Chương 1. Thomas!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thomas, đó là tên của người mà anh chẳng thể nào nào quên được.

Minh kể lại câu chuyện của mình cho những đứa trẻ gần nhà. Cứ mỗi tối thứ bảy và chủ nhật, lũ trẻ ở khu chung cư thường tới nhà của Minh bởi sự hấp dẫn của những món đồ chơi cậu mua. Cậu thường kể cho chúng về những câu chuyện xoay quanh những món đồ ấy. Rồi một đứa trong đám nhóc đó chỉ vào khẩu súng lục bằng bạc được trưng cất cẩn thận trong tủ kính. Đó là khẩu Colt mà Minh được tặng, là kỷ vật mà Thomas tặng cho cậu. Cậu chuyện về Thomas cũng từ đó mà bắt đầu.

Đã hai năm kể từ khi kết thúc cuộc chiến chống lại những sinh vật bí ẩn ngoài không gian. Minh hồi tưởng cái ngày mình còn là một đứa vô dụng với ý định biến mất khỏi cuộc đời này. Khi đấy, Minh 20 tuổi, đang học tại một trường Cao Đẳng nào đó. Cậu sống trong một căn nhà nhỏ với số tiền thuê khá nhỏ, nhưng không phải là với cậu. Bố mẹ đã bỏ Minh lại với một khoản nợ tuy không lớn, nhưng với sức lực hiện giờ thì đó là một khó khăn. Minh phải đi làm để trang trải học phí, tiền nhà cũng như các khoản chi tiêu hằng ngày. Còn về khoản nợ, thật may là có bảo lãnh từ bên họ hàng nên cậu có thể thoải mái trong việc trả dần khoản nợ. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy khiến tâm lý của một cậu sinh viên bị ảnh hưởng khá là nặng nề. Minh quyết định sẽ gieo mình xuống từ sân thượng của ngôi trường và mọi thứ với cậu thế là kết thúc. Cậu chọn lúc tan trường để thực hiện. Đứng nhìn bạn bè vui vẻ nô nức ra về, Minh lại tủi thân cho số phận của mình. Cậu sinh viên trẻ nhắm mắt, đang rộng hai cánh tay ra. Chỉ cần thả lõng người là mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mà ai cũng biết.

- Này viên đạn nhỏ, cậu tính sẽ trở thành Icarus đấy à?

Trong thâm tâm giờ đây, Minh chỉ muốn nhảy phứt xuống cho xong nhưng lại hững hờ trả lời chàng trai kia, hòng che giấu ý định của mình.

- Icarus? Ý anh là sao? Tôi chỉ đang hóng gió thôi mà. Nhìn xem, bầu trời thật đẹp phải không?
- Phải, thật đẹp nhưng cũng thật buồn phải không?

Minh ngạc nhiên trước câu hỏi của anh ta đến nỗi buông miệng trong vô thức.

- Buồn?
- Phải, trong con mắt của người tuyệt vọng thì cảnh nào chả buồn dù nó có đẹp đến đâu. Nếu cậu coi nó là sự giải thoát cho mình thì chẳng phải giống với Icarus, ngu ngốc thiêu rụi đôi cánh của mình sao?

Icarus là cậu bé đã dùng đôi cánh được chế tạo bởi cha mình, để thoát khỏi mê cung Labyrinth. Nhưng vì mải mê mọi thứ mới lạ xung quanh, Icarus đã tự hại bản thân mình khi đuổi theo thần mặt trời Helios. Nghe chàng trai kia nói vậy, Minh đáp trả lại gay gắt.

- Ngu ngốc thì sao chứ? Tuyệt vọng, bế tắc thì phải được giải thoát thôi. Còn anh thì sao? Anh vẫn còn nhiều hi vọng, anh không giống tôi. Anh làm sao hiểu được chứ?
- Phải rồi. Tôi có phải là cậu đâu mà phải hiểu. Nhưng hãy nhìn tôi xem.

Anh ta cười khẩy nhưng không hề có ý giễu cợt. Câu nói của anh khiến Minh phải quay lại nhìn. Trước mặt cậu là một chàng thanh niên đang dựa vào tường. Mang trong mình là bộ trang phục của người lính. Bộ đồ với đầy những lỗ do súng đạn gây nên. Mặt anh ấy đen nhẹm cùng với làn da sần sùi bởi khói bụi và bỏng. Ấy vậy mà anh ta vẫn gắng giơ cánh tay lên và nở một nụ cười.

- Xin... chào, anh là... Thomas!

Rồi Thomas gục xuống, cánh tay không còn sức của anh cũng vì thế mà hạ dần. Minh lo lắng chạy tới mà quên cả ý định tự kết liễu cuộc đời của mình. Một người muốn sống còn chẳng thể sống trong khi Minh vẫn còn cả một tương lai phía trước. Tự sát như vậy đúng là chả khác Icarus, như lời Thomas đã nói. Hôm nay, ngày gặp được Thomas cũng chính là ngày mà Minh dần thay đổi.

Chủ nhật, sau cái cuộc gặp định mệnh ngày hôm qua.

- Này, thời tiết bây giờ đang rất tuyệt đấy. Dẫn tôi đi dạo một vòng quanh đây đi!

Bị dựng dậy khi còn đang ngái ngủ, Minh vớ lấy cái đồng hồ bên cạnh giường, đồng hồ chỉ 3 giờ 30 phút.

- Mới có ba rưỡi thôi gì mà tuyệt. Để em ngủ thêm lúc nữa đi!

"Anh vừa mới được chữa lành vết thương ngày hôm qua thôi đấy! Chả hiểu anh ta lấy đâu ra sức mà dậy sớm thế?"
Minh cằn nhằn trong đầu khi mà Thomas háo hức muốn khám phá thành phố này. Mọi chuyện đến như một trò đùa của thượng đế. Trò đùa hết sức kỳ lạ đến mức thôi thúc trong suy nghĩ của Minh. Những gì xảy ra ngày hôm qua cứ thế mà ùa về...

Thomas gục xuống, hơi thở khi ấy của anh dường như đã tắt. Với tình trạng vết thương nặng nề cùng với thân xác bất động, Minh không thể để anh ấy nằm ở đây thế này được. Mặt khác cậu cũng không thể giải quyết chuyện này một mình. Cậu sinh viên trẻ tuổi quyết định tìm tới sự trợ giúp từ người khác thì...

- Vô ích! Chỉ có ta mới có thể cứu được tên này thôi.

Minh tròn mắt đưa hướng nhìn về phía phát ra lời nói ấy. Đó là một quả cầu, tỏa sáng như mặt trời thu nhỏ vậy.
"Quả cầu này là thứ gì vậy?
Nó... nó biết nói?"
Cái thứ này này đến khá đột ngột khiến Minh không thốt lên lời.

- Ta biết ngươi sẽ bất ngờ nhưng trước mắt phải cứu thằng nhóc kia đã.

Có vẻ như quả cầu đã quá quen với hình dáng và sự xuất hiện của bản thân, hoặc cũng có thể đã biết trước sự việc này sẽ xảy ra rồi. Bất thình lình nó trở nên sáng rực rỡ, chói loá một cái rồi đột nhiên... biến mất. Minh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ngón tay Thomas bỗng nhúc nhích, mắt hờ mở rồi lẩm bẩm

- Mình... chết rồi à?

Minh cố trấn an rằng anh vẫn còn sống, rằng anh có cảm thấy ổn không? Cậu muốn đặt anh nằm một cách thoải mái nhất rồi tìm người trợ giúp. Không phải là Minh không tin vào điều mà quả cầu đã làm. Thực tế đã chứng minh điều đó, chỉ là muốn chắc chắn cho tình trạng của Thomas thôi.

- Cám ơn nhóc nhưng anh thấy ổn.

Chàng lính muốn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Anh gắng gượng đứng dậy nhưng rồi lại trượt ngã.

- Tôi chẳng thấy ổn ở đâu cả.
- Vậy có lẽ anh cần nghỉ ngơi một lúc rồi.

Anh ta cười như một đứa trẻ vậy. Trước nụ cười ấy Minh chỉ còn biết đồng ý quyết định của Thomas thôi.

- Vậy anh tính sau khi nghỉ ngơi sẽ đi đâu?
- Anh không biết vì lý do nào mà đến được nơi này. Nhưng anh sẽ đi đến nơi mà anh có thể tìm được ký ức của mình.
- Anh... không nhớ gì về bản thân mình ư?
- Ừ, khi tỉnh dậy anh đã ở trong tình trạng sắp gặp thần chết rồi. À và trước mắt là cảnh một đứa nhóc đang chuẩn bị chết nữa chứ.

Thomas cười dí dỏm làm Minh ngượng ngùng trước hành động đó của mình. Cậu cố lảng đi việc đó bằng cách tiếp tục câu chuyện.

- Vậy anh nghỉ ngơi ở đâu đây? Đừng bảo rằng là ở đây nhé.
- Ô anh cũng đang tính là như thế.

Minh tròn mắt trước sự hồn nhiên của anh chàng này. Thomas ấp úng.

- Thì anh đâu biết chỗ nào khác đâu.
- Vậy thì anh qua chỗ của em đi!

Dù sao thì Minh cũng đang ở một mình, lại đang buồn chán nên có thêm bạn cũng vui. Lời mời của cậu khiến Thomas ngạc nhiên rồi buột miệng cười lớn.

- Cậu thú vị thật đấy! Được, vậy thì qua chỗ của cậu.

Điệu cười ấy của chàng lính ấy cũng khiến cậu sinh viên trẻ tuổi cũng phải cười theo. Cái khung cảnh bầu trời xế chiều đã ngả, nhường chỗ màn đêm buông xuống. Hai gã thanh niên mang trong mình những xúc cảm khác nhau nhưng lại cùng kết nối. Họ dìu nhau về trên con đường đầy ắp tiếng xe cộ, dưới những ánh đèn trên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro