Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng béo đã đi ngủ rồi. Chính là Linh đã tiêm một liều thuốc ngủ cho nó, để buổi tối được hoàn thành như nó vốn phải thế.

Mưa ngoài trời mãi mà không dứt. Đối với Đoàn, mưa là vận may để cuốn trôi đi những vết máu và dấu giày của hắn. Đối với Linh thì... Linh thích những ngày nắng đẹp hơn, không phải để quần áo nhanh khô hơn đâu, cũng không phải để tâm trạng ủ dột, cũ rích của cô khá khẩm phần nào. Linh thích mặt trời, vì mặt trời mà chiếu vào chiếc cài tóc của cô thì đẹp biết mấy: thoảng hoặc là những hôm không cần phải ra ngoài, cô lén lút ngồi trước cửa sổ, tự ngắm mình trong gương. Nhìn kỹ vào trong đó, Linh không chỉ nhìn thấy cái chết, mà cái chết còn đẹp hơn bội phần.

Kẻ nào không muốn sống, chắc chưa biết đau đớn là gì. Kẻ nào không sợ chết, chắc chẳng yêu thương ai. Kẻ nào tự nghĩ mình nhân từ... chắc chưa một lần hối hận vì những điều mình đã làm. Có lẽ vì thế mà trong màn đêm tối mù mịt cô luôn nghe thấy tiếng ai vặn tay nắm cửa, nghĩ giấc ngủ mơ màng sắp bị người ta lôi xềnh xệch đi mất. Cô không chiêm bao. Cuộc sống bây giờ cô có được đã là một giấc mơ hoang tưởng rồi, hệt như lúc người ta hút chất cấm. Giấc mơ của núi rừng, của giếng nước sâu loang máu. Trong giấc mơ đó không có bóng của chàng. Chỉ có mình Linh, thân là đày tớ, đi bộ mải miết trên con đường nhỏ vắt qua hồ. Hồ nước mênh mông như không có bờ bên kia: nơi đó hệt một cõi âm mà Linh là chúa tể. Chỉ có mình Linh mà thôi.

Lần đầu tiên cô cảm thấy: bóng tối trườn vào cô, choán lấy cô. Thứ bóng tối mát rượi nhưng nặng nề những bước chân, giẫm từng hồi, từng hồi lên thân cô. Thành phố đã tắt ánh đèn, không hề mảy may suy nghĩ về những điều xấu xa đen như két bẩn đang sinh sôi giữa cơ thể nó.

- Ăn cơm chưa?

Vừa ngẩng đầu lên thì Đoàn đã về. Hôm nay Đoàn săn được một bao chiến lợi phẩm, ném phịch xuống sàn.

- Ăn rồi. Anh ăn không?
- Ban nãy anh ăn cơm cúng của người ta.

Ôi trời.
- Anh lại ăn cơm cúng? Nó không tốt đâu. Cơm đó toàn là nhang rơi. Đắng nghét.
- Thì tiện có bát cơm ở đó nên ăn. Đỡ phải kiếm.

Linh thở dài, đứng dậy cho Đoàn ngồi chỗ mình, cạnh cái lò sưởi cho ấm. Có lẽ nếu hắn không ăn cơm cúng, chắc giờ này thằng béo sẽ bị mất thêm một miếng thịt nữa. Cô biết hắn không muốn tốn nhiều thức ăn và công sức của bất kỳ ai, nhất là cô, nên khi nào ra ngoài săn người Đoàn cũng tự kiếm thứ gì bỏ bụng. Hắn thật ngu đần, một sự ngu đần đáng yêu khiến cô không nỡ. Mà ai ngu thì chẳng tốt cơ chứ?

Đoàn cẩn thận cất túi dụng cụ vào cái hộc bí mật sau lò sưởi. Hắn không ngần ngại chạm vào lửa bỏng rát, bởi thực ra hắn chẳng cảm thấy gì ngoài những cảm xúc phi vật lý. Đoàn yếu đuối. Đoàn mỗi buổi tối sẽ gục đầu vào lòng cô mà khóc. Cô nhớ có lần cô lỡ to tiếng với hắn, hắn chỉ hét lên một tiếng rồi khóc huhu, ra chiều rất tổn thương. Lúc đó cô chỉ biết gọi hắn lại để vỗ về cái thân to xác nhưng ngốc nghếch của người chồng mà chẳng giống chồng. Nước mắt nóng ấm, thấm đẫm áo của cả hai. Mùi nước mắt có lẽ khá giống mùi máu tươi, đôi lúc cô còn chẳng phân biệt nổi. Mỗi lần Đoàn về nhà, cái mùi hăng của thịt và máu làm cô buồn nôn, nhưng cô nào dám chối từ. Thịt là nguồn sống của họ.

- Hôm nay anh có tìm được kẻ đầu rỗng nào nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro