Pt 1: Quen Anh Nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên Sanz. Anh tên Ling. 18 tuổi. Họ học chung một lớp 12*6 tại trường KPI. Cả hai đều học rất giỏi. Cậu rất giỏi về các môn tự nhiên. Còn anh rất giỏi về các môn xã hội. Trong lớp, họ luôn là những gương mặt tiêu biểu, được tất cả các bạn trong lớp yêu mến. Nói đến đây, chắc mọi người nghĩ họ sẽ rất thân đúng không.Sai rồi nhé. Nó hoàn toàn ngược lại. Họ luôn giữ khoảng cách với nhau kể cả những lúc cộng tác cùng nhau. Cậu để ý anh đã lâu, cậu thích thầm anh nhưng không dám nói ra. Sợ anh sẽ từ chối cậu. Vì từ bé cậu đã nhận ra mình không thích con gái. Nên cậu cứ âm thầm ngắm anh những lúc anh chăm chỉ làm bài hay đang suy nghĩ một vấn đề gì đó. Nó dần trở thành một thói quen với cậu. Cậu càng chìm đắm vào anh hơn trong thế giới của cậu.

Anh vừa là học sinh ưu tú của trường, vừa là người rất điển trai nên được rất nhiều cô gái trong trường theo đuổi. Nhưng đến giờ anh vẫn có ai bên cạnh. Có rất nhiều cô gái xứng đáng với anh tại sao anh lại không đồng ý. Có phải anh đang cho cậu một cơ hội không? Suy nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu cậu rồi nhanh chóng bay mất. Cậu cười nụ cười nhẹ. Sao có thể chứ. Anh làm sao thích một đứa con trai như cậu được chứ?

Vẫn như mọi ngày, cậu lại đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc. Cậu chọn đi bộ vì ở đây có loài hoa oải hương cậu thích và còn vì nó khá gần nhà cậu nữa. Nhưng hôm nay, vẫn trên con đường này nhưng cậu thấy rất lạ. Dường như có ai đó đang dỏi theo cậu. Nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ nghĩ ấy rồi bước nhanh chân hơn. Vừa bước đến gần cổng. Cậu giật mình khi thấy anh đã đứng ngay cửa.
Sanz : Ling! Cậu làm gì ở trước nhà tớ vậy?

Ling: Qua nhà cậu chơi! Mời tớ vào nhà được chứ!

Sanz: Ò đương nhiên là được, để tớ mở cửa!

Ling: Ừm !

Cậu nhanh chóng mở cửa rồi mời anh vào nhà.

Sanz: Cậu vào nhà đi!

Ling: Ừm!

Sanz: Ngồi đây đợi tớ nhé! Tớ đi pha cho cậu ít cà phê!

Ling: Ừm! Cậu cứ đi đi! Tớ đợi cậu!

Sanz: Vậy đợi tớ chút nhé!

Ling: Ừm!

Trong lúc cậu đi pha cà phê anh tranh thủ đi tham quan quanh nhà

5 phút sau~~~

Sanz : Đây! Cà phê của cậu đây!

Ling : Cảm ơn! Mà cậu ở một mình à?

Sanz: Ừm!

Ling : Chắc cậu buồn lắm nhỉ?

Sanz: Không hẳn! Đôi khi thôi!
Cà phê tớ pha có ngon không?

Ling : Ngon lắm!

Sanz: Cậu qua đây tìm tớ hay có việc gì?

Ling : Tớ có chuyện muốn nói với cậu!

Sanz : G...Gì vậy?

Ling : Sanz này!

Sanz : Hả?

Ling : Hai đứa mình thử quen nhau đi!

Nghe câu này đột nhiên tai Sanz đỏ lên, miệng bắt đầu lắp bắp còn nhém phun ra hết số cà phê vừa mới uống vào, sặc một hồi thì Sanz mới tịnh tâm lại được rồi mới nói:

Sanz : Câ...Cậu nói cái g...gì?

Ling : Tớ nói bọn mình thử quen nhau đi!

Sanz : Cậu nói thật chứ? Nghiêm túc đấy nhé!

Ling : Tớ nói thật đấy!

Sanz : Không giỡn nha!

Ling : Nhìn mặt tớ giống giỡn lắm hả?

Sanz : Vậy giờ là mình bắt đầu quen nhau hả?

Ling : Ừm!

Sanz : Yeah! Crush đòi quen tui, sướng gì đâu!

Cậu nhảy cẫn lên vì vui mừng. Anh cười vì trong lúc này cậu đáng yêu vô đối. Anh đến ôm cậu vào lòng, cậu gục đầu vào ngực anh, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người anh. Anh cười xoa đầu cậu. Sao cậu lại có thể đáng yêu đến thế chứ.

Sanz : Anh ơi!

Ling : Gì thế!

Sanz : Em thấy có rất nhiều cô gái theo đuổi anh! Nhưng tại sao anh lại muốn quen em? Em chẳng bằng ai cả, xinh đẹp cũng không có!

Ling : Thế em có muốn biết lý do tại sao không?

Sanz : Đương nhiên a!

Ling : Bởi vì em khác với họ! Anh đã để mắt đến em từ rất lâu rồi! Anh nhận ra em là một người con trai rất đặc biệt đối với anh! Anh là một người không giỏi thể hiện cảm xúc của mình!Xin lỗi em vì đến bây giờ anh mới thổ lộ với em!

Sanz : Thật như vậy ạ? Vậy mà em cứ tưởng chỉ có mình em đơn phương anh!

Ling : Nhóc con ngốc!

Sanz : Em không ngốc!

Ling : Nhóc con ngốc!

Sanz : Yahhhhhh! Đã nói là em không có ngốc mà!

Ling : Hì hì! Anh đùa thôi! Đừng giận anh nha bảo bối!

Nói xong anh chặn cậu bằng một nụ hôn sâu. Cậu đứng hình trong vài giây rồi cũng ngoan ngoãn phối hợp với anh. Chiếc lưỡi luồng lách trong khoang miệng hút hết chất dịch ngọt ngào. Bài tay cậu sờ sau gáy anh vô tình bấu chặt khiến cho nụ hôn vào sâu hơn. Họ dây
dưa môi lưỡi với nhau một lúc lâu, hơi thở cậu bắt đầu yếu dần, cậu vỗ nhẹ vào vai anh. Anh biết nên lập tức rời môi mình khỏi đôi môi anh đào đỏ mọng đó. Kéo ra thêm một sợi chỉ bạc cùng với một ít chất dịch trắng, rất kích thích. Hai người ngồi nhìn nhau một lúc, trên môi cả hai đều nở nụ cười. Có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc. Đây là khoảnh khắc họ chưa bao giờ nghĩ đến.
Cậu bổng đỏ mặt quay đi. Tay còn đánh nhẹ vào ngực anh một cái, giọng trách móc nhưng vô cùng dễ thương.

Sanz : Anh kỳ ghê! E...em đi tắm! Anh cũng tranh thủ về nhà đi ạ, cũng tối rồi!

Ling : Ừm anh biết rồi em khỏi lo!

Sanz : Dạ! Vậy anh về cẩn thận nha!

Ling : Ừm! Tạm biệt bảo bối!

Anh nhìn bóng cậu rồi vô thức mỉm cười. Đây là nụ cười từ rất lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt anh. Phải giữ bảo bối này thật kỹ mới được..........

|| END pt 1 ||


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ