4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LingLing đang ngồi làm việc trong phòng thì chuông cửa reo in ỏi, cô hơi khó chịu vì tiếng chuông liên hồi. Katee đang nấu cơm trưa lật đật chạy ra mở cửa, trước mặt cô là: Susie, Tan, Bow, Ying, Prigkhing trên tay bọn họ xách lỉnh khỉnh đồ nào là gấu bông, tã giấy, sữa bột,... Katee hơi băn khoăn không biết có nên cho họ vào nhà không vì LingLing không thích có ai đến nhà.

"Chị cho bọn họ vào đi!" LingLing đứng sau lưng Katee hai tay cho vào túi quần bộ mặt rất khó chịu.

"Cảm ơn cậu, bọn tớ đến thăm RinLada xong sẽ đi ngay." Bow thấy có lỗi vì đã chỉ nhà LingLing cho bọn họ biết, cô cũng vì muốn gặp RinLada. Con bé thật có sức hút, từ lúc ra đời đến giờ luôn gặp rất nhiều may mắn.

"Katee, chị dọn đồ Orm sang căn phòng đã được dọn dẹp đi, em phải đến bệnh viện đây, chắc khuya lắm mới về không cần đợi cửa, chị cứ ngủ trước đi." LingLing xoa xoa cổ rồi xỏ giày vào chân, trước khi cô đảo mắt một chút qua phòng mình nhìn thấy Orm mỉm cười rất xinh đẹp.

"Orm, RinLada hôm nay thật đáng yêu!"

"Bé cưng chào con!"

"RinLada à con thật là có phước, ta còn chưa bao giờ được bước chân vào căn nhà này đấy." Tan đung đưa RinLada trên tay, làm hết trò này đến trò khác khiến con bé cười.

"Mọi người nói vậy là sao?" Orm hơi ngạc nhiên.

"Ngoài Bow ra thì đây là lần đầu tiên bọn tớ được đến nhà LingLing đó!" Ying vội giải thích còn kèm theo một cái lắc đầu.

"Cậu ấy rất khó tính, bọn tớ cũng vô cùng thắc mắc khi thấy cậu và RinLada được dùng phòng riêng của cậu ấy." Prigkhing tiếp lời Ying.

"Cái gã giáo sư ấy còn chưa bao giờ mời tớ đi ăn cơm!" Susie ngồi trên ghế vừa chơi game vừa nói.

Nghe mọi người thay phiên nhau phàn nàn, Orm ngơ người, trong lòng cô sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc, cô cảm thấy mình thật đặc biệt, là duy nhất mình cô được ngủ trên giường của LingLing, người mà cô hết lòng yêu thương.

Mọi người quây quần bên cạnh RinLada ra sức chọc con bé cười, cứ mỗi lần con bé há cái miệng nhỏ xíu cười thì cả đám lại phá lên phấn khích như trúng thưởng. Dù rất muốn chơi với RinLada thêm chút nữa nhưng Bow nhắc nhở mọi người về sự khó chịu của LingLing lúc nãy nên đành phải lủi thủi ra về. Để đáp lại tấm lòng của mọi người Orm bế con bé ra tận cửa để tiễn họ về, khi quay vào trong tâm trạng cô rất vui, để RinLada nằm trên giường, Orm phụ Katee tiếp tục dọn phòng. Qua lời kể của bọn họ cô phần nào có thêm hy vọng phần nào cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim.

*********

Như đã nói LingLing về nhà rất trễ tận hai ba giờ khuya, mở cửa bước vào liền nghe thấy tiếng khóc của Rin, con bé khóc tức tửi, có về như đã khóc rất lâu, đến nỗi khan cả giọng. LingLing xót ruột đi ngay đến phòng Orm, cửa phòng mở toang, đèn bên trong sáng trưng. Orm đang chật vật với Rin trong phòng, cô ấy có vẻ khá mệt mỏi.

"Orm? Sao con bé lại khóc lâu như vậy? Chị Katee đâu?" LingLing để túi xách lên giường nhanh chóng bế lấy Rin từ tay Orm.

"Chị Katee phải về bên nhà vì bác Kwong không khoẻ!" Orm mệt mỏi ngồi xuống giường "Nhưng hình như con bé nín khóc rồi kìa!" Orm ngạc nhiên chỉ tay về phía Rin, quả thật lần nào được LingLing bế bé con cũng nín khóc ngay lập tức.

"Để xem, sao con lại khóc nhiều như vậy?" LingLing sờ trán con bé rồi lại kéo áo lên sờ bụng, sờ chân tay, cô hơi giật mình "Con bé hình như bị sốt rồi!" LingLing đặt Rin nằm xuống để kiểm tra kĩ hơn, tuy không khóc nhưng bé con vẫn rất khó chịu.

"Sao cậu để RinLada sốt cao như vậy!" LingLing có hơi tức giận với Orm sau khi cặp nhiệt độ cho Rin, con bé sốt đến 39 độ.

"Tôi thấy con bé nóng nên giảm nhiệt độ máy điều hoà!" Orm giọng run run sợ hãi trước thái độ của LingLing.

"Cậu có biết làm mẹ không vậy, con bé đang sốt đó mau tắt máy điều hoà đi." LingLing lớn tiếng với Orm sau đó lấy trong túi xách một vài lọ thuốc nhỏ cho Rin uống rồi thay quần áo khác cho con bé. Orm đứng bên cạnh nhìn LingLing  làm mọi thứ trong lòng ray rứt vô cùng buồn tủi, cô không có cố ý để con gái sốt cao như vậy.

"Tôi...tôi nên làm gì đây?"

"Cậu đi pha sữa cho Rin rồi cho con bé ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra cho con." Nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của Orm, LingLing nhận ra mình có hơi quá lời nên dịu giọng lại.

"Được rồi tôi về phòng đây xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu!"

LingLing ở lại chăm sóc Rin đến khi Orm mang bình sữa trở lại. Trở về phòng thay đồ xong cô nằm ngay xuống nệm nhắm mắt ngủ, công việc đều đã giải quyết xong lúc ở bệnh viện nên hôm nay khá thư thái, dù khá là buồn ngủ nhưng trong lòng cứ thấy bất an, cô lăn hết mấy vòng trên giường ôm hết cái gối này đến cái gối khác cũng không thể làm giảm đi sự lo lắng bất an, kết quả LingLing phải thức dậy rất sớm đi chạy bộ rồi nhắn tin cho Katee.

"Katee, chị giúp em đưa Orm đến bệnh viện kiểm tra cho Rin nha. Tối qua con bé sốt cao lắm. Em đi chạy bộ rồi đến bệnh viện luôn."

"Được rồi, em có cần mang quần áo để thay không?"

"Vậy phiền chị mang quần áo cho em!"

Nhắn xong tin cuối LingLing tiếp tục chạy bộ đến bệnh viện, mồ hôi ướt đẫm áo thấm cả ra áo khoát dù thời tiết khá lạnh, LingLing cũng không quan tâm, cô chỉ đang cảm thấy tim mình rất lạ, nhịp đập lúc tăng lúc chậm, lúc thì như nghẹn lại không biết vì sao. Sức khoẻ cô trước giờ vốn rất bình thường, cũng không thể là mắc bệnh tim. Ngày hôm qua khi nhìn thấy Orm mỉm cười kì thực cô cũng có cảm giác như lúc này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro