Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè mới sắp tới, hè năm nay hứa hẹn sẽ là sự bùng nổ cho thị trường phim điện ảnh với sự cạnh tranh khốc liệt của thể loại GL, với xu hướng chuyển thể từ tiểu thuyết, câu chuyện tình yêu giữa các cô gái được khắc họa rất nhẹ nhàng, nữ tính dẫu cho xung quanh họ có bao nhiêu khó khăn. Sau sự thành công của Series Học thuyết màu hồng của nhà Idol Factory, nhà lớn như GMM cũng thực hiện dự án ra mắt ấn tượng của Độ nghiêng 23.5 của Trái Đất, tới lượt Ch3 cũng rục rịch chuẩn bị lấn sân sang thể loại này, tác phẩm được chọn mang tên "The secret of us", với mục tiêu trở thành ngựa chiến trong cuộc chạy đua doanh số cũng như danh tiếng của cả công ty, việc tuyển chọn diễn viên cũng được thực hiện rất gắt gao cuối cùng đã gửi gắm cho gương mặt trẻ có tiềm năng là Orm Kornnaphat Sethratanapong và Ling Ling Sirilak Kwong

Công chúa nhỏ nhà Sethratanapong cầm cuốn kịch bản dày cộp trong tay rưng rưng nước mắt, nàng được chọn vào vai nữ chính, là vai nữ chính đầu tiên của nàng, sự vui sướng tràn ngập trong ánh mắt, thật là một quyết định đúng đắn khi tham gia thử vai lần này, nàng cất kịch bản vào cặp sách, chỉnh lại quần áo đồng phục có chút sộc sệch vì những lần diễn thử vừa xong, Kornnaphat định đi về, có người đã đợi nàng rất lâu rồi, thật vừa vặn làm sao khi chiếc bụng nhỏ của nàng vừa mới gửi tín hiệu khẩn cấp cần nạp thêm thức ăn, các nàng có thể hẹn nhau tại một nhà hàng, một quán nhỏ ven đường, hoặc trở về nhà nấu ăn.

Người kia tựa lưng vào sofa, nhàn nhã đưa mắt nhìn nàng, mái tóc có chút rối nhẹ buông xõa ngang tới thắt lưng khiến công chúa nhỏ cảm thấy các hãng dầu gội dường như đã bỏ sót một người đại diện cho thương hiệu của mình. Ánh nhìn ngốc nghếch chờ đợi buổi thử vai của nàng kết thúc, chắc là đã chơi điện thoại đến chán rồi đây, Kornnaphat lắc đầu phì cười, nàng nhanh chóng tới chào tạm biệt đạo diễn và các tiền bối diễn chung, tâm trạng hớn hở lập tức tắt ngóm khi trong thấy đầu ngón chân người đối diện trở nên tím tái, thực sự là nàng đã nhắc không biết bao nhiêu lần chuyện tới nơi không thể mang giày dép thì phải đi thêm tất vào. Nhìn mà xem, cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu sao tâm hồn lại chẳng hề trưởng thành lên chút nào vậy , nhìn giống như mấy em Golden nằm lười một chỗ thế không biết nữa

"Tất đâu rồi, chân tím hết rồi kia kìa"
"Không đi tất, vướng... vướng" Cún bự bĩu môi, tựa cằm lên vai Kornnaphat từ phía sau, ý đẩy nàng nhanh chóng rời đi chỗ khác

"Thế mà ốm là Orm không chăm đâu đấy nhé"

Hai người sóng vai xuống tới hầm gửi xe, tiết học buổi chiều tan muộn nên vừa hết tiết nàng đã phải hớt hải bắt taxi cho kịp việc thử vai, giờ đầu óc nàng trắng xóa hết cả, chẳng nghĩ được gì nữa, trọng lượng cơ thể phần lớn dựa hết vào để người bên cạnh dìu vào ghế phụ.

"Hôm nay Orm không muốn nấu ăn, Orm muốn ngủ một giấc" Công chúa nhỏ vô lo vô nghĩ như nàng hàng ngày không biết đào ở đâu ra một đống năng lượng mang đi phân phát cho nơi này một chút, nơi kia một ít, ai gặp đều không thể ngừng cảm thán

Đúng là sức sống tuổi trẻ mà

Nhưng là năng lượng cũng đến lúc phải cạn kiệt, tỉ như thời gian này cận kề việc tốt nghiệp nên sẽ có hôm Kornnaphat phải ở trường từ sáng sớm tới tối muộn mới về tới nhà, hoặc như hôm nay việc thử vai liên tục cùng đồng nghiệp làm nàng có chút không cân bằng được nguồn năng lượng đang tụt dốc của mình. Hơi ấm quen thuộc phủ lên bàn tay trắng nõn của nàng, một tay khác ôm lấy một bên mặt nàng, đôi môi người đó nhẹ nhàng chạm vào phía má bên kia, Kornnaphat ngạc nhiên nhìn người đối diện, nàng định nói điều gì đó nhưng lại rơi vào một cái ôm thật chặt.

"Về nhà thôi, gọi đồ bên ngoài về là được"

Khi nàng mở mắt ra một lần nữa xung quanh nàng đã là khung cảnh quen thuộc, bóng lưng vững chãi với chiếc tạp dề caro đang đứng chờ trước lò nướng, xem ra hôm nay ngoài đồ ăn còn có tráng miệng nữa đây, món tráng miệng nàng yêu thích vào những ngày tan chậm như này

Chiếc áo sơ mi rộng che tới ngang đùi, cúc áo đóng hờ hững, người nhìn về phía nàng cười cười rồi lại cúi mặt chăm chú cắt bánh thành từng miếng nhỏ để trên dĩa, cái mùi ngọt ngọt thơm thơm chầm chậm chạm vào cánh mũi, khéo léo rung rinh cái bụng nhỏ của nàng, Kornnaphat thỏa mãn mỉm cười thở hắt ra, bàn tay với lấy chiếc túi vải đựng máy tính và tài liệu của nàng nằm trên bàn trà, kiểm tra thông báo trên điện thoại, mẹ nàng nói sẽ nhờ người khác đưa nàng về thay cho bà, thêm hai tin nhắn của các bạn học cùng nhóm làm bài tập, còn lại vài tin nhắn rác và thông báo từ người quản lý về lịch tham gia workshop cho bộ phim nàng vừa nhận được.

Người tới trước mặt nàng, đung đưa vạt áo trắng lên cánh tay đang cầm điện thoại, Kornnaphat nhướn mày khó hiểu khi người kia im lặng tủm tỉm không biết định làm gì tiếp theo. Mùi thức ăn ám vào chiếc sơ mi nhắc nhở bữa tối hôm nay sẽ thật là thịnh soạn , nàng xê dịch tay cầm điện thoại đọc tin tức ra xa người mình hơn một chút vì nàng biết người kia sắp sửa đổ ập lên người nàng rồi đây. Cái mũi cao cọ tới cọ lui vào cổ nàng thủ thỉ muốn nàng ra ăn tối, khoe khéo chuyện chiếc bánh thơm phức làm riêng cho nàng, kể lể hôm nay có miến xào với trứng chiên cùng vài món mặn mới ra của quán ăn đông khách đối diện nhà, rồi cả chuyện nàng ngủ say tới mức khi đỗ xe ở sân sau quẹt một đường ngang qua cột bóng rổ mà nàng chẳng hề hay biết.

"Chút nữa chúng ta cùng xem kịch bản nhé" Kornnaphat vòng tay ghì chặt mái tóc mềm mại vào cánh mũi mình, ý đồ chờ người kia ngồi dậy sẽ mang nàng theo tới bàn ăn, nàng lười muốn chết rồi.

Một bữa ăn tối có phần đặc biệt hơn mọi ngày, thế nên sau khi kết thúc lượng thức ăn thừa cùng chật hết cả một ngăn tủ lạnh. Kornnphat ngả người ngồi trên bàn bếp trong khi người kia bận rộn với hai bàn tay đầy nước rửa bát. Nàng đọc kịch bản cho cả hai cùng nghe, một chuyện tình trắc trở giữa vị bác sĩ và nữ diễn viên nổi tiếng, họ gặp nhau khi đi du học, ở nơi đất khách quê người ấy việc gặp được một người có cùng quốc tịch với mình là niềm vui to lớn đến mức nào, nỗi cô đơn khi không có gia đình ở bên cạnh như được xoa dịu, họ cứ thế rơi vào lưới tình, đắm chìm trong ánh mắt đối phương cùng những mơ mộng của một cô sinh viên đại học và vị bác sĩ trẻ đang tham gia đào tạo thạc sĩ.

Bắt đầu chuyện tình xuất phát từ hai người trong cuộc nhưng kết thúc lại từ một người đứng ngoài, một người mà Kornnaphat không cảm thấy có điều gì lạ lẫm. Khoan nói tới chuyện địa vị gia đình hai bên có sự chênh lệch thì chuyện tình cùng giới ít nhiều cũng sẽ có một phía mà phụ huynh kịch liệt phản đối, tệ hơn thì có thể là cả hai. Với một vị hôn phu được ấn định sẵn đã thành công trở thành nút thắt cho sự nhạy cảm trong cuộc tình trở nên vỡ nát khi ai cũng nghĩ đối phương đang lừa dối mình.

4 năm qua đi bọn họ gặp lại nhau khiến những dang dở trong cảm xúc biến đổi mạnh mẽ, cô gái nhỏ trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng được mến mộ không ngớt tìm mọi cách thắp lại ngọn lửa tình yêu trong lòng vị bác sĩ năm xưa, thật trái ngang thay khi vị bác sĩ đó cũng tìm mọi cách để dập tắt sự xuất hiện của nàng trong cuộc đời của cô, ngăn cản vết thương cũ trong lòng cứ âm ỉ nhỏ máu mỗi khi cô bất chợt nhớ đến quãng thời gian ấy. Hai người bọn họ hoàn toàn đều có thể lựa chọn quên đi quá khứ để bắt đầu một cuộc tình mới, thế nhưng định mệnh đã buộc sẵn sợi tơ hồng vào ngón tay út của họ để cho dù có bao nhiêu thăng trầm họ vẫn hạnh phúc tìm về trong vòng tay của nhau.

Em là nhà, nơi cơn bão dừng lại sau cánh cửa.

Trong tiến trình phát triển của lớp nhân vật chính thì các nhân vật phụ cũng tạo ra một khối liên kết về cảm xúc và tâm lí nhân vật. Sự tương phản giữa hai phía làm câu chuyện không quá trở nên bi quan và khó khăn, ví dụ như trong khi mẹ bác sĩ hay bạn bè của bác sĩ đều phản đối, thì mẹ và quản lý của nữ diễn viên đều ủng hộ hết mình và đưa ra cho nàng những lời khuyên ý nghĩa, hay như nhân vật Engfa giúp đỡ cặp nữ chính tới với nhau thì vị tình địch Ratee lại luôn tìm cách hãm hại cô gái nhỏ, mâu thuẫn đồng nghiệp, gia đình dù cho có lớn tới mức nào cũng không thể che lấp được những tình cảm thuần khiết giữa những những cá thể đơn độc trong xã hội, thì ra sức mạnh của tình yêu là như vậy, đó là lí do tại sao con người luôn khát khao nó.

Kornnaphat nghiền ngẫm lời thoại của nhân vật Earn Sanithada, họ nói nàng có thể thêm thắt các câu thoại khác và để nhập tâm vào dòng cảm xúc của nhân vật. Chiếc sơ mi trắng của người kia đã ướt một mảng vì việc tráng lại bát đĩa và cất chúng lên kệ trên cao

"Cô bé bướng bỉnh của chị" Đó là tên mà Falada gọi nữ chính của cuộc đời cô ấy, một cô nhóc bướng bỉnh với cô, với mọi người và cả với mảnh tình chỉ còn lại là một nhúm tro tàn ửng hồng của họ

"Bác sĩ" Kornnaphat nhanh chóng nhập vai cô nhóc Earn, ánh mắt nàng long lanh, chất chứa tất cả những rung động mãnh liệt kìm nén chẳng thể bày tỏ hết hướng về phía người đối diện

"Nghe tuyệt đấy chứ nhỉ?" Cún bự nở nụ cười lau bàn tay còn đọng nước tiến lại gần phía nàng, ngón tay thon dài chỉ về phía cái bể cá nhỏ trong nhà, các nàng đã no bụng nhưng mấy chú cá vàng thì chưa, từ lúc ngủ dậy nàng nhất thời quên mất các bạn nhỏ trong hệ sinh thái bể cá của mình. Vừa ăn cơm no, nàng lại chưa muốn đi ngủ ngay, cứ nháo nhào xung quanh cái bể kính hình vuông quan sát bọn chúng ăn, thỉnh thoảng hét lên mấy câu như muốn hướng dẫn bọn nhỏ hướng có thức ăn bị bỏ quên.

Người kia mua về một hòn non bộ, vài cây thủy sinh nhỏ và một mô hình lâu đài có nhiều lối ra, Kornnaphat mới bắt đầu nuôi cá dạo gần đây nên trong hệ sinh thái chỉ có cá vàng, nàng định bụng sẽ mua thêm mấy con cá hề, một con rùa nhỏ và cả cá bảy màu, nhưng vấn đề là nàng không có thời gian để chăm sóc cho chúng, người kia cũng chẳng rảnh rỗi hơn nàng bao nhiêu, không thể nhờ nàng ấy để ý hệ sinh thái bể cá cho mình suốt như vậy được, tạm thời nàng vẫn chọn gác lại chỉ tập trung vào chăm sóc đám cá vàng trước mặt thôi.

Mấy con cá không to lắm, chỉ bằng cái lòng đỏ trứng nhưng lại thích bơi qua bơi lại xung quanh mô hình lâu đài, chúng không chui vừa mấy lỗ hổng nên nàng chỉ thấy chúng nhìn chằm chằm món đồ màu sắc mới được tậu về, thỉnh thoảng sẽ trốn đi sau hòn non bộ, sau đó lại đánh nhau túi bụi làm bắn tung cả đám sỏi nền nàng xếp trong bể. Kornnaphat ngốc nghếch thẩn thơ ngắm nhìn đám nhóc qua tấm kính, nàng nghĩ về kịch bản nàng đã nhận, năm nay nàng 22 tuổi, có thể nói có chút tương tự với độ tuổi của Earn nhưng thật sự thì nàng chưa trải qua cuộc tình nào cả, việc mường tượng về sự kiện và hoàn cảnh tiếp diễn như cốt truyện khiến nàng cảm thấy áp lực vô cùng, nhất là khi nàng diễn vai nữ chính, cái vai mà mọi thứ xung quanh đều sẽ thay đổi khi nàng chỉ cần có một chút chuyển biến khác lạ, giống như mặt trời và các tiểu hành tinh quay xung quanh nó, đã từng bao gồm cả Pluto- Sao Diêm Vương.

Kornnaphat học khối ngành kinh tế, nhưng nàng cũng hứng thú với thiên văn học, những câu chuyện về hành tinh, ngôi sao, về người ngoài hành tinh và những câu chuyện tình lãng mạng hình thành giữa sự tĩnh lặng của vũ trụ. Nàng không muốn nhìn thấy một vai diễn nào đó trở nên kì lạ vì sự tác động của nàng, bởi vì là trung tâm của bộ phim mang tính thử thách lớn như vậy, nàng thực sự muốn hoàn thành thật tốt, để bất cứ bạn diễn nào của nàng cũng đều thành công.

"Làm gì?" Kornnaphat giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đen láy phía bên kia tấm kính, định hù chết nữ diễn viên trẻ triển vọng này hay sao mà chơi trò kì vậy, người kia ngồi bệt xuống sàn, duỗi thẳng đôi chân dài đã đi chiếc tất họa tiết cu Shin cho nàng thấy, dúi vào tay nàng một con Labubu màu nâu be, đồ chơi yêu thích của nàng

"Ngày mai đi làm chung nhé?" Cún bự không nhìn vào mắt nàng, nàng ấy nhìn về phía đôi cá đang nấp sau chậu cây thủy sinh "Tham gia workshop ấy"

"Làm bác sĩ nên nghĩ mình có quyền vào đấy hả, nơi đó chỉ có diễn viên trong đoàn tham gia thôi" Kornnaphat nhướn mày khó hiểu với lời đề nghị của người đối diện, các nàng có thực sự đang sống trong cùng một nơi không vậy, sao giống như nhân loại đang trò chuyện với người ngoài hành tinh ấy

"Xì, người ta đưa chị đi làm rồi mới tới bệnh viện, N'Earn này tìm được bác sĩ khác rồi nên không cần bác sĩ này nữa chứ gì?" Cún bự giận dỗi chỉ chỉ vào dòng tin nhắn trong điện thoại của nàng, là Ling Ling Kwong, bạn diễn mới của nàng trong bộ phim lần này, nhận vai bác sĩ Falada.

Cún bự theo nàng tới công ty suốt nhưng chưa gặp người tên Ling Ling Kwong này bao giờ, p'Orm chỉ kể đó là một vị tiền bối vào trước nàng mấy tháng, là con lai Hồng Kông, có nụ cười đẹp vô cùng, lúc nàng ấy cười lên đôi mắt cong lại như hai bé mặt trăng nhỏ, còn có tính tình dịu dàng, chưa hề từ chối p'Orm điều gì.

Người ta nói sự tò mò sẽ giết chết con mèo, Kornnaphat thành công khơi dậy niềm nghi hoặc của người bên cạnh, nên sáng hôm sau khi nàng còn chưa tỉnh táo đã bị vác đi tới công ty. Nàng gà gật ngồi thừ trên ghế sofa, bên cạnh là cún bự vẻ mặt nghiêm trọng, không biết nôn nóng chuyện gì, cái đồ ngốc ấy không biết là không những không gặp được Ling Ling Kwong mà còn bị muộn giờ làm hay sao vậy.

"A xin chào, các em đến sớm vậy hả?" Người bước vào là Ling Ling Kwong, nữ chính của nàng, cô đi một mình, đem theo bình nước và một cái túi xách tay nhỏ, bình thản ngồi lên sofa cạnh Kornnaphat còn chưa tan hết cơn buồn ngủ

"P'Ling Ling cũng đến sớm mà, đạo diễn và giáo viên vẫn chưa tới nữa ạ" Nàng mỉm cười chào hỏi, sẵn tiện giới thiệu cún bự cho Ling Ling Kwong khi thấy tên to xác kia nông nóng nhìn về phía vị tiền bối xinh đẹp "Đây là bác sĩ của em đấy ạ"

"Em cũng là một cô bé bướng bỉnh hay sao hả?" Ling Ling Kwong nhận ra trò đùa của nàng, cô không có vẻ gì là phiền phức, chỉ nhẹ nhàng hùa theo nàng, mỉm cười nhìn về phía người ngồi sau Kornnaphat, một cô bé cao lớn khoác chiếc áo blouse trắng tinh "Chào vị bác sĩ này nhé, tôi là Falada, bác sĩ của riêng N'Earn"

"Không muốn"

"Hở"

Một câu nói chưng hửng thành công làm cho cuộc trò chuyện có một khoảng lặng lớn, Kornnaphat nhíu mày không hài lòng nhìn về phía người kia

"Benyapa, thế là không hay đâu nhé"

Đôi mắt cún bự cụp xuống, cái miệng méo xệch đi, mắt cũng đỏ ửng, được nàng chiều quá nên cái tính chiếm hữu xấu xí này không thế sửa được.

"View không cố ý vậy ạ, View chưa gặp chị lần nào, View lạ lạ, không cho lại gần P'Orm" Ngón tay thon dài run run đưa ra trước mặt Ling Ling Kwong như lúc nãy người kia đã làm điều tương tự

"Ôi chao được rồi này, N'View là bác sĩ đúng chứ, vai của chị đóng chung với N'Orm cũng là bác sĩ, lúc đó chị sẽ có nhiều điều cần hỏi em, N'View giúp chị với nhé?" Ling Ling Kwong cười híp mắt, hai vầng trăng khuyết hiện ra trên khuôn mặt nàng, cô bác sĩ nhỏ sụt sịt hít mũi, nàng gật gật cái đầu đồng ý với lời đề nghị của chị gái tên Ling Ling Kwong.

"View giúp được, chị tới bệnh viện nhà View quay mà" Lần này đến lượt Ling Ling Kwong bất ngờ, thực sự là tiến độ nhanh vậy sao, các cô hôm nay mới tham gia workshop lần đầu mà nơi quay phim đã được chọn luôn rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro