi, cô ấy đã ở đây từ khi nào vậy?"

"Dạ giáo sư đã ở đây từ lúc cô được đưa vào! Nhờ giáo sư đưa cô đến kịp nếu không có lẽ không cứu được đứa bé! Mặc dù sinh thiếu tháng nhưng cô công chúa này lại rất khoẻ mạnh, ngoài nhẹ cân thì không có gì phải lo lắng, cũng không cần phải nằm lồng kính."

"Cảm ơn cô!" Orm gật đầu cảm ơn cô y tá rồi cuối nhìn cô công chúa bé bỏng trên tay. Môi Orm vô thức nở một nụ cười, cô nhẹ nhàng vuốt ve đôi má phúng phính của con bé, nắm lấy hai bàn tay xinh xắn kia, cảm giác hạnh phúc không thể tả hết bằng lời.

"Chào con RinLada! Công chúa nhỏ. Con được khoẻ mạnh chào đời đều nhờ vào người nằm ở đằng kia, cô ấy là một người rất đặc biệt! Con nhất định không được quên vị ân nhân này có biết không! Thật trùng hợp." Orm khẽ thì thầm với bé con trên tay, con bé ngủ rất ngoan trong vòng tay cô, lâu lâu còn nhoẽn miệng cười.
------------------

Ánh nắng từ phía cửa sổ khiến LingLing giật mình tỉnh dậy, cô nheo mắt làm quen với ánh sáng rồi ngó quanh căn phòng, hai vai đau ê ẩm vì ngủ trên sofa. Tầm nhìn của LingLing chợt dừng lại trên giường bệnh, dù bị ánh nắng làm chói mắt nhưng cô vẫn hình dung rõ Orm đang làm gì, tim cô phút chốc đập mạnh và dồn dập.

"Xin lỗi! Tôi sẽ ra ngoài." LingLing tỉnh dậy đúng ngay lúc Orm đang cho cô công chúa nhỏ của mình bú, mặt mũi đỏ bừng vội đi ra ngoài, xuống thẳng bãi giữ xe rồi về nhà.

"Cô ấy thật đáng yêu đúng không RinLada?" Orm mỉm cười khẽ thì thầm với bé con trên tay.

--------------------------
LingLing về nhà ngủ đến tận trưa, đáng lẽ cô nên tận hưởng một ngày nghỉ thật trọn vẹn nhưng cô nôn nóng dược gặp đứa bé may mắn do mình cứu nên lập tức tỉnh dậy thay đồ vào bệnh viện. Trên đường đi cô ghé mua ít cháo cho Orm, cứ coi như là đi thăm một người bạn và người cô thật sự muốn gặp không phải Orm, cô muốn gặp đứa bé kia.

"Orm cậu khoẻ rồi chứ? Tôi có mua cháo cậu ăn đi cho nóng! Đây là số điện thoại của tôi, cần gì cậu cứ gọi." LingLing để cháo ra bàn cùng một tờ note ghi số điện thoại rồi đi đến bên nôi của RinLada tiện thể kiểm tra sức khoẻ của con bé.

"Chào bé con, con đã được ăn no chưa?" LingLing kiểm tra sơ qua cho RinLada rồi bế con bé lên thật nhẹ nhàng. Cô ngắm nhìn kĩ khuôn mặt đáng yêu của bé con cảm giác vô cùng thân thuộc, có một linh cảm cho LingLing biết cô và đứa bé này rất có duyên. RinLada không hiểu sao khi được LingLing bế lại ngủ rất ngoan, cô đặt con bé trở vào nôi rồi ra ngoài, vừa ra đến cửa thì Orm gọi lại.

"LingLing à! Cảm ơn cậu! Không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh như vầy." Orm chăm chú nhìn vào nôi của RinLada cô không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Không có gì đâu!" LingLing cười nhẹ rồi ra khỏi phòng, nụ cười ấy chỉ dành cho bệnh nhân. Nhưng Orm vẫn yêu nụ cười ấy, yêu từ rất lâu cho dến tận bây giờ vẫn vậy.

***************

Phòng giáo sư Ling Ling Sirilak Kwong

"Tên này định trốn hả? Mau giải thích chuyện tối qua đi! Hành động của cậu thật khiến bọn này tò mò nha!" vừa bước vào phòng làm việc LingLing đã bị bọn Tan, Ying, Susie túm áo lại hỏi đủ chuyện.

"Này buông tớ ra! Cô ấy chỉ là bạn học cũ, tối qua cô ấy đã nhờ giúp đỡ và cô ấy là hàng xóm của tớ! Các cậu bớt suy diễn lung tung đi!" LingLing gạt tay bọn họ ra rồi đi ra khỏi phòng làm việc.

"Thái độ của tên nhóc này lạ lắm! Nghe y tá nói cậu ta đã ngủ gật trên trên sofa phòng cô gái ấy tối qua đến giờ đấy!" Tan được y tá kể lại cho nghe.

"Hôm qua Prigkhing nhà tớ bảo thấy LingLing cứ đi tới đi lui trước cửa phòng sinh!"

"Phải điều tra chuyện này mới được!" Susie chống cằm suy nghĩ.

*******

Buổi trưa sau khi hết giờ làm việc LingLing xuống căn tin mua cháo, cô cảm thấy Orm không có người nhà ở bên cạnh nên muốn làm điều gì đó có trách nhiệm, vì cô là người đã đưa cô ấy vào đây. Và cô tò mò muốn biết nhiều hơn về hoàn cảnh hiện tại của Orm.

"Chào cậu! Tôi có mua cháo, cậu ăn đi cho nóng, nghe bọn họ bảo cháo này rất tốt cho sản phụ." LingLing để cháo lên bàn bày ra cẩn thận.

"Cảm ơn cậu, LingLing!".

"Không có gì! Tôi cảm thấy đây là việc mình nên làm."

"LingLing, tôi có thể nhớ cậu một việc không? Tối qua tôi không có mang theo túi sách, trong đó có sữa, khăn và quần áo cho RinLada. Nếu không phiền cậu có thể về nhà lấy giúp tôi, đây là thẻ khoá và mật khẩu" Orm đưa thẻ khoá và mật khẩu cho LingLing.

"Được rồi lát nữa tôi sẽ mang đến cho! Tên con bé là RinLada sao! Cái tên thật đáng yêu!" LingLing mỉm cười đi lại gần nôi, cô bế RinLada lên nâng niu con bé, cô rất muốn bế Rinlada, bế mãi không chán, cũng không sợ mỏi tay. LingLing từng bế rất nhiều đứa bé nhưng với RinLada cô có một tình cảm đặc biệt hơn hẳn.

"Ba mẹ và chồng cậu không đến sao? Cậu chưa báo cho họ à? Sao tối qua chỉ có mình cậu vậy?"

"Ba của RinLada hiện đang ở nước ngoài, anh ấy đi công tác xa, còn ba mẹ tôi thì về quê dự đám tang cụ!" Orm cố bịa ra một nội dung hoàn hảo.

"Còn ba mẹ chồng thì sao?"

"Chồng tôi là trẻ mồ côi." Orm xém chút đã làm lộ chuyện "À! Hay cậu làm ba nuôi của RinLada đi, dù gì cũng nhờ cậu mà RinLada mới được chào đời khoẻ mạnh, cậu là ân nhân cứu mạng của con bé còn gì." Orm đột nhiên nói sang chuyện khác, LingLing mà hỏi nữa là cô sẽ nói hết sự thật cho coi.

"Tôi thật không dám nhận, nếu là người khác họ cũng sẽ làm như tôi thôi!"

"Không sao mà, tôi chắc chắn RinLada rất muốn cậu làm ba nuôi của nó!"

"Thôi được, vậy tôi sẽ xem RinLada như con gái mình, chúng ta có duyên với nhau mà RinLada nhỉ! Ba có việc phải làm rồi, con ở lại với mẹ. ngoan nha! Tạm biệt con!" LingLing bế trả RinLada cho Orm rồi vẫy tay với con bé. LingLing vừa mở cửa thì đám người kia liền té nhào lên người cô trong đó có cả Bow, một người trước giờ luôn nghiêm túc.

"Chào cậu Orm!" Bow vẫy vẫy tay, Orm có vẻ bất ngờ nhưng khi nhìn thấy con người kia bị đè bẹp dí liền che miệng cười.

"Chào mọi người!" Orm gật đầu chào lại.

"Các người tránh ra hết coi thiệt bực mình!" LingLing bực bội đứng dậy chỉnh lại áo rồi bỏ ra ngoài một mạch. Cả bọn cũng lúng túng đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi vào hỏi thăm (tra khảo) Orm.

"Xin lỗi cậu Orm!" cả bọn lúng túng cúi đầu xin lỗi.

"Mọi người là bạn của LingLing hả?" mọi người chỉ gật đầu riêng có Bow đi đến cạnh Orm.

"Đây là Orm bạn học cũ của tớ và LingLing!"

"Cô có quan hệ gì với tên kia vậy, ý tớ là LingLing?" Ying bay vào hỏi, vẻ mặt nghiêm túc như cảnh sát điều tra.

"LingLing và tôi cùng là bạn thời trung học, tình cờ tôi lại là hàng xóm của Khánh Vân nên cô ấy mới đưa tôi vào đây!" Orm giải thích.

"Orm, cậu không cần dùng kính ngữ với bọn này đâu, cứ thoải mái đi!" Prigkhing lên tiếng.

"Cảm ơn mọi người!"

Bọn họ cùng nhau nói rất nhiều chuyện và thậm chí là nói xấu LingLing rất nhiều, khiến người đó hắc xì liên tục cứ ngỡ là bị cảm lạnh rồi ấy chứ. Orm cũng ít nói, cô hầu như chỉ ngồi nghe bọn họ kể chuyện về LingLing rồi khép nép cười.

Giải quyết xong công việc LingLinh tranh thủ thời gian nghỉ lái xe về nhà lấy đồ cho Orm sẵn tiện ghé trung tâm mua sắm, mua vài bộ quần áo sơ sinh, vài hộp sữa cho RinLada và cả Orm. Cô cũng không dám nghĩ sẽ gặp lại bạn cũ trong hoàn cảnh này, nhất là khi cô còn không quan tâm đến cô ấy suốt thời gian học trung học, vậy mà giờ cô lại đang quan tâm chăm sóc cô ấy như người thân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"What Will The Truth Be?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro