Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 5

Hôn


Cả hai gần như không có cơ hội nghỉ ngơi sau chuyến bay dài khi vừa đặt chân lên đảo liền bị đưa đến một khu sảnh lớn thông ra vườn, nơi mọi người đang tụ tập mở tiệc linh đình.

Đám đông cùng trò chuyện, ăn uống và vây quanh Orm để chào mừng cô gái trẻ quay về sau nhiều ngày xa cách.

LingLing tự chọn cho mình một ly nước trái cây và hướng mắt về phía chủ nhân buổi tiệc, người đang trò chuyện vui vẻ cùng mọi người xung quanh. Dáng người Orm cao gầy và vô cùng cuốn hút, đứng từ xa có thể dễ dàng nhận thấy cô nổi bật giữa đám đông.

LingLing nhấp một ngụm nước, âm thầm đánh giá cô nàng trẻ tuổi đang phấn khích nói cười không dứt, có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, cô nhận ra trợ lý riêng của mình sở hữu một nét đẹp ồn ào đến vậy. Trước mặt cô, Orm luôn là một cô nàng kiệm lời và có chút hậu đậu. Nhưng từ khi đặt chân lên đảo, Orm dường như biến thành một con người hoàn toàn khác - năng động, hoạt ngôn, cởi mở vui tươi.. kỳ quái là cô nhận thấy nụ cười của Orm Kornnaphat vô cùng chói mắt. LingLing lắc mạnh đầu, cho rằng bản thân vẫn còn đang say sóng.

Orm cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm và lặng lẽ tách khỏi đám đông, tiến về phía cô nàng tóc đen đang đứng tách biệt nơi góc phòng.

"Chị sẵn sàng rồi chứ?" Orm mỉm cười khẽ hỏi, giọng cô dịu dàng như mặt hồ vào thu.

Nếu như không biết cả hai đang cố hoàn thành vai diễn, LingLing sẽ cho rằng cô nàng tóc nâu đang thật sự quan tâm tới mình.

"Có khi nào mà tôi không sẵn sàng" LingLing ngẩng cao đầu nhưng chùn bước khi nhận thấy bàn tay Orm đang nắm lấy tay mình "Cô làm gì vậy?" Giọng cô đầy vẻ khó chịu. Cô vốn là một người không thích tiếp xúc thân mật với người khác.

"P'LingLing, đừng quên chúng ta đang đóng vai một đôi tình nhân hạnh phúc và các cặp đôi thường nắm tay nhau! Tôi biết chị dị ứng với skinship và không ưa gì tôi nhưng làm ơn hãy tỏ ra chuyên nghiệp vì chúng ta phải làm điều này, ngay bây giờ!" Orm kiên nhẫn giải thích, hi vọng LingLing tạm thời dẹp bỏ bản tính lạnh lùng để cùng phối hợp ăn ý và nhất là không khiến cô phải bẻ mặt trước những người thân quen.

LingLing khẽ thở dài. Orm nói đúng. Cô phải hạ bớt cái tôi cá nhân để diễn tròn vai trước mặt mọi người. Đây chỉ mới là cửa ải đầu tiên cả hai cần phải vượt qua. Dù sao thì những người nhà Kornnaphat vẫn dễ dàng đối phó hơn gấp ngàn lần so với gia đình cô tại Hongkong. Nghĩ tới viễn cảnh chông gai phía trước, LingLing không tránh khỏi có chút đau đầu.

Nhận được cái siết tay chấp nhận từ người bên cạnh, Orm như được tiếp thêm sức mạnh, cô tự tin dẫn LingLing hướng về phía đám đông và vở kịch chính thức bắt đầu.

LingLing không nhớ lần cuối cô dành thời gian để tán gẫu và gặp gỡ mọi người là khi nào. Cô thuộc tuýp người hướng nội, ngoại trừ thời gian dành cho công việc, còn lại cô chỉ thích yên tĩnh một mình tận hưởng bản thân hoặc nhốt mình ở phòng gym để tiêu hao năng lượng. Nói trắng ra cô là một kẻ ái kỷ vô cùng tận. Ngoại trừ bản thân, không một ai khác đáng để LingLing để mắt tới. Đó chính là lý do tại sao xung quanh cô không có lấy một người bạn. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn nhận được sự đối xử đặc biệt như cái rốn của vũ trụ, bản thân thích điều gì đều lập tức có được. Dần dần hình thành nên tính cách lạnh lùng xa cách với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng cô chẳng mấy bận tâm, vì cô là LingLing Sirilak Kwong - cái tên mà chỉ cần nghe nhắc đến cũng đủ khiến tất cả phải e dè thận trọng.

Tuy ban đầu LingLing có phần chật vật khi phải đối mặt với đám đông những người xa lạ nhà Kornnaphat, nhưng sau vài phút trôi qua, cô đã dần lấy lại dáng vẻ tự tin vốn có. Những người họ hàng, bạn bè cùng hàng xóm của Orm thực ra không đến nỗi tệ như cô nghĩ, thậm chí họ khá thân thiện và dễ gần. Khi Orm dẫn cô đi giới thiệu với từng người, hầu hết ai cũng vui mừng chúc phúc cho cặp đôi.

Đột nhiên một cô gái tóc ngắn xinh đẹp với thân hình bốc lửa, trông trạc tuổi Orm, hào hứng tiến về phía họ.

"Baby Orm~" Cô gái trẻ mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp.

"OMG, P'YingYing!!!" Orm ré lên mừng rỡ pha lẫn kinh ngạc, cô lập tức buông tay LingLing để kéo người phụ nữ vào một cái ôm "Em không nghĩ sẽ gặp chị ở đây!"

LingLing bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cô tự hỏi do cái buông tay đột ngột từ Orm hay do cái ôm quá đổi chướng mắt giữa hai người trước mặt.

"Sao chị có thể bỏ lỡ dịp đặc biệt này chứ" Ying bật cười ôm Orm vào lòng, thậm chí đưa tay vỗ nhẹ đầu Orm như một thói quen.

LingLing cảm thấy có một lời ám chỉ nào đó trong giọng điệu của cô nàng tóc ngắn. Cô rất giỏi đọc vị người khác và cô nàng này chắc chắn là... một ai đó của Orm?

"Um, đây là LingLing Kwong, là cấp trên đồng thời là bạn gái hiện tại của em" Orm ngại ngùng giới thiệu cả hai với nhau "Còn đây là Ying Anada..."

Sự ngập ngừng trong câu nói của Orm càng khẳng định sự hoài nghi của LingLing là đúng.

"P'Ying là bạn gái cũ của tôi"

Oh! Biết ngay mà!

"Baby Orm, đừng quên chúng ta từng có ý định tiến xa hơn" Ying tuyên bố với một cái nháy mắt ẩn ý hướng về phía LingLing Kwong "Tôi và Orm từng dự định tiến tới hôn nhân" Ying nhấn mạnh với người đang trưng ra bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc.

"Oh" LingLing mặc dù có chút bất ngờ cũng tuyệt đối không để lộ ra bên ngoài, cô từ tốn quay sang nhướng mày hỏi cô nàng bên cạnh "Sao chưa bao giờ nghe em nhắc đến vị hôn thê hụt này vậy?"

Nhưng trước khi Orm kịp lên tiếng giải thích, một người đàn ông lớn tuổi đã tiếp cận họ.

"Bố!" Orm ôm chầm lấy bố nhưng LingLing tinh ý nhận ra có sự xa cách giữa hai bố con nhà Kornnaphat "Đây là LingLing Kwong" Orm nhanh chóng giới thiệu.

"Rất vui được gặp bác" LingLing mỉm cười lịch sự.

"Tôi cũng vậy, tôi là Vichai, bố của Orm" Ông cười như không cười "Xin phép, tôi cần nói chuyện riêng với con gái tôi một lát" Ông nói và quay lưng đi đến khu vực ít đông đúc hơn cùng với cô con gái nhỏ theo sau.

~~~

"Orm, bộ con mất trí rồi sao?" Vichai gay gắt chất vấn khi chỉ còn hai bố con với nhau.

"Bố đang nói về điều gì vậy?"

"Con bỗng dưng xuất hiện với người phụ nữ mà con ghét, và giờ cô ta là bạn gái con?" Vichai hướng ánh mắt chẳng mấy thân thiện về phía cấp trên của con gái mình.

Orm thở dài, khẽ gật đầu xác nhận.

"Ta thật sự không hiểu, trong suốt nhiều năm qua, con không ngừng than vản về việc luôn bị cấp trên đối xử tệ bạc, vậy mà giờ đây con lại đồng ý quen người phụ nữ đó? Nếu vì lý do để được thăng chức mà con buộc phải đánh đổi bản thân thì bố hoàn toàn phản đối! Gia đình này đã nuôi dạy con tốt hơn thế!"

"Mọi chuyện không như bố nghĩ. Đúng là đôi khi trong công việc chị ta có hơi nghiêm khắc với mọi người xung quanh, và mặc dù bọn con có chút khác biệt về tính cách nhưng dù sao con và chị ấy cũng đã phát sinh tình cảm với nhau và điều đó không liên quan gì đến việc con được thăng chức!"

"Giá như con đồng ý quay lại đây và sống một cuộc sống bình thường mà gia đình đã sắp đặt..."

"Đó là điều mà con chán ghét! Con không muốn một cuộc sống được lên kế hoạch sẵn! Con yêu công việc hiện tại của mình tại Bangkok. Tới bao giờ thì bố mới chịu hiểu cho con?" Orm nhận ra mình đang khá to tiếng nhưng mỗi lần nhắc đến tương lai của cô là hai bố con lại không tránh khỏi những bất đồng sâu sắc. Cô biết bố mẹ luôn lo lắng và đau lòng khi biết cô ở bên ngoài chịu cực, nhưng sự yêu thương quá mức bao bọc luôn khiến Orm cảm thấy ngột ngạt và không muốn quay về.

"Cho dù như vậy con cũng không nhất thiết yêu một người như cô ta! Con xứng đáng quen một người tốt hơn thế!" Ông vẫn không thể chấp nhận sự thật.

"Giờ bố thậm chí còn muốn kiểm soát chuyện tình cảm cá nhân của con sao?"

"Nghe này, Orm. Bố mẹ yêu con và luôn muốn tốt cho con. Nếu con cần một người chu cấp, hãy chọn bố mẹ thay vì cấp trên của con!"

"Bố vẫn luôn như thế, vẫn không bao giờ chịu hiểu cho con" Orm lắc đầu buồn bã, trái tim cô vụn vỡ trước những lời xúc phạm của bố dành cho mình "Chị ấy không phải người chu cấp cho con, chị ấy là hôn thê của con"

"Sao cơ..." Vichai đưa tay ôm ngực, cảm tưởng sắp lên cơn đau tim.

"ĐÚNG VẬY! BỌN CON SẮP KẾT HÔN!" Orm nói to đến mức khiến cả không gian ồn ào đột nhiên trở nên im bặt.

"CON ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY?!" Đến lượt Vichai gầm lên giận giữ. Việc con gái ông phát sinh mối quan hệ yêu đương với người phụ nữ cay độc đó đã là quá sức chịu đựng đối với một người làm cha, huống hồ giờ đây con bé lại muốn kết hôn với cô ta?!!

"Đúng vậy! Mọi người không nghe nhầm đâu, chúng tôi sắp đính hôn" Orm hít vào một hơi thật sâu, nhìn xung quanh và nhận thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Cô bước đến trung tâm căn phòng, lướt mắt tìm kiếm LingLing trong đám đông náo loạn "P'LingLing, mau lại đây."

Đáng ngạc nhiên, cô nàng tóc đen ngoan ngoãn nghe theo, bước đến cạnh Orm và chủ động nắm lấy tay cô nhằm tiếp thêm sức mạnh.

"Đúng ra đây chưa phải thời điểm thích hợp để thông báo, nhưng vâng.. đúng thế, LingLing Kwong và tôi sắp kết hôn với nhau" Orm ngắn gọn thông báo và ngay lập tức cả hai nhận được những cái ôm chúc mừng từ bà nội và mẹ Koy cùng mọi người xung quanh đang hò reo cổ vũ chúc mừng cho đôi trẻ.

"Mọi người rất hào hứng muốn nghe về câu chuyện tình yêu của hai đứa!" Bà nội gạt nước mắt đầy xúc động. Cuối cùng thì đứa cháu cưng của bà đã tìm được bến đỗ trước khi bà nhắm mắt xuôi tay.

"Bà muốn biết chuyện gì ạ?" Orm mỉm cười nhìn đồng minh của mình. Dù có chuyện gì xảy ra, bà luôn là người duy nhất trong gia đình ủng hộ cô một cách mù quáng.

"Màn cầu hôn diễn ra thế nào và ai là người chủ động?" Bà nội hào hứng hỏi.

"Orm là người cầu hôn trước ạ" LingLing nhanh chóng giành quyền trả lời và nhận được cái nhếch môi khinh bỉ từ người còn lại.

"Đúng vậy, nhưng LingLing rất thích kể chuyện vậy nên hãy tiếp tục đi chị yêu" Orm hung ác mỉm cười, đẩy phần khó khăn cho người bạn gái trên danh nghĩa.

"Được rồi.. ừm.. nên bắt đầu từ đâu nhỉ..." Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Đáng ra nên chuẩn bị trước một câu chuyện hoàn hảo. "Thật ra hôm đó là kỷ niệm ba tháng quen nhau.. sau khi đi làm về.. tôi nhận thấy toàn bộ căn hộ đã được phủ kín bởi nến và hoa.. Đúng vậy! Quý cô Kornnaphat của chúng ta vẫn luôn lãng mạn sến súa trong mọi hoàn cảnh"

Điều đó lập tức khiến đám đông ồ lên ngưỡng mộ trong khi Orm xấu hổ muốn độn thổ tại chỗ vì lời bịa đặt trắng trợn từ sếp mình.

LingLing mỉm cười và tiếp tục "Sau khi vào nhà và không thấy ai, tôi đẩy cửa phòng ngủ tìm Orm-..."

"Nhưng tôi đã không còn ở đó" Orm cắt ngang và nhận được cái trừng mắt từ đối phương "Thay vào đó, tôi để lại một mảnh giấy nhắn tôi đang đợi chị ấy tại nhà hàng yêu thích của cả hai-..."

Chưa kịp nói dứt câu LingLing đã vội ngắt lời "Khi lái xe tới nơi, tôi trông thấy toàn bộ nhà hàng được trang trí bởi bóng bay và hoa hồng kèm theo hàng tá những lời tỏ tình viết tay lãng mạn mà N'Orm đã cất công chuẩn bị trong khi nhân vật chính của chúng ta đang-..."

"Ngồi ăn một đĩa hủ tiếu xào như không có gì xảy ra!!!" Orm nghiến răng tiếp lời.

"Em ấy đang đùa thôi" LingLing véo má Orm cảnh cáo mặc dù trong mắt mọi người đó là một hành động vô cùng đáng yêu "Sau đó em ấy quỳ xuống cùng với hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tràn ngập xúc động và-..."

"Tôi đã cầu hôn LingLing! Chị ấy đồng ý! Kết thúc câu chuyện!" Orm đen mặt đặt dấu chấm hết cho màn cầu hôn cảm lạnh thông qua cái miệng thâm độc của sếp mình trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Ôi thần linh ơi, hai đứa đáng yêu chết mất!" Bà nội vỗ tay phấn khích mặc dù cháu gái bà đang tự hỏi đáng yêu khúc nào trong câu chuyện lãng xẹt vừa rồi???

"Nào, giờ thì hôn đi!" Bà nội tiếp tục yêu cầu.

"..."

"..."

Gì nữa vậy trời?!

Mọi người đều đồng thanh hô vang "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Khuôn mặt Orm đỏ lựng như trái cà chua.

Cô ngượng ngùng nâng tay LingLing và hôn thật nhanh lên mu bàn tay, hy vọng sẽ được yên thân nhưng đám đông lập tức la ó phản đối.

"Hãy cho mọi người thấy chiến thần kisser Orm Korn của chúng ta nào wohoo!!!"

Dù có lẫn trong đám đông nhưng Orm vẫn nhận ra chất giọng lảnh lót quen thuộc từ đứa em họ Sita của mình và cô thề sẽ xử lý đứa em lắm mồm ngay khi bữa tiệc kết thúc.

Orm khó xử quay sang nhìn người bên cạnh và nhận được một cái nhún vai từ đối phương. Cô hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hôn lướt qua khoé môi của cô nàng tóc đen sau khi nhận được tín hiệu đồng ý.

"Hôn mạnh dạn lên nào, Nong Orm!" Giọng bà nội một lần nữa vang lên giữa đám đông huyên náo.

Hai nhân vật chính trao nhau ánh nhìn lo lắng, rõ ràng cả hai biết rằng không thể thoát khỏi tình huống trớ trêu hiện tại, vì vậy cô nàng tóc nâu đành phải cúi xuống, áp nhẹ môi mình vào môi LingLing, nhưng lần này giữ lại lâu hơn một vài giây.

Hơi thở Orm lập tức nghẹn lại khi cô nhận thấy LingLing đang từ tốn đáp lại nụ hôn.

Trong suy nghĩ của Orm, LingLing Kwong thuộc tuýp người lạnh lùng gai góc, vì vậy nụ hôn dịu dàng mềm mại đang diễn ra khiến bụng Orm như có hàng ngàn con bướm bay lượn, cô từ từ nhắm mắt, choáng ngợp bởi một cảm giác lâng lâng khó tả. Môi LingLing mềm và mời gọi đến mức trong một giây thoáng qua, Orm quên đi hiện tại và luồn tay vào mái tóc dài mềm mượt, kéo đối phương lại gần, tận hưởng sự ngọt ngào chết tiệt đang lan toả khắp toàn bộ cơ thể.

Orm cảm nhận được sự mềm mại tiếp xúc thông qua những ngón tay trên cổ, đưa nụ hôn thêm sâu, cổ họng cô vô thức nuốt xuống, hoàn toàn không khống chế được nhịp tim đập rộn rã trong lồng ngực. Từ thế chủ động, cô hoàn toàn bị động bởi sự đáp trả nhiệt tình từ đối phương.

Cả hai chỉ tách ra khi nghe thấy tiếng vỗ tay reo hò từ đám đông phấn khích.

Trong khi lấy lại nhịp thở, ánh mắt họ vẫn khoá chặt vào nhau không rời.

Khuôn mặt LingLing không còn thể hiện sự lạnh lùng thường thấy, thay vào đó có chút ửng hồng, đôi mắt thoáng chút thẫn thờ và Orm thề rằng cô đã trông thấy LingLing Kwong đang hướng mắt xuống môi cô với dáng vẻ đầy luyến tiếc.

Chị ta như vậy là có ý gì?

Cuối cùng sau khi bình tĩnh lại, cả hai quay người hướng về đám đông, Orm không hề biết rằng LingLing vừa âm thầm thở hắt ra một cách đầy run rẩy.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro