Chương 1: Vandree hay Avie?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng nổ vang vọng trong không gian chật hẹp của khu vực đô thị hoang tàn. Tôi núp sau bức tường gạch vỡ nát, cảm nhận hơi thở gấp gáp của mình dưới chiếc mặt nạ phòng độc. Ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà chiếu xuyên qua những khe hở, tạo nên những vệt sáng kỳ dị trên mặt đất bụi bặm.

"Di chuyển!" Giọng nói trong tai nghe của tôi vang lên, lệnh từ chỉ huy đã được gửi đến. Tôi biết mình phải hành động nhanh chóng để sinh tồn trên chiến trường đẫm máu này.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, khẩu súng trường trên tay đã sẵn sàng để nhả đạn. Trước mặt tôi, hai tên địch xuất hiện từ sau một chiếc xe tải bị lật. Khi chúng chưa kịp phản ứng, tôi đã nhanh chóng bóp cò, từng viên đạn bay ra như những tia chớp chết chóc. Một tên ngã gục ngay lập tức, tên còn lại chỉ kịp giơ súng lên trước khi bị đạn bắn trúng ngực. Vẫn còn sự nghi ngờ, tôi rút dao ra và đâm vào tim cả hai để đảm bảo họ sẽ không có cơ hội phản công nào nữa.

Tôi tiếp tục tiến lên, ánh mắt sắc bén quét qua mọi ngóc ngách xung quanh. Mỗi bước đi đều cẩn trọng, từng chuyển động được tính toán kỹ lưỡng. Tôi cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Chợt, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía bên trái. Tôi quay phắt lại, khẩu súng đã nhắm thẳng vào nguồn âm thanh. Một tên lính địch nữa xuất hiện, mắt hắn mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi không để hắn kịp phản ứng, ngón tay bóp cò súng trong một giây ngắn ngủi. Viên đạn xuyên qua không khí, bắn trúng đầu hắn. Hắn ngã xuống như một con rối đứt dây trong tích tắc.

"Tất cả vào vị trí." Giọng chỉ huy lại vang lên. Tôi lướt qua một cửa hàng đổ nát, tiến tới điểm hẹn. Các đồng đội lính đánh thuê Bazath của tôi cũng đang di chuyển, bóng dáng họ lướt qua những tòa nhà hoang tàn, từng người một đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm.

Đến điểm hẹn, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã tạo thành một vòng vây quanh mục tiêu. Trước mặt của cả đội chính là tòa nhà Vencia, nơi cuối cùng của kẻ địch trong khu đô thị này đóng quân cố thủ. Tất cả đều im lặng, thứ duy nhất mà tôi có thể nghe lúc này chính là tiếng thở cùng nhịp đập của trái tim vang lên trong đầu.

“Xông vào!” Lệnh cuối cùng vang lên. Tôi đá toang cánh cửa, sẵn sàng xả đạn vào bên trong, tất cả xông vào và liên tiếp khai hoả về phía quân lính ở bên trong cùng đồng đội. 

Mùi thuốc súng nồng nặc càng được ngửi rõ hơn ở khắp nơi trong tòa nhà, cả đội Bazath chúng tôi xông thẳng lên trên lầu với khí thế hừng hực nhằm giành chiến thắng và nhận tiền thưởng sau phi vụ này.

Khi đã lên được tầng cao nhất và được bảo mật chặt chẽ nhất. Tôi đạp cửa, định ném lựu đạn vào bên trong, tuy nhiên lựu đạn lẫn đạn dược đã hết, đồng đội lại ở phía bên dưới mà chưa thể lên được. Bản thân hiện tại chỉ còn một con dao găm mà thôi, xông thẳng vào tên chỉ huy phe địch với vũ khí sắc nhọn trong tay, hắn cũng đáp lại với con dao của mình.

Cả hai không nói không rằng, lao vào một trận quyết chiến. Tôi vật hắn xuống, đưa dao vào cổ, nhưng tên chỉ huy đã lật ngược tình thế, trận chiến diễn ra căng thẳng, adrenalin liên tục được bơm vào máu để giúp tôi giành lấy sự sống, đến cuối cùng. Cây dao của tôi đã đâm thẳng vào cổ hắn, rạch ngang nó qua phải, mắt tên chỉ huy trợn lên và mất đi hơi thở. 

“Tao đã giành chiến thắng, tiền của tao sẽ đến sớm thôi!” Tôi cười trong niềm vui của sự chiến thắng, như là đã giải quyết xong vấn đề mà bao tháng qua không thể làm được.

Nhưng nhìn xuống bụng mình, nó đang chảy máu cùng con dao đang cắm sâu vào bên trong mà chẳng cách nào rút ra. Tôi ngã gục, đúng là sinh nghề tử nghiệp, đây cũng chính là kết thúc cho một Vandre lừng danh trong giới lính đánh thuê.

Tên của tôi là Vandree le Dangrov, và đây là công việc của tôi - một lính đánh thuê. Hơn hai mươi năm trong nghề đã biến tôi trở thành một cỗ máy chiến đấu, không còn biết sợ hãi là gì. Tôi đã trải qua nhiều cuộc chiến, mỗi lần đều ‘gần như’ đối mặt với cửa tử, nhưng lần này thì không còn là ‘gần như’ nữa.

Tôi chẳng thể rút con dao ra khỏi bụng, bởi vết thương quá sâu, nếu rút ra thì sẽ chết ngay lập tức. Tôi lấy chai rượu từ trong túi cùng điếu thuốc lá, lột bỏ chiếc mặt nạ của mình và sờ vào hàm râu mới cạo cách đây khoảng ba tháng.

“Râu mọc nhanh thật đấy.” Tôi nói cùng nụ cười trên môi, ngậm chặt điếu thuốc và châm nó lên bằng que diêm. 

Hút thuốc và uống rượu chẳng giúp được gì nhiều trong lúc này, nhưng ít nhất là bản thân sẽ đỡ đau đớn hơn khi máu lại cứ liên tiếp chảy ra khỏi bụng. 

Nhắm mắt lại, tôi hít làn khói vào trong phổi với vẻ mặt thanh thản. Hơi thở dần yếu ớt cùng với đó là mất đi cảm giác ở toàn bộ cơ thể của mình, mọi thứ trong nhận thức của tôi đang dần phai đi theo thời gian… 

Nếu thượng đế cho tôi một cơ hội để làm lại tất cả. Tôi sẽ… Không muốn làm lính đánh thuê nữa.


Bỗng dưng tôi cảm nhận được một ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào mắt, khiến tôi phải mở ra. Không còn khói thuốc và mùi tanh tưởi của máu, mà thay vào đó lại là hương thơm cỏ cây và tiếng chim hót.

“Mình… Sống lại rồi sao?” Tôi thầm nghĩ. 

Mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên mờ ảo đi, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nói văng vẳng, giọng nói của những người xa lạ. Tôi cố gắng di chuyển nhưng cơ thể lại không nghe lời, cảm thấy mình bị nhấc bổng lên nhẹ nhàng, rồi đặt xuống một nơi ấm áp.

“Trời ạ, cơ thể đầy cơ bắp mà cứ như đồ chơi ấy, định bế ông già bốn mươi mốt tuổi lên như em bé à!” Suy nghĩ của tôi tiếp tục hiện lên trong đầu.

Bất ngờ tôi lại khóc ré lên mà chẳng có lý do, giống như phản ứng của bao đứa trẻ khác mới chào đời. Tôi chưa từng cảm thấy bản thân yếu đuối như thế này. Tiếng nói xung quanh tôi trở nên rõ ràng hơn, những giọng nói đó lạ lẫm nhưng mang lại cảm giác đầy quan tâm.

“Koale toes vuy?” Một ông lão to lớn với cây gậy trên tay chỉ vào tôi, nói cùng với nụ cười.

“Avie he tuve.” Người đàn ông trẻ trung mang kính một mắt đáp lại cùng khuôn mặt điềm tĩnh.

Tôi thật sự chẳng hiểu bọn họ nói gì cả. Thứ ngôn ngữ kỳ lạ này tôi chưa từng nghe qua, dù cho đã chinh chiến nhiều nơi nhưng bản thân chưa từng gặp tiếng nói này.

Tôi nhìn vào bàn tay của nhìn, nó nhỏ hơn và trắng trẻo, không còn thô ráp nữa. Tôi đã nhận ra rằng mình không còn là Vandree le Dangrov nữa, mà chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, tái sinh vào một thế giới hoàn toàn mới. Tất cả ký ức về cuộc đời của lính đánh thuê vẫn còn trong tâm trí tôi, nhưng giờ đây tôi đã có thể bắt đầu lại từ đầu, để sống một cuộc sống khác.

Có lẽ đây là một cơ hội mới để làm lại cuộc đời, một cuộc sống tốt đẹp hơn mà tôi chưa từng trải nghiệm trong kiếp trước.


Những năm tháng đầu đời trôi qua trong sự yên bình ở một ngôi làng nhỏ mang vóc dáng châu Âu thời trung cổ. Lúc đầu thì tôi rất hoảng sợ khi nghe về hai chữ ‘trung cổ’, vì đây chính là một thời kỳ đầy đen tối và biến động nhất trên lục địa già.

Trong thời kỳ ấy, nếu tôi áp dụng khoa học thì sẽ bị xem là phù thủy. Kết cục sẽ chỉ có một, đó chính là lên giàn hoả thiêu trước sự reo hò của dân chúng. Nhưng…

“Healing! Healing! Healing! Avie à, con chờ mẹ nhé.”

Ở nơi đây ai cũng dùng phép thuật.

Mẹ tôi cứ sử dụng phép hồi phục liên tục khi tay tôi bị cây đinh rỉ sét làm xước, sau đó đi xuống tầng lấy sữa cho tôi.

“Khoan đã, phải rửa vết thương và tiêm thuốc đã chứ! Ôi không, uốn ván sẽ đến với tôi sao?” Tôi thầm nghĩ khi đang bị mẹ để lên bàn.

Hiện tại tôi vẫn chưa thể nói được, cơ thể trẻ con này vẫn chưa cho phép dù bảy tháng đã trôi qua. Cơ thể đã có thể chuyển động được theo ý thích, nhưng vẫn chưa thể đi được trên đôi chân của mình.

Danh tính của tôi ở thế giới này chính là Avie, và hiện tại tôi chỉ mới hơn năm tháng tuổi mà thôi. Tương lai phía trước thì mịt mù, vô định, mọi thứ trong đôi mắt tôi bây giờ chỉ có sữa mà thôi, dù gì tôi cũng là đứa trẻ nên chắc cũng không lạ lẫm đâu nhỉ? 

Ở kiếp trước, mỗi bữa sáng của tôi đều phải có sữa ăn cùng lượng bánh mì lớn kèm với rau xanh, mang theo chế độ luyện tập nghiêm ngặt đã khiến tôi trở nên cứng cáp. Nên bây giờ chỉ uống sữa thì hơi ngượng, mà chắc tôi cũng không dám ăn bánh mì ở thế giới này đâu.

Tôi bò tới trước rổ bánh mì, nó chẳng phải những ổ bánh mì tròn hay dài, thay vào đó lại mang hình dạng vuông vức cùng độ cứng bằng cục đá. Chẳng hiểu sao mẹ tôi vẫn bước lên với bình sữa, vừa cho tôi uống và vừa ăn bánh mì một cách thản nhiên.

Khi thời gian càng trôi qua chính là lúc tất cả những thứ tôi thấy đều rõ ràng hơn. Ở thế giới này, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng phép thuật. Đồng nghĩa với việc khái niệm phù thủy, hoặc ít nhất là khái niệm xấu về phù thủy không tồn tại. Cứ như vậy thì chắc chắn là tôi sẽ không bị mang lên giàn hoả thiêu như thời trung cổ ở thế giới cũ nữa.

“Cháu tên gì vậy?” Một bà cụ hỏi tôi cùng cây gậy gắn viên ngọc to trên tay.

“Dạ, cháu tên Avie Vanigar” Tôi nói cùng nụ cười thể hiện sự lễ phép như đáp lại ánh mắt nhân hậu bà dành cho tôi. 

Ánh mắt ấy làm tôi nhớ lại bà của mình ở kiếp trước, đó cũng chính là khoảng thời gian duy nhất mà tôi có được sự hạnh phúc trong đời, còn lại chỉ là địa ngục ở trong xã hội tư bản…

Tiếp tục bước đi bên trong ngôi làng, bỗng dưng có một âm thanh lạ lẫm thu hút sự chú ý của tôi. Mang theo sự tò mò, tôi di chuyển về nguồn âm thanh, kết quả là vào trong chỗ hẻo lánh nhất của ngôi làng.

“Trời ạ, dây chuyền của mày chỉ bán được bảy xu đồng thôi đấy!” Một tên du côn gầy gò nói cùng với chất giọng cao ngạo.

“Em… Không có số tiền lớn như thế.” Một cậu nhóc bảy tuổi nói với sự yếu đuối.

Đứa nhóc này trông thật là ngây thơ và nhu nhược, dáng người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt trông như sắp khóc tới nơi vậy. Thật sự làm tôi khó chịu.

“Hừm, thế mày phải bán sức lao động cho tụi tao.” Một gã to lớn nói với chất giọng trầm. Mang lại cho đứa nhóc ấy cảm giác sợ sệt, tay nó run, chân nó khép lại y như đang phải đi trên nơi có điện áp bước vậy.

Tôi bước ra với khuôn mặt sắc lạnh mà bản thân đã che giấu mấy năm nay, nhặt cây gỗ dài ở dưới đất lên và nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

“Trời ạ, trông mấy chú lớn thế mà lại đi trấn lột trẻ con sao?” Tôi nói cùng với giọng mỉa mai, nhại lại cách nói chuyện của gã ốm có giọng cao ngạo khi nãy.

“Chú mày dám xía vô chuyện của tao sao?” Tên mập bắt đầu nói, cố gượng giọng trầm xuống để dọa tôi. Nhưng dáng đi của hắn khiến tôi cười phá lên, một lần đi thì phải nghiêng qua một bên.

Chẳng nói thêm bất kỳ câu nào, tôi đập cây gỗ vào giữa hai chân của tên mập khiến hắn lùi lại. Gã mập dần lộ ra rằng sự đáng sợ của hắn chỉ là vỏ bọc cho kẻ mít ướt ở bên trong. 

Tên gầy thấy vậy thì móc ra từ trong túi một cuộn giấy và cây đũa phép. Bắt đầu tấn công tôi bằng hàng loạt dây xích từ bên trong cuộn giấy ấy, có lẽ như đó là cuốn ma đạo thư tôi vô tình nghe được khi bà đang kể cho bạn bè. 

Trận đấu dần nghiêng về phía của tên du côn. Nhưng mọi thứ lại tiếp tục thay đổi khi tôi vung cây gỗ về phía của hắn, vô tình bắn ra một tia sét màu vàng làm tê liệt hắn ta. Cây gỗ trên tay vì vậy cũng bị tan nát theo do lực bắn quá mạnh.

“Cái gì cơ chứ! Ngươi dùng được cả ma pháp sao?” Cơ thể gầy nhom của hắn trở nên co giật và bất tỉnh.

Tên mập đứng đó mà chẳng dám động vào tên du côn lúc này đang bị sốc điện, giật lại sợi dây chuyền từ tay hắn, tôi đưa lại cho cậu nhóc. Tên du côn bất ngờ dùng phép hoá giải cho bản thân và bỏ chạy cùng tên mập khi có cơ hội.

Bỗng dưng có tiếng bước chân cùng tiếng gậy gõ mạnh hơn, một ông già râu trắng có mái tóc dài bước ra từ trong bóng tối, mang theo chiếc áo trắng dài trên lưng. Ông nhìn tôi cùng ánh mắt xanh thẳm như chứa cả một vùng biển mênh mông đầy rộng lớn, phản chiếu sự thông thái qua hàng thế kỷ mà ít ai có được. Cây gậy trên tay toả ra hàng loạt ký tự cổ xưa từ phiến đá ở trên nó, trông thật hùng tráng và đầy mạnh mẽ như một phù thủy bước ra từ những câu chuyện cổ tích vậy.

“Cậu… Là Avie Vanigar?” Ông nói, bước chân tiến lại càng gần.

“Vâng, đúng vậy.” Tôi đáp lại, dù giọng tôi có một chút ngọng nghịu do tuổi tác còn nhỏ.

Ông dừng lại, đôi mắt xanh thẫm của ông nhìn tôi một cách tỉ mỉ. Nụ cười hiền từ nở trên môi ông khi phát hiện ra một viên ngọc quý.

“Ta đã thấy hết rồi, cậu có tiềm năng đấy. Một con người thức tỉnh ma pháp vào lúc năm tuổi sao?”

“Sao ông biết tuổi của cháu?” 

“Vì cha cậu chính là thủ thư uy tín của làng này mà. Và trong quá khứ, ông ấy là một hiệp sĩ hoàng gia đấy.” 

Nói xong thì ông ngập ngừng, bảo:

“Nhưng trước hết, ta thấy cậu rất có tài năng, thức tỉnh ma thuật rất sớm nên nếu đủ mười hai tuổi, hãy vào ngôi trường ma pháp Mazeliv của ta. Tiện thể ta là Galin, hiệu trưởng của trường ma pháp ấy.”

“Được.” Tôi gật đầu, sẵn sàng học hỏi và khám phá thế giới này.

Từ khoảnh khắc này, nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Không còn là lính đánh thuê khét tên tên Andree le Dangrov nữa. Thay vào đó chính là Avie Vanigar, một người sẽ trở thành một pháp sư trẻ tuổi trong tương lai không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro