Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày sau

Biệt viện nhà họ Kwong sau trận phong ba bão táp vừa rồi cũng đã trở lại dáng vẻ tịch mịch của thường ngày, tuy nhiên nó dường như đang thu mình lại một cách đầy bất an và sợ sệt. Dáng vẻ tự vệ như dự đoán được rằng một cơn cuồng phong tàn khốc hơn nữa sắp ghé qua đây.

Người đàn ông đứng đầu nhà họ Kwong khẽ thở dài khi nhìn khung cảnh u ám bên dưới. Ông không biết mình đang làm đúng hay sai nữa, sự vẻ vang và giàu có của dòng họ buộc ông bắt những đứa cháu của mình phải theo đúng cái khuôn phép mà ngày xưa chính bản thân ông đã được dạy dỗ và ông cũng dạy cho những đứa con của mình như vậy. Bây giờ thì đến chúng, Baifern, Metawin, Nadech, Lingling, Freen và Vachirawit. Những đứa cháu của nhà họ Kwong, ông bắt buộc chúng phải là niềm tự hào, kiêu hãnh của dòng họ nhưng có khi nào ông đã để chúng đánh mất lòng kiêu hãnh cho chính bản thân mình. Nghĩ đến đây thì đôi mắt tinh anh, nghiêm nghị của thường ngày, bỗng chốc trở nên già nua và mệt mỏi. Giữa tình thân của gia đình và danh dự của dòng tộc, ông chỉ còn biết buộc lòng hành động theo trách nhiệm của mình mà thôi.

Ông nghe nói Lingling đã ra khỏi biệt viện mấy ngày rồi không về, đứa cháu ông yêu quý nhất, nhưng cũng là đứa đáng thương nhất. Từ nhỏ Lingling đã là một đứa trẻ thông minh lanh lợi hơn người, chân thành và cũng rất hiền hậu, nhưng càng lớn nó lại càng phải chịu nhiều tổn thương, đến một lúc nào đó chỉ còn biết đeo cái mặt nạ của mình mà thôi, như một con nhím gai góc khiến người ta sợ hãi. Điều đó khiến ông lo lắng.

Mặc dù ông nghe dạo gần đây Lingling đã không còn buông thả như trước nữa, nhưng việc bỏ đi tận mấy ngày không về mà cũng không thấy tin tức lùm xùm gì trên mặt báo. Thật là có chút kì lạ. Rốt cuộc là nó đã đi đâu?

-----------------------------------

Lúc này, bầu trời trong xanh ít ỏi của buổi sáng sớm cuối cùng lại phải nhường chỗ cho cái màu xám nhàn nhạt u buồn của những cơn mưa dầm đã kéo dài từ tận mấy ngày nay. Quang cảnh khu nghĩa trang vắng vẻ dưới cơn mưa dài càng trở nên lạnh lẽo và u ám hơn hẳn. Vào cái thời tiết như thế này nhưng lại vẫn có một dáng người xuất hiện tại khu nghĩa trang, người ấy đã đứng bất động trước mộ của một người nào đó đã rất lâu rồi.

Cô gái tóc đen vẫn đứng ẩn mình bên dưới cây dù to xụ của mình, đôi vai gầy lại thỉnh thoảng run lên vì kìm nén những tiếng nấc nghẹn vang lên trong lòng ngực. Nỗi buồn từ tận sâu trong đáy mắt bao trùm cả hình dáng của cô gái đó. Tạo nên một khung hình ảm đảm và buồn bã đến nao lòng.

"Tôi nghe đây!" Giọng nói trầm khàn cất lên, cô gái tóc đen tạm thời dứt ánh nhìn của mình rời khỏi ngôi mộ trước mặt và tập trung vào câu chuyện của người đàn ông kia.

"Thưa tiểu thư, bọn tôi đã tìm ra được nơi ở hiện nay của Aff Taksaorn rồi ạ."

"Là ai đã chuyển cô ta đi?"

"Dạ...là tiểu thư Freen ạ."

"Freen?" Lingling hỏi lại, âm điệu có phần hơi ngạc nhiên." Anh đã điều tra kĩ chưa vậy, em gái tôi làm sao biết được sự tồn tại của cô ta cơ chứ?"

"Thưa, chúng tôi đã điều tra cẩn thận rồi ạ. Tiểu thư Freen đã liên hệ với vài tay cảnh sát ở đây và tìm ra được nơi ở của Aff Taksaorn, thậm chí người của tiểu thư Freen còn ra tay với người của cậu Nadech nữa ạ."

"Vậy sao?" Lingling chỉ thốt lên một câu hỏi vô nghĩa rồi im bặt, bởi tâm trạng hiện giờ của cô đang vô cùng lúng túng, có chút mơ hồ và tổn thương.

...

Người đàn ông ở đầu dây bên kia thấy cô chủ của mình im lặng như thế cũng không nói gì, một lúc lâu sau ông lại nghe tiếng của cô ấy ra lệnh lần cuối trước khi cúp máy.

"Tạm thời các anh cứ theo dõi đi, đừng vội ra mặt, dù sao Freen cũng là em gái của tôi, nên sẽ không làm gì ảnh hưởng đến chúng ta đâu."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lingling vẫn đứng lặng yên tại nơi đó, đôi chân mày thanh tú cứ liên tục chau lại vì những thông tin khó nghĩ vừa rồi, cô không ngờ Freen trước khi tìm đến và chân thành thỏa thuận với mình thì đã đi trước cô một bước như vậy. Hành động lén lút chuyển chỗ ở cho Aff Taksaorn và còn cả sự sắp đặt tài tình của em ấy vào đêm mưa ngày hôm đó khiến Lingling cảm thấy như vừa nhận phải một cú đâm từ phía sau lưng vậy, nhẹ nhàng thôi nhưng lại khiến cô choáng váng đến nỗi bản thân chỉ có thể nhìn thấy được vực sâu phía trước. Thật đáng buồn làm sao khi sự kiêu hãnh trong Lingling Kwong đang bị đem ra đùa giỡn bởi chính em gái của mình, khi Freen dường như đang dần mất kiểm soát trong mê lộ tình yêu này.

Flash back

Tối ngày hôm qua.

"Ling nên ăn chút gì đi chứ!" Bella lo lắng nói với người đối diện khi cả hai đang cùng ngồi ăn tối với nhau tại một nhà hàng sang trọng ngay trung tâm thành phố. Suốt cả buổi tối cô chỉ thấy Lingling ăn được vài miếng nhỏ rồi lại trầm tư bên ly rượu của mình, điều đó thật khiến cô lo lắng vô cùng.

Lingling mỉm cười bỏ lơ câu hỏi vừa rồi, tâm trạng của cô bây giờ ngay cả thở còn cảm thấy khó khăn nữa, cô nói với cô gái kia: "Em gọi tôi ra đây có việc gì không?"

"Chỉ là em thấy Ling đã đi mấy ngày không về nên mới hỏi thăm vậy thôi. Ling nên chú ý tới sức khỏe của mình một chút."

Lingling trầm giọng nói: "Cảm ơn em Bella, em là một cô gái rất tốt vì thế đứng tốn thời gian vì tôi nữa."

Bella chỉ cúi đầu, cô cười buồn rồi đáp: "Nhưng vẫn chưa đủ tốt dành cho Ling."

Lingling vẫn cảm thấy ái ngại vì không thể đáp lại tình cảm của Bella, đối với cô, cô ấy là sự chân thành và sự quan tâm thậm chí đến cả những điều vụn vặt, ngay từ lúc nhỏ đã luôn như vậy, Bella luôn là một người bạn tốt. Mặc dù vì nụ hôn ngày hôm ấy với cô gái này đã khiến Lingling đánh mất đi lòng tin của Orm nhưng cô không hề oán trách cô ấy, chỉ trách bản thân mình với quá nhiều tì vết trong quá khứ nên không thể là một hình ảnh hoàn hảo trong mắt Orm được. Tình yêu cô dành cho cô gái tóc vàng có lẽ vẫn chưa đủ để khiến cô ấy quên đi một Lingling Kwong đã từng tệ hại như thế nào.

Im lặng một lúc rất lâu, bỗng nhiên Bella kéo Lingling về với thực tại bằng một chất giọng vô cùng nặng nề. Sự thật mà cô ấy nói, Lingling nghĩ rằng có lẽ sau này cô sẽ không dễ dàng mà quên được.

"Tối hôm đó, em xin lỗi vì đã khiến Ling bị hiểu lầm như vậy. Em...em chỉ nghĩ rằng...nếu như Ling có một chút tình cảm với em thì em vẫn sẽ tiếp tục nuôi hy vọng, nhưng ngay từ cái chạm đầu tiên em hiểu mình đã thua rồi..."

Lingling chỉ thở dài không đáp, phút chốc cái lạnh lẽo từ đôi bàn tay truyền đi khắp cơ thể khiến cô trở nên chơi vơi vô cùng.

Bella lại tiếp tục nói, cô quyết định sẽ kể cho Lingling về sự thật đằng sau tối hôm đó và để Lingling tự đưa ra quyết định cho trái tim mình, bởi vì dù yêu Lingling nhưng cô thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy cô ấy gục ngã trong cơn mưa rét buốt ngày hôm đó.

"Freen đã nói cho em biết Ling ở đâu và sau đó em ấy lại xuất hiện cùng với Orm ngay tại đó."

Freen đã nói cho em biết Ling ở đâu và sau đó em ấy lại xuất hiện cùng với Orm ngay tại đó.

Freen đã nói cho em biết Ling ở đâu và sau đó em ấy lại xuất hiện cùng với Orm ngay tại đó.

Lingling sững sờ nhìn cô gái đối diện mong dò xét được sự giả dối đằng sau câu nói của cô ấy, nhưng tất cả chẳng có gì, chỉ là đôi mắt rụt rè và có chút hổ thẹn vì lỗi lầm của mình mà thôi. Nếu như lời Bella là thật, thì chẳng phải Lingling đã bị xem là một trò đùa nực cười nhất rồi hay sao?

End flash back

Lingling thở dài ngẫm nghĩ đã đến lúc cô nên về rồi. 5 ngày, 5 tháng, hay thậm chí có là 50 mươi năm thì cô vẫn phải về. Còn nhiều việc ở nơi đó cô cần phải làm và nhiều việc cô cần phải đối mặt để có thể quên được nó. Lingling Kwong cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có sự ích kỉ và đố kị riêng của mình. Cô không dễ dàng buông tay nên cũng sẽ chẳng dễ dàng tha thứ. Sự tổn thương mà cô phải chịu cũng chẳng hề ít hơn người con gái ấy và cả em gái mình, nhưng Lingling nghĩ cô gái tóc vàng lại chẳng dành cho cô sự tin tưởng và tôn trọng nào để có thể bình tĩnh mà nghe cô giải thích. Nếu thật sự đây là một trò chơi của định mệnh thì đã đến lúc cô sẽ chơi nó theo luật chơi riêng của mình rồi.

Lượt gieo cờ này thuộc về Lingling Kwong.

Lingling kính cẩn cuối chào trước mộ rồi nói: "Tạm biệt ông Somchai, có dịp tôi sẽ đến thăm mọi người nữa. Ông hãy yên nghỉ đi ạ."

Nói rồi cô quay lưng bước đi, dáng người vẫn cô độc như vậy nhưng hàn khí tỏa ra có thể còn lạnh lẽo hơn cả cái lạnh bên ngoài .

-------------------------------------

Freen nhẹ nhàng khép cửa phòng Orm lại và lặng lẽ bước ra ngoài. Hình bóng cô đổ dài trên hành lang vắng vẻ, đầy cam chịu bời sự thật đau đến nhói lòng rằng Orm giống như một vòng tròn lớn, cho dù Freen có cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ có thể đứng trên rìa cái vòng đó, mãi mãi không bao giờ có thể đặt chân vào giữa trung tâm cái vòng, giống như việc mãi mãi tâm hồn Orm cũng không thể thuộc về cô vậy.

Cuộc nói chuyện ngày hôm nay giữa cô và Orm lại cũng như bao lần khác, những lời hỏi thăm thường tình, những câu nói đùa vu vơ rồi lại nhanh chóng chìm vào sự im lặng đến ngột ngạt. Bởi trong trái tim cô gái tóc vàng sự hiện hữu hình ảnh của Lingling vẫn còn quá lớn, vẫn còn đủ sức choáng ngợp tâm trí cô ấy để rồi khiến Orm lơ đãng đi những lời nói của Freen và chìm sâu vào những suy nghĩ riêng của mình. Freen có thể nói là cô gần như đang phát điên lên khi nghĩ rằng tâm tư của Orm vẫn luôn bận rộn với những hình ảnh về Lingling và về họ. Thân xác cô gái tóc vàng đang ở gần bên cô nhưng trái tim cô ấy dường như đã gửi lại đâu mất rồi.

Ting.

Bạn có một tin nhắn.

-----------------------------------

Cô gái tóc vàng hướng ánh nhìn buồn bã về phía con người bên dưới. Dáng vẻ người đó vẫn thờ ơ, bất cần nhưng lại vẫn thu hút cô đến kì lạ. Đã mấy ngày rồi Orm không gặp Lingling và bây giờ chỉ còn biết dõi theo con người ấy đi thơ thẩn trong cái mê cung rộng lớn bên dưới mà thôi. Sau biến cố ngày mưa hôm ấy cho đến tận lúc này, Orm vẫn chưa tìm ra được lời giải cho trái tim mình, cô vẫn căm ghét, vẫn giận Lingling Kwong nhưng mặc khác lại chẳng thể nào quên được tình yêu cô dành cho con người đó trong trái tim mình. Orm tự cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cô nói đó, cười đó nhưng rồi tâm trí vẫn cứ vô tình lãng đãng nhớ đến ánh mắt, nụ cười, hơi ấm của Lingling. Mặc dù sự nhớ nhung đó luôn đi kèm những cơn đau thắt trong lồng ngực nhưng Orm thật sự không thể nào từ bỏ được. Chỉ thỉnh thoảng quên đi con người đó trong vài giây bởi những câu cười đùa từ phía Freen rồi lại bị nhấn chìm trong kí ức về Lingling Kwong, sự lạnh lẽo khi thiếu hơi ấm của người đó thật khiến Orm cảm thấy bản thân mình yếu đuối và đáng thương vô cùng.

Ting.

Bạn có một tin nhắn.

[Ling 🤍]:

Hãy gặp tôi ở thư viện. Đến lúc cần bàn về Aff Taksaorn rồi.

-------------------------------

Orm sau khi nhận được tin nhắn của Lingling thì ngay lập tức đi đến thư viện ở tầng ba. Cô hy vọng những suy đoán và lo lắng về vụ án của chị mình sẽ tạm thời cứu vớt tâm trí cô ra khỏi những nỗi đau và nhớ nhung về người đó.

"Orm Kornnaphat!"

Cô gái tóc vàng chợt quay lại khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng cô lại thấy hối hận ngay lập tức vì cô không muốn gặp cô gái này, hình ảnh cô ấy say đắm trong vòng tay Lingling khiến Orm cảm thấy khó chịu.

"Cô tìm tôi có việc gì sao?" Cô gái tóc vàng lạnh lùng đứng đối diện với Bella và nói, ánh nhìn của họ ngay lập tức trực diện thẳng vào đối phương.

"Đương nhiên là có việc nên mới tìm cô rồi." Bella cũng không vừa, đối đáp lại ngay lập tức.

"Việc gì thì cô cứ nói? " Orm không biết vì sao cô gái kia lại nở một nụ cười như thách thức và điều đó khiên cô càng thấy khó chịu hơn gấp bội.

Không chút nao núng bởi ánh mắt lạnh lùng, sắc bén kia, Bella biết mình cần phải làm điều này, điều duy nhất cuối cùng cô dành cho người đó.

"Tôi muốn hỏi cô là giữa cô và Lingling đã thực sự chia tay với nhau chưa? Tôi cần xác minh điều đó."

"Việc đó thì có liên quan gì tới cô?"

"Bởi vì tôi yêu Lingling Kwong, như vậy thì đủ tư cách chưa hả?"

"Chẳng phải cô chuẩn bị kết hôn với Metawin à?" Orm lên giọng hỏi, cô nghĩ mình sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

"Vậy thì sao chứ?"

Orm bật ra một tiếng cười nhạo báng, cô mỉa mai nói: "Vậy thì trong tương lai Lingling Kwong chính là em chồng của cô, cô làm như vậy không thấy xấu hổ à?"

"Chẳng có việc gì phải xấu hổ cả, chỉ cần Ling nói tôi từ bỏ cuộc hôn nhân này thì tôi chắc chắn sẽ từ bỏ."

Bella trả lời thẳng thừng, không những lùi bước mà cô còn tiến lại gần cô gái tóc vàng hơn nữa, cô biết ngọn lửa ghen tuông trong đôi mắt cô ấy sắp không thể kiềm giữ nổi nữa rồi.

"Ling à? Vậy tại sao cô không lấy Ling của cô luôn đi, tại sao lại đồng ý lấy Metawin làm gì? Cô làm như vậy chẳng phải sẽ tổn thương tới lòng tự trọng của anh ấy hay sao?"

"Tổn thương tới lòng tự trọng? Orm Kornnaphat cô nghĩ mình xứng đáng để nói câu đó hay sao, khi cô đã làm tổn thương tới lòng tự trọng của Lingling, cô nghĩ mình đủ tốt để phán xét tôi à?" Bella lớn tiếng nói, cô muốn cô gái tóc vàng này bùng nổ thực sự.

"Tôi không làm gì sai cả, tôi đã nhìn thấy Lingling hôn cô, vậy cô nghĩ tôi nên nghĩ sao về mối quan hệ của hai người hả?" Orm tức giận nói.

Hình ảnh tối hôm đó một lần nữa lại quay trở về hành hạ tâm trí cô, khiến cô không thể nào tỏ ra bình tĩnh hơn được nữa.

Trái ngược hẳn với Orm, Bella vẫn bình thản như không, mặc dù đang mừng thầm trong lòng nhưng cô cố không bộc lộ ra bên ngoài, cô chậm rãi nói:

"Vậy tôi nghĩ tốt nhất cô không nên dây dưa với Lingling làm gì thêm nữa, bởi tình yêu cô dành cho cô ấy quá ít để có thể giúp cô vượt qua những mặc cảm về quá khứ của Lingling. Mới chỉ là tôi thôi mà cô đã giẫy nãy như một đứa trẻ đòi chia tay thì làm sao cô đối phó nỗi với hàng tá người tình trước đây của cô ấy? Lingling nhìn lầm cô rồi."

"Cô nói như vậy là ý gì hả? Chẳng lẽ tôi phải bình thản khi nhìn thấy người yêu mình hôn người khác hay sao hả?"

Orm cảm thấy khó hiểu vì lời nói vừa rồi của Bella, bây giờ cô cảm nhận được dường như cô gái này không phải muốn trêu tức cô mà đang muốn dạy cô điều gì đó.

"Người yêu à? Vậy thì ít nhất cô nên nghe cô ấy giải thích, chứ không phải chạy đi rồi lao vào vòng tay người khác như vậy."

"Tôi không có, cô nghĩ tôi là ai mà có thể ôm ấp, hôn hít hết người này đến người nọ chứ hả?"

"Tôi thật sự muốn nói với cô đó là một nụ hôn, nhưng thật sự nó không phải. Tôi và Lingling giống nhau, đều sống giữa những giả dối sa hoa này, tôi yêu cô ấy và cô ấy..." Bella hít một hơi thật sâu, rồi khó nhọc tiếp tục: "Cô ấy...thương hại tôi nên mới xảy ra sự việc tối hôm đó."

"Nực cười, ngụy biện, cô không nên đưa ra một lời giải thích khó tin đến như vậy chứ?"

Orm lạnh lùng nói, sự tức giận, nỗi đau trong tim đang dần che mờ lý trý của cô. Cô gái tóc vàng là một người hiểu chuyện và thấu đáo, nhưng trong tình yêu, cô ấy thật chỉ là một kẻ mù lần đầu tiên được nhìn thấy quá nhiều màu sắc rực rỡ.

"Nếu đó là Freen, người yêu cô gần như trong tuyệt vọng, đang hôn cô thì cô có dễ dàng nhẫn tâm đẩy em ấy ra không?" Bella sắc sảo nói, ánh mắt xoáy thẳng vào cô gái tóc vàng.

"Tôi..."

Orm chợt bối rối, cô đáng lý ra nên trả lời ngay lập tức là "Có", nhưng câu trả lời ấy chưa được hình thành thì đã vội tắt ngúm trong cổ họng cô mất rồi. Bởi vì khi cô nhớ đến tình cảm quá lớn Freen đã dành cho mình thì cô thật sự không thể.

"Cô không trả lời được chứ gì? Rõ ràng cô không thể?"

"Đừng đem hai chuyện đó nhập nhằng với nhau, cô không phải là tôi và Lingling cũng chẳng phải Freen."

"Cô đang trở nên lúng túng đấy, tôi..."

"ĐỦ RỒI!"

Một giọng nói trầm khàn cất lên vang vọng cả không gian, âm hàn từ giọng nói ấy thậm chí còn lạnh lẽo hơn gấp ngàn lần cơn mưa ngoài kia nữa. Orm nhìn thấy người đó đang đi đến từ xa, ánh mắt lãnh đạm, thờ ơ của người đó nhìn cô đã không còn một chút nồng ấm, yêu thương nào cả. Điều đó khiến Orm cảm thấy hụt hẫng, hụt hẫng vô cùng.

"Bella, ông nội của tôi đang tìm em đấy. Và cảm ơn em vì những lời nói vừa rồi."

Lingling nhẹ nhàng nói với cô gái kia, Bella hiểu ý người đó liền gật đầu rồi quay bước đi khỏi.

Khi chỉ còn riêng hai người họ và không gian im ắng này. Lingling đứng dựa lưng vào tường chăm chú dò xét gương mặt của Orm. Những tưởng cô sẽ nói những lời yêu thương hay van nài như tối hôm đó, nhưng không, Lingling chỉ cất giọng nói bình thản như đang trò chuyện cùng người bạn cũ với Orm.

"Tôi nghĩ thật may mắn vì tối hôm đó em đã không để cho tôi giải thích, nếu không thì tôi sẽ lại bị em cười vào mặt như vừa rồi em đã làm mất thôi."

Orm nhìn Lingling mà trái tim cứ như nấc nghẹn lên từng hồi, cô nhớ con người này, vừa căm ghét vừa yêu thương đến điên rồ. Muốn lao vào vòng tay đó nhưng lại vẫn bứt rứt muốn vô tình quên đi tình yêu giữa họ. Nhưng lúc này đây, cử chỉ và lời nói của Lingling đang làm cô sợ hãi. Nó lạnh lùng và tàn nhẫn vô cùng.

Lingling bật ra tiếng cười khe khẽ, cô quay mặt đi rồi lại tiếp tục, âm điệu không hề thay đổi:

"Bella nói đúng, tôi và cô ấy giống nhau, từ nhỏ cả hai đã phải học thế nào là giả dối và làm thế nào để sống giả dối. Cô ấy là một cô gái rất tốt, luôn bên cạnh và động viên tôi. Nhưng cũng thật đáng buồn là tôi không hề yêu cô ấy. Tôi yêu em...Nhưng tôi nghĩ có lẽ mình không xứng đáng với một cô gái trong sáng và thuần khiết như em đúng không, em chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng và chấp nhận nổi quá khứ của tôi đâu, Orm à."

Giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ từ khóe mi, Orm không thể nói bất cứ một lời nào vì có gì đó đang đè nén lấy lồng ngực cô.

Thật nặng nề. Và đau đớn.

Và đây là câu nói của tôi dành cho tối ngày hôm đó. Chuyện chúng ta hãy chấm dứt đi. Tôi mệt mỏi vì đôi lúc phải tự thôi miên để quên đi bản ngã của mình lắm rồi.

"Ling à..."

Tiếng gọi vuột khỏi đầu lưỡi Orm rồi nhanh chóng rơi vào thinh không.

Lingling quay lại nhìn cô gái tóc vàng, gương mặt vẫn lạnh lùng không hề thay đổi, cô biết mình chỉ nên như thế này thôi, không nên đến gần cô ấy thêm nữa:

"Em yên tâm đi. Tôi sẽ sống một đời sống tình cảm thật tốt. Để không làm người con gái sau em phải đau khổ nữa. Tôi chắc chắn sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc."

...

"Nhớ lời hẹn của chúng ta đấy. Tôi nghĩ em sẽ không bất ngờ khi có mặt Freen phải không? Dù sao hai người cũng đã thỏa thuận rồi mà."

Lingling nhún vai nói rồi bước đi thẳng, không hề ngoái đầu nhìn lại chỉ một lần, dù cô biết đằng sau cô một hình dáng bé nhỏ đang dần gục ngã.

Tôi đã luôn muốn mình trở thành một người chân thành và đáng tin cậy dành cho em. Nhưng hiện thực lại khiến tôi trở nên đáng thương và yếu đuối.

Tôi muốn em biết rằng em cũng đã yêu chính con người xấu xa bên trong tôi nữa.

Đừng nói dối, vì tôi nhìn thấy được sự ghen tuông và chiếm hữu hiện đầy trong đôi mắt em.

Tôi yêu em và tôi cũng không dễ dàng từ bỏ, nhưng đến khi nào trái tim em chỉ còn dao động bởi duy nhất một mình tôi thì em sẽ lại có tôi, cô bé à.

--------------------------------

Kwong lão gia cùng cô cháu dâu tương lai của mình, Bella Campen đang đi dạo trong khu vườn của biệt viện họ Kwong thì chợt nhìn thấy một hình ảnh khiến người đàn ông đứa đầu nhà họ Kwong thoáng chốc cau mày và trở nên uy quyền đáng sợ. Ông lớn giọng nói:

"Win! Cháu đang làm cái gì vậy hả?"

Người thanh niên kia nghe tiếng ông nội của mình thì ngay lập tức thu cánh tay đang vung lên của mình, anh ta dường như quay lại trạng thái trầm tĩnh, yếu ớt của thường ngày khi cúi đầu trước người đàn ông kia, mặc dù ánh mắt vẫn còn đục ngầu và đầy căm giận. Mai Davika vừa thoát khỏi một cái tát của Metawin thì đã khóc sụt sùi trước mặt người đàn ông quyền lực nọ.

"Ông nội...P'Win...bỗng nhiên...bỗng nhiên nổi giận vô cớ với cháu."

"Đồ trơ trẽn...ai cho cô dám xúc phạm đến Kim hả, tôi đã cảnh cáo cô rồi mà!" Metawin nghiến răng đầy giận dữ.

"Em có nói gì tới cô ấy đâu, em chỉ bảo anh đừng đi đến nghĩa trang nhiều thôi mà." Mai Davika nhảy dựng lên nói bằng chất giọng nhão nhoẹt của mình.

"Thôi được rồi, Mai. Cho ta xin lỗi cháu vì sự thô lỗ của Win. Bây giờ thì cháu có thể để ta nói chuyện với đứa cháu này một lát được không?"

Cô ta biết Kwong lão gia không phải là người cô ta có thể nhiễu sự được, ông ấy đã nói như thế nghĩa là đã muốn đuổi mình đi. Mai Davika sụt sùi thêm vài cái điệu đà thì cất bước rời khỏi, khi đi cô ta còn không quên hất vai Bella một cái thật mạnh.

Kwong lão gia nhìn thấy được hành động của cô gái kia thì thở dài đầy mệt mỏi, ông quay qua, đanh giọng nói với đứa cháu trai của mình:

"Win, ta đã dặn cháu bao nhiêu lần là hãy dùng thời gian rãnh rỗi đến tập đoàn mà học tập thêm chứ không phải suốt ngày ở ngoài nghĩa trang. Cháu cứ như vậy thì làm sao ta an tâm giao Kwong gia cho cháu được?"

"Xin lỗi ông ạ. Sau này cháu sẽ chú ý thêm!" Metawin cúi đầu đầy cam chịu, trước lời trách mắng của ông nội mình.

"Còn nữa, Mai Davika dù sao cũng là khách của gia đình ta cháu nên cư xử cho phải phép. Chuyện nhỏ xảy ra mà không nhịn được thì làm sao làm chuyện lớn được hả?"

"Cháu xin lỗi ạ."

Bella thấy người thanh niên kia rơi vào thế khó xử thì cũng nói đỡ cho anh ấy: "Ông à, chắc có lẽ cô gái kia cũng nói điều gì quá đáng nên anh ấy mới như vậy. Chẳng phải ông có việc cần nói với cháu và anh ấy sao ạ?"

Metawin thầm đưa ánh mắt biết ơn về phía Bella, thật tình anh cũng thấy mừng vì cô ấy là vị hôn thê của mình. Nếu là cô gái tên Mai Davika kia thì anh nghĩ mình có ngày sẽ không giữ được bình tĩnh mà đánh cô ta như lúc vừa rồi mất. Cô ta quả thật là một cô gái kinh khủng. Vì thế dù đang ở bên cạnh ông nội của mình và ông đang nói về vấn đề gì đó có vẻ quan trọng nhưng Metawin thật sự không thể chú tâm vào nó bởi vì tâm trí anh lúc này cứ không ngừng đảo lộn và điên tiết lên vì những lời lẽ giễu cợt, thiếu tôn trọng của Mai Davika dành cho vợ anh lúc nãy. Cô ta đã dám xúc phạm cô ấy ngay trước mộ phần cô ấy và trước mặt anh, điều đó khiến anh căm giận và không thể dễ dàng tha thứ được.

---------------------------------

Orm rụt rè đặt tay lên nắm cửa mở vào thư viện, cô tự hỏi mình có nên mở nó ra hay không, vì bản thân cô lúc này thật sự không biết nên đối diện với Lingling thế nào. Những lời lẽ của người đó như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim cô khiến nó càng bị tổn thương và rỉ máu. Cô không nghĩ rằng Lingling lại có thể vô tình với cô như vậy và cũng không nghĩ rằng bản thân đang trách móc chính mình vì đã để cho nỗi sợ hãi về những vệt màu đen tối trong quá khứ của Lingling che lấp đi tình yêu cô dành cho người đó.

Nếu đó là Freen, người yêu cô gần như trong tuyệt vọng, đang hôn cô thì cô có dễ dàng nhẫn tâm đẩy em ấy ra không?

Câu hỏi của Bella Campen vẫn cứ vang lên không ngừng trong tâm trí Orm.

Lẽ nào cô đã sai rồi sao?

Cô gái tóc vàng cố giữ lấy sự bình tĩnh của mình và ngồi xuống bên cạnh Freen, người đang ngồi đối diện Lingling lúc này. Bên cạnh Lingling, Ying có vẻ đang chán chường nhìn lơ đãng ra bên ngoài, dường như có người đang bắt đầu mệt mỏi chỉ vì chứng kiến màn rượt đuổi tình yêu này rồi.

"Orm, cô ngồi đi. Cô nghĩ sao nếu như ngày mai chúng ta sẽ đi Koh Samui gặp Aff Taksaorn hả?" Lingling nói với cô gái tóc vàng, ánh mắt không hề dao động khi nhìn từ cô ấy sang Freen.

"Ngày mai sao? Tôi nghĩ là không có vấn đề gì cả." Orm khó nhọc trả lời, sự lạnh lùng của Lingling Kwong đang khiến cô cảm thấy bản thân mình ngập chìm trong tội lỗi.

Lingling gật đầu rồi quay qua nói với em gái mình, cũng bình thản như chưa có việc gì xảy ra: "Còn em, Freen? Mặc dù Ying nói vai của em không có vấn đề gì, nhưng chị vẫn lo lắm. Em đi được chứ hả?"

"Được ạ!"

Freen trả lời gọn lỏn, tâm trạng không giấu được vẻ u buồn trước sự lúng túng của Orm khi đối diện với chị gái của mình. Cô sợ hãi rằng đến một lúc nào đó chính bản thân cô phải thừa nhận là mình đã thua cuộc.

"Vậy tốt, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát." Lingling mỉm cười nói rồi đứng dậy bước đi thẳng.

Nhưng đi được vài bước cô lại ngoái đầu lại và nói, lời lẽ này là dành cho Freen.

"Chị nghĩ em cần được một ít lời khuyên đấy Freen à. Lần sau nếu có làm việc gì đừng bao giờ dùng đến danh nghĩa của nhà họ Kwong. Sẽ dễ dàng bị lùng ra đấy. Có hiểu chưa hả?"

Freen có chút sững sờ bởi nụ cười của Lingling, nó không hẳn là cười mà cũng không hẳn là châm chọc. Dường như Lingling đã biết tất cả nhưng vẫn mỉm cười. Nó giống như một lời răn đe dành cho cô vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời Freen cảm thấy sợ chị gái của mình, sự thâm sâu từ những lời nói và hành động của Lingling Kwong đang dần chứng mình một sự thật rằng vì sao cô mới chính là người đáng để dòng họ Kwong tự hào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro