Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   11 giờ khuya....
Tiếng nhạc du dương, ánh đèn ảo mộng. Không gian tối tăm nhưng nhiều màu sắc. Linh Bò bước vào bar. Nhìn xung quanh toàn những đôi trai gái đang âu yếm, tán tỉnh nhau. Cô lắc đầu, ngồi xuống, gọi một ly cocktail màu tím, trong suốt tuyệt đẹp. Nhấp một ngụm, vẫn là hương vị quen thuộc. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác tự do như thế này. Vuốt nhẹ mái tóc ngắn đen mượt, cô chống tay xuống cằm, mắt khói lấp lánh thoáng nhìn một khoảng hư vô. Hàng mi dài cong vút đưa xuống, đôi môi căng mọng mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp mộng mơ của cô thực sự ai nhìn vào cũng phải tan chảy.
   Nhìn ra phía xa, bên quầy rượu, một thanh niên cao ráo, gương mặt tuấn tú đẹp như tranh vẽ đang tán tỉnh một lúc mấy em. Nhìn chiêu trò của hắn, Linh Bò nhếch mép cười.
- Nơi này rất tuyệt. Chỉ là thính rơi hơi nhiều, chẳng khác gì đồ phế thải bị người ta xả ra cả. - Cô lại gần, nói một câu khinh bỉ rồi bỏ đi.
   Tên thanh niên kia tức xanh mặt, toan định cho kẻ gieo tiếng xấu kia một bài học. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Linh Bò, hắn như bị thôi miên.
"Long Hoàng... Mày phải tỉnh táo lại, không thể để cô ta cứ thế mà đi như vậy được!"
- Đứng lại!
   Hắn chạy theo Linh Bò, kéo lấy tay cô, rồi đẩy cô vào tường. Lúc này, cô mới nhìn vào mắt hắn, đôi mắt sắc lạnh nhưng thật đẹp. Khoảng cách giữa cô và hắn ngày càng gần, hắn đang tiến lại gần nơi khoé môi. Cơ thể hắn toả ra một mùi hương rất dễ chịu. Bất kì đứa con gái nào rơi vào tình cảnh này, có lẽ đều đã gục ngã dưới tay hắn rồi. Nhưng Linh Bò đâu dễ đớp thính như vậy, cô đã đọc quá nhiều ngôn tình và biết đây là một chiêu trò kinh điển.
"Nhà ngươi tưởng là sẽ chơi đùa được với bổn cô nương đây sao? Nhầm rồi!"
   Cô hẩy tay hắn ra, lạnh lùng bước đi. Không hiểu sao lần này hắn không đuổi theo nữa, trong đầu chỉ nghĩ rằng cô gái này thú vị đây.
- Taxiii.....
   Linh Bò lên xe về nhà.
   3 giờ sáng rồi, cô không hề chợp mắt. Bởi cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt và giọng nói của tên đáng ghét kia lại hiện ra.
   Nhấc điện thoại lên, Linh Bò gọi cho Hưng Mầm, bắt đầu kể lể. Hưng Mầm đã quá quen thuộc với kiểu gọi điện vào nửa đêm của cô, anh nghe một hồi rồi trách móc:
- Có biết đêm hôm nguy hiểm lắm không mà lại đi bar một mình nữa hả? Lần sau muốn đi thì bảo mình đi cùng nghe chưa?
- Nơi đó không hợp với cậu đâu...
- Bất cứ nơi nào cậu đến, mình đều muốn đi theo bảo vệ cậu.
- ........... (Đầu dây bên kia không nói gì)
   Hưng Mầm mỉm cười.
- Đồ Ngốc này lại ngủ quên rồi!
.
.
.
6 giờ sáng
Rengggggg!!!!!!
- Sáng rồi sao? Mình ngủ từ bao giờ ấy nhỉ? Oaa.....oaaaiii.... Buồn ngủ quá! Thôi không sao, tí đến lớp ngủ tiếp. Dậy cái đã....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro