[edit_HĐ] chương 6: vòng tròn chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất tri bất giác trời tối, tôi một mình ngồi ở trong bóng tối, không mở đèn, đốt một điếu thuốc suy tư hồi lâu.

Cuối cùng quyết định, đêm nay tôi sẽ lái, đấy sẽ chính là lần cuối cùng tôi ngồi trước tay lái của xe buýt số 14. Lần này, bất kể thứ kia là ma hay quỷ, đem thẻ căn cước, giày cao gót, nhẫn vàng còn có dây chuyền đều để lại trên xe buýt, ngay khi lái hết tuyến đi, trở về bến đỗ, tôi nhất định sẽ rời khỏi đây!

Đến buổi tối, nhìn thấy tôi xuất hiện, Trần Vĩ tỏ ra rất ngạc nhiên, xen vài ba phần vui vẻ  đưa cho tôi một điếu thuốc, miệng liên tục biểu dương. Đúng 12 giờ tôi lái xe 14  rời khỏi trạm chính, ngày hôm nay là thứ sáu, nhưng kì lạ, hành khách hôm nay thiếu mất vài người.

Liên tiếp mấy trạm đều không ai lên xe, lúc cập bến cuối xưởng Tiêu Hóa, trên xe đến một hành khách cũng không có, tôi dựa lưng vào ghế, im lặng suy nghĩ, sau này nghỉ việc ở công ty vận tải Đông Phong rồi nên tìm việc gì kiếm tiền.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong bụng tôi phát ra tiếng ùng ục liên tục, cái bụng tê rần. Ngay lập tức, tôi xuống xe, chạy thẳng về hướng nhà vệ sinh công cộng.

Xưởng Tiêu Hóa mặc dù là bến cuối, nhưng chỗ này rất bé,  buổi tối cũng không ai trông coi, trong nhà vệ sinh rất yên ắng, âm thanh duy nhất phát ra cũng chỉ là tiếng thở của tôi.

Đèn ở đây lại còn là đèn cảm ứng âm thanh, một hồi sáng một hồi lại tắt, mỗi lần tắt tôi lại phải vỗ tay để đèn sáng lại, vỗ lần một, rồi lần hai, đến lần thứ ba đèn tắt, chưa đợi tôi vỗ tay, bên ngoài đã vọng vào một tiếng vỗ tay.

Tap!

Hai bàn tay tôi dơ lên còn chưa chạm tới nhau, đèn đã sáng, hai tay cũng như thế mà lửng lơ giữa không trung.

-Ai vậy?

Tôi hỏi vọng ra một câu. Bên ngoài tuyệt nhiên yên lặng, không có một động tĩnh, cho đến khi đèn một lần nữa tắt đi, bên ngoài bỗng nhiên lại phát ra một tiếng vỗ tay!

Gần như chỉ cần đèn tắt, ngay lập tức tiếng vỗ tay lại truyền tới, thời gian nối liền một cách phi thường, hoàn toàn không lệch nổi một giây. Giống như ai đó ngoài kia đang quan sát đồng hồ vậy.

- mẹ! Ai đấy?

Tôi lại gào to một câu, người ờ trạng thái  kích động vốn chẳng thể giữa được tâm trí bình tĩnh mà chửi tục một câu.

WC bên ngoài vẫn là không ai hé răng, một lần nữa đèn lại tắt, bên ngoài vẫn tiếp tục  truyền tới tiếng vỗ tay.

-Vãi nồi!

Tôi vội vã rút giấy vệ sinh, kéo quần đứng dậy, nhưng bước ra ngoài lại phát hiện bên ngoài hoàn toàn không một bóng người. Gãi đầu một cái, trong đầu cho rằng con cái nhà ai nghịch ngợm cố tính bày trò. Quả thực tôi cũng có e sợ đến phương diện kia, nhưng tôi biết, ở tình huống hiện tại, càng suy nghĩ hướng đó chỉ càng sợ sệt thêm, càng dễ dẫn thêm mấy truyện kì quái đến.

Quay trở về xe, tôi vừa mới bước lên xe, quơ tay mở đèn ở bên trong lên, bỗng nhiên giật mình tới mức kêu to lên một tiếng. Ở trên xe buýt, tự nhiên xuất hiện một người liền dọa cho tôi sợ  đến mức suýt nhảy khỏi xe.

Trên chỗ ngồi phía sau, có một cô gái ước chừng hơn kém hai mươi tuổi, tóc dài xõa vai, lông mày rậm mắt to, mặc một bộ vest , rất xinh đẹp.

Tôi có chút tức giận, nói:

- sao cô lại ở đây? Cô tự tiện lên xe khi nào? 

Cô gái kia cười cợt, nói:

- Tôi muốn ngồi xe về nhà, vừa lên xe đã không thấy tài xế nên chỉ đành ngồi phía sau đợi thôi.

Tôi cố chấn tĩnh lại, đúng là sợ hết hồn, trời đất, lần này thực sự tôi sợ đến thiếu nước hồn lìa khỏi xác. Đế cứu vãn lại cái bộ dạng thỏ đế của mình ban nãy, tôi mới mở miệng hỏi cô ấy:

- cô là ai, sao lại tự tiện vậy, nếu đợi cũng phải đợi ở dưới trạm xe!
- tôi là quỷ, vậy được chứ?

Cô ta xì một tiếng rồi nhoẻn miệng cười. Nhìn thấy, cô ta cũng có vẻ tốt tính, tôi cũng không tiếp tục giận giữ, tiếp tục nổ máy đi tiếp. Vừa mới ngồi xuống ghế liền phát hiện ra truyện không ổn, vỗ đùi một cái, lần này thì không xong rồi.

Tôi vẫn nhớ Trần Vĩ nhắc nhở, xe đến dừng ở trạm cuối xưởng Tiêu Hóa chỉ được dừng năm phút đồng hồ,  cũng lắm nhiều nhất không được vượt qua mười phút. Nhất định không được, mà tôi nhìn đồng hồ, từ lúc dừng xe tới giờ đã qua mười một phút.

Tôi vội quay đầu, trở về bến xuất phát, dừng vài trạm xe cũng không xảy ra truyện gì kì lạ, trong lòng cũng bớt lo lắng đôi chút.

Trên đường đi, cùng cô gái kia nói chuyện vài ba câu, biết được cô là sinh viên học nghệ thuật, năm nay vừa mới thi đậu. Tôi mới cười hỏi cô ấy có bạn trai hay chưa, cô ấy cũng chẳng ngại nhanh chóng đáp có, hơn nữa cũng là tài xế xe buýt.

Tôi cười lớn, còn đang chuẩn bị trêu chọc cô gái đó, có phải bạn trai cô ấy ngoại hìn cũng như tôi không, đúng lúc xe buýt dừng tại bến Mị Lực Thành. Vừa hay, nhìn thấy cô bé không có tiền ngồi xe đứng dưới trạm dừng nhìn tôi cười. Vì hướng tôi lái bây giờ là hướng trở về bến chính, còn cô bé kia lại đứng ở bến hướng đi về xưởng Tiêu Hóa nên tôi cũng không đỗ xe lại.

Tôi quay đầu sang, qua cửa sổ nhìn cô bé, cũng mỉm cười đáp lại, sau đó liền không để tâm quá nhiều mà tiếp tục vừa lái xe vừa nói chuyện với cô gái ngồi phía dưới. Cô gái này hình như chính là đang đi guốc trong bụng tôi, chưa đợi tôi trêu ghẹo  đã mở miệng nói:

- anh so với bạn trai tôi thực sự giống nhau!

Cô gái này là đang cố ý gạ gẫm tôi hay sao,trước đây tôi có một người anh lái taxi, lúc đêm hôm khuya khoắt cũng không ít lần gặp trường hợp này. Một cô gái xinh đẹp lên xe, sau đó nói chuyện gạ gẫm đủ kiểu, cuối cùng anh ta mắc bẫy, một lần 300, qua đêm 600.

Có điều, đây là xe buýt, không phải taxi,  không thể tùy tiện như thế. Cuối cùng cứ như thế mà suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên tôi nhận ra, người hướng về phía trước quan sát, khoảng khắc bắt gặp cô bé không có tiền đi xe kia cả người đều sững lại, đứa trẻ đó  đứng ở ven đường, mắt chăm chăm nhìn tôi mỉm cười.

Không đúng, mới chỉ ban nãy nó còn đứng ở Mị Lực Thành, tại sao lại có thể xuất hiện ở chỗ khác nhanh tới vậy? Tôi lại hướng mắt nhìn biển tên trạm đó, càng bàng hoàng hơn, nơi đó nắn nót ghi rõ ràng ba chữ "Mị Lực Thành".

Không thể nào? Làm sao tôi lại lái ngược trở về được, không lý nào lại say sưa nói chuyện với cô gái ngồi dưới xe mà đi nhầm đường, để xe lái vào nga ba rồi vòng trở về?

Lần này tôi mở căng hai mắt, tập trung quan sát hai bên đường, chắc chắn rằng bản thân không hề đi nhầm đường, thế nhưng khi cập bến, một lần nữa, phía ven đường cô bé mặc váy kia vẫn xuất hiện, trạng thái cũng không thay đổi, nó vẫn mỉm cười nhìn tôi.00

Da gà, gai ốc trên người đều lần lượt nổi hết cả lên, tôi sợ đến mức muốn hét lớn lên, nhưng âm đến cổ họng đều bị chặn lại, bất kể thế nào cũng không thể phát ra âm thanh, giống như bị một bàn tay to lớn bóp chặt lấy. Tôi vẫn có thể hô hấp bình thường nhưng tuyệt đối không thể phát ra tiếng động.

Quay đầu nhìn  lại phía sau, tôi cũng phát hiện, cô gái sinh viên trường nghệ thuật đã sớm biến mất, cả người tôi run lên thiếu chút nữa để xe tông vào cây cổ thụ ven đường. Rõ ràng tôi chưa từng dừng lại ở bến nhưng làm thế nào mà cô ta đã xuống được xe?

Tôi sợ hãi đến run rẩy cả thân mình, hiện tại, tôi đã hiểu rốt cục vì sao Trần Vĩ lại kiên quyết bảo tôi không được dừng ở xưởng Tiêu Hóa quá 10 phút. Cánh tay của tôi run lẩy bẩy không thể nắm chắc tay lái, đi thêm một đoạn, tôi lại thấy đứa trẻ đó đứng ven đường, nhìn tôi mỉm cười. Phía trên biển tên  trạm dừng vẫn luôn là ba chữ Mị Lực Thành!

Tôi có nghe một câu chuỵen về vòng tròn chết chóc, một người nọ đạp xe vào buổi tối, đưa vợ mình về nhà mẹ đẻ , đi ngang qua đường sắt, anh ta không đi qua cầu mà trực tiếp vác xe đi ngang qua đường sắt. Anh ta vác xe đạp, người vợ đi đằng sau không ngờ đúng lúc tàu hỏa đi ngang, cả hai người đều bỏ mạng tại chỗ.

Bởi vì người chồng đi ở phía trước, người vợ đi theo sau, vì lẽ đó anh ta không hề biết vợ mình đã chết,ở rất nhiều địa phương, người ta đều nói, dưới ánh trăng đêm huyền ảo, trên đường sắt thường xuất hiện một người đàn ông, tay xách xe đạp, đi qua đi lại trên đường sắt, miệng không ngừng nói : "vợ ơi, đi nhanh lên!" 

Vào giờ phút này, tôi đang đứng trong vòng tròn tuần hoàn vô hạn ở Mị Lực Thành, lúc này, chân tay tôi đã rã rời, luống cuống, tôi không thể tiếp tục lại xe, lại càng không dám dừng xe, bởi trong ba quy định Trần Vĩ đặt ra, dừng xe khi chưa đến bên chính là điều cấm kị. Nếu giờ tôi dừng xe, có lẽ sẽ càng phát sinh chuyện khó mà tin nổi.

Thần kinh hiện tại sợ hãi tới cực điểm, dần dần không còn cản thấy gì, tôi không nhớ đã là lần bao nhiêu đi qua Mị Lực Thành, bỗng nhiên, đứa trẻ mặc váy kia bỗng nhiên biến mất, thay vào đó chính là một ông chú ngoài 40.

------------

Mỗi chương sẽ dao động từ 1700-2000 chữ, bởi vậy, mình mất khá nhiều thời gian và công sức để edit  xong một chương từ bản convert. Mình sẽ không có thời gian ra chương cụ thể, nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ bản edit đầu tiên của mình.
Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro