Chap 6: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thoáng cái đã 6 giờ chiều, tiết trời se lạnh nên tối rất nhanh. Đom đóm xuất hiện, lấp lánh chiếu rọi khắp mặt hồ, Linh Bò cùng Long Hoàng thu dọn chiến lợi phẩm, một đống cá con nào con nấy phải to bằng cả bắp tay, rất tươi ngon.
   Trên đường trở về Linh Bò sực nhớ trước khi đi cô quên mang theo điện thoại, lại còn chưa nói với ai câu nào. Nghĩ đến nhị vị phụ huynh, còn cả tên Hưng Mầm kia nữa, không gọi được cho mình về thể nào cũng bị nghe giảng, Linh Bò mặt ngao ngán thở dài:
- Đi chơi với tôi không vui à?
  - Không phải vậy. Chỉ là... có chút hoang mang, lúc tôi đi còn chưa nói với ai, lại còn để quên điện thoại ở nhà nữa.
- Em đừng lo, là lỗi do tôi, tôi sẽ không để em bị mắng đâu.
- Vậy phải cảm ơn anh rồi.
- Không có gì đâu, tôi chỉ là muốn ra mắt ba mẹ vợ tương lai thôi, chẳng mấy khi mà có dịp thế này.- Nói xong, Long Hoàng lấy tay che miệng tủm tỉm cười.  Linh Bò nghệt mặt ra một lúc, cố gắng hiểu những gì Long Hoàng vừa nói.
- Ba mẹ vợ nào? Ra mắt ai?  
   Long Hoàng nhìn khuôn mặt với những biểu cảm liên tục thay đổi nhanh như chong chóng của Linh Bò, càng cảm thấy cô rất đáng yêu, không nhịn được mà đưa tay nhéo má cô một cái. Linh Bò lúc này mới như sực tỉnh:
- Anh mơ à. Hứ. Tôi không thè...  Chưa kịp nói hết câu, phía trước tiếng còi xe inh ỏi. Một chiếc xe tải trọng lượng lớn đang lao đến, vô vàn ánh sáng loé lên, chói mắt. Linh Bò lấy tay che mắt, vẫn cố nhìn xem chuyện gì đang xảy ra:
- Áaaaaaa.....- Tiếng la thất thanh.   
   Long Hoàng cố gắng đạp phanh.
    "Ầmm...."
    Kính chiếc xe MayBach và cả chiếc xe tải đều vỡ tan tành, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường thật ghê tai, khói bốc nghi ngút. Linh Bò chao đảo, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, mọi thứ xảy ra nhanh quá. Chỉ mới vài phút trước, cô và Long Hoàng vẫn còn cười đùa vui vẻ, cô và anh còn cùng nhau bắt giun, còn cùng nhau câu cá cơ mà? Hôm nay tâm trạng cô rất tốt, cô háo hức mong chờ những ngày tháng tốt đẹp sau này. Linh Bò đau đớn, cả người như bị thứ gì đè nặng xuống, không thể dậy nổi, hô hấp khó khăn. Cô ngất lịm đi.
   Lúc này xe cứu hỏa, cảnh sát, cứu thương đang thay nhau réo còi ùn ùn kéo tới. Khi giải quyết hiện trường xong, mọi thứ lại chìm vào tĩnh mịch. Đâu đó trong màn đêm còn vọng lại âm thanh kinh hoàng của giây phút ấy, giây phút cô dường như gặp tử thần, hắn mỉm cười đưa tay kéo lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro