PHẦN 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo cáo Hạ sĩ Lôi, binh nhất Mạc Phi có mặt.
Thực hiện nhiệm vụ.
Báo cáo, một tháng nay Thượng sĩ ko có gì bất thường.
Ko có gì, a ấy ko đi đâu hay làm gì sao.
Thượng sĩ chỉ đến khu huấn luyện, tập bắn súng, đi họp ở bộ chỉ huy xong thì quay về, ko có gì khác. À còn một chuyện nữa là Thượng sĩ thường xuyên đến chăm sóc cho cảnh khuyển.
Thật sao, ko ngờ lại giữ lời hứa với mình. Được rồi cậu quay về đi, đừng để a ấy phát hiện ra biết ko.
Rõ.
Cậu đi đi.
Tôi xin phép.

Cô đang loay hoay làm mấy thứ linh tinh thì có tin báo.

Báo cáo.
Có chuyện gì sao.
Mấy binh nhất mới đến làm mất vũ khí khi thao luyện Thượng sĩ đang tức giận.
Rồi cậu đến báo cáo cho tôi làm gì.
Tôi nghĩ chỉ có Hạ sĩ mới cứu họ được thôi.
Sao lại là tôi.
Chuyện này nói sao được ko, Hạ sĩ nhanh lên.
Cô dù ko biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cảm thấy ko yên tâm nên đi ra đó xem sao.

Các cậu dù ko biết, nhưng ít nhất cũng biết vũ khí là thứ quan trọng trong chiến đấu, tại sao lại làm mất hả. Nếu ko tìm ra được thì các cậu đừng nghĩ đến việc sẽ được tiếp tục huấn luyện.
Chúng tôi ko phải cố ý, chỉ huy a đừng quá đáng như vậy.
Tôi quá đáng, được ko phải cậu mạnh miệng lắm đúng ko, cậu sẽ được những gì cậu muốn. Ra bãi tập trong cái hồ tôi bỏ chiếc nhẫn trong đó, cậu phải tìm bằng được cho tôi nếu ko thì phải tìm đến khi ra thì thôi.
Thượng sĩ Tân Kỳ.

Là ai vậy.
Ko biết nữa.
Sao cô lại đến đây.
Chỉ cần cho họ đi tìm vũ khí là được sao phải bắt họ làm như vậy.
Đây là việc của tôi, cô đừng xen vào, cô mau quay về đi.
Họ cũng chỉ là binh nhất, a hà tất phải làm khó họ.
Tôi nói cô ko nghe rõ sao, đó ko phải việc của cô.

A bắt đầu lớn tiếng với cô, làm cô cảm thấy ko được tôn trọng.

Cô như vậy mà còn muốn giúp họ. Trung Tá Trương.
Có.
Đưa cô ấy về.
Tôi ko về, nếu hôm nay a làm vậy tôi sẽ ngăn cản a.
Cô.... Được vậy cô cứ ở đây như cô muốn. Tôi vẫn sẽ làm việc của tôi.

Tình hình dường như căng thẳng hơn rồi, chưa bao giờ thấy a nóng nảy đến như vậy. Có vẻ như a đang tức giận một chuyện gì đó.

A dừng lại cho tôi.
Cô tránh ra.

Cô ngăn cản a lại, nhưng bị a đẩy té xuống đất, mọi người tập trung về phía hai người.

Tân Kỳ cậu làm gì vậy.
A dám đẩy tôi, được lắm a làm chỉ huy thì có quyền hơn tôi rồi. Tôi sẽ đi báo cáo với Tổng tư lệnh a hành hạ binh sĩ, còn làm bị thương đồng đội, để xem lúc đó a nói chuyện thế nào đây. À tôi ở đây lâu rồi tôi cũng quên mất chức Chính Trị Viên của mình, a nhớ kĩ hôm nay đã làm gì với tôi.
Chính trị viên xin cô suy nghĩ kỹ lại, mọi chuyện có gì từ từ giải quyết đừng nóng vội như vậy.
Tôi nóng vội, các a xem a ta đi, đẩy tôi té ko coi mệnh lệnh của cấp trên ra gì a nói xem từ từ nói chuyện là sao hả.
Tôi...
Tân Kỳ cậu nói gì đi chứ.
Cô cứ báo cáo lên cấp trên, tôi ko có gì phải sợ.
Được, các a nghe a ta nói rồi chứ vậy thì tôi sẽ đi.
Nè cậu đang nói gì vậy.
Mặc kệ cô ta.

Cô bỏ đi một mạch trong sự tức giận, lúc này cô quên chân đau của bản thân lái xe đến Bộ Tổng Tư Lệnh để báo cáo chuyện của a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam