Phần 1: Trong Cơn thương đau... - chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: TIẾNG THÚT THÍT TRONG ĐÊM

Gia đình tôi vào thời điểm cách nay 20 năm là điển hình của "hộ cán bộ công nhân viên" - đủ ăn, đủ mặc, không thể giàu cũng không quá nghèo, được cái là khá đầm ấm. Ba mẹ tôi không quá vất vả trong việc nuôi lớn 5 chị em nhà tôi, nhưng cũng có tháng thiếu hụt chút đỉnh. Những lúc như thế, ba phải ứng tạm lương nửa tháng đầu, mang tiền về để mẹ lo gạo củi mắm muối.

Đến hiện tại, khi nhớ lại quãng thời gian trước khi Linh xuất hiện, trong ký ức tôi, đó là những ngày đầy ắp tiếng cười đùa, những ngày nuôi dưỡng ước mơ của chị em tôi.

Nói như thế, tôi không có ý "đổ tội" cho Linh là biến cố làm thay đổi cuộc sống riêng tôi hay cả gia đình tôi, vì sự xuất hiện của Linh có lẽ là duyên mệnh của chính tôi. Duyên mệnh ấy giống như một cú huých của số phận, đẩy nghiêng cuộc đời tôi về phía Linh.

Tôi nhớ "hoàn cảnh" Linh xuất hiện trong gia đình tôi, và trở thành thành viên.

Sáng thứ bảy, Ba tôi có lệnh triệu tập cả nhà: "Tối nay, mấy đứa phải có mặt ở nhà lúc 7 giờ, ba mẹ có chuyện quan trọng thông báo!"

Gần 7 giờ, 5 chị em đã tề tựu đông đủ, nhưng chưa thấy Ba Mẹ về nhà. Tôi đi lục cơm nguội thì thấy trong bếp có nồi càri gà còn nóng hổi. Hôm nay theo tôi nhớ, không phải sinh nhật bất kỳ ai trong nhà.

Tôi hỏi chị Hai: "Bộ chị lấy chồng hả? Chỉ có chị đi lấy chồng, Ba Mẹ mới ăn mừng thôi!"

Chị Hai tôi bĩu môi: "Chị lấy chồng không đáng ăn mừng bằng em có bạn trai đâu!"

Tôi lè lưỡi trêu chị. Chị Hai là người duy nhất trong nhà biết tôi không thích "con trai", chị hứa giữ kín giùm tôi bí mật này. "Chị không biết điều đó đúng hay sai, nhưng chị tôn trọng riêng tư của em. Con đường đó rất khó đi, nên em cần tự lập, thậm chí phải thành đạt!" - Khi phát hiện ra tôi khác biệt, chị khuyên tôi cách nhẹ nhàng như vậy.

Lời khuyên của chị, lúc đó trở thành phương châm học tập của tôi, tôi tâm quyết: Phải học thật tốt, thi đậu ngành tôi yêu thích, tốt nghiệp, làm việc. Còn chuyện tình cảm cứ từ từ.

Chị em tôi đang tán gẫu chuyện trường lớp với nhau, thì Ba Mẹ về.

Ấn tượng đêm đó đến hiện tại vẫn in sâu trong tâm trí tôi, đến nổi Linh ngạc nhiên: "Dương vẫn nhớ đêm đó em mặc áo màu gì sao?"

Sao không nhớ? 

Đêm đó Linh mặc chiếc áo cổ lọ cài nút sau màu tím nhạt cùng với quần tây đen và mang đôi sandal trắng. Linh rụt rè nhìn chị em tôi, rồi quay lại nhìn Mẹ tôi như chờ đợi được giới thiệu.

"Nó là Linh, con của chú Sanh. Từ giờ Linh sẽ là em của mấy đứa!" - Ba nói ngắn gọn rồi bỏ vào nhà sau.

Chị em tôi nhìn nhau ngơ ngác. Mẹ tâm lý hơn, kéo Linh lại ghế bảo ngồi, rồi giải thích với chị em tôi về gia cảnh Linh. Mẹ dông dài, nhưng cũng không nói con bé xa lạ đó sẽ ở nhà tôi bao lâu.

Tôi vô cùng không thích việc Linh xuất hiện trong nhà tôi, trở thành "người nhà". Tôi biết chị em tôi cũng không thích, nhưng thay vì có ý kiến, họ chỉ ngồi giương mắt nhìn Linh, rồi nhìn nhau ngầm đùn đẩy: "Đứa nào nói đây?"

Mẹ kết luận: "Linh còn người chú bên Pháp, nếu chú nó bảo lãnh được, thì nó sẽ qua bên đó!"

"Nếu không thì sao?" - Không ai dám hỏi thì tôi hỏi. Tôi vốn là đứa mạnh miệng, lì lợm, ngang bướng duy nhất trong nhà. "Tài năng" này sẽ được chị em tôi cổ vũ khi họ có chuyện khó nói.

Ánh mắt chị em tôi dời từ Mẹ sang tôi, rồi sang Mẹ, lại hướng về phía Linh.

"Thì nó ở đây luôn!" - tiếng Ba dõng dạc như khi ông đọc biên bản kết luận của Đại hội Công đoàn. Tôi nhìn chị em mình, thấy mọi người cứ nghệch mặt ra, không tán thành cũng không dám phản đối, thì đâm bực.

"Xong chưa? Con quay lại trường, còn bài tập chưa làm xong!"

"Ăn càri rồi hẳn đi con!" - Mẹ yếu ớt níu kéo tôi.

"Ừ. Không lẽ để bụng đói về trường? Ăn xong rồi đi! Chờ chị dọn nghen!" - Chị Hai vừa nói vừa đi vào nhà sau. Mấy bà chị kia cũng lục tục theo sau.

Tôi làm biếng trả lời, chỉ đi lại góc phòng ngồi xuống mang giày. Cột dây giày, tôi biết có người đang nhìn tôi chăm chú. còn ai ngoài Linh? Nhìn thì nhìn, cứ nhìn thoải mái, tôi chẳng vì Linh nhìn mà mất đi một chút kiêu căng nào.

Thật lâu sau này, mỗi lần nhắc về dáng vẻ lạnh lùng của tôi, Linh nhéo tôi không hề thương tiếc: "Lúc đó em ghét Dương kinh khủng! Cứ làm như em là thứ ăn bám, báo hại Dương không bằng!"

"Phải đó! Không phải Em báo hại Dương yêu Em điên khùng suốt bao nhiêu năm sao? Không phải hình bóng Em đeo bám theo tâm trí Dương từng mỗi giây phút cuộc đời Dương sao?" - Tôi đã "lì lợm" hỏi lại Linh câu đó. 

Tôi không về trường, mà chỉ đạp xe loanh quanh mấy con đường gần nhà. Mỏi chân lại ghé quán nước mía quen, uống hết ly nước mía, cạn sạch luôn bình trà đá, tán gẫu với chị chủ quán đến tận 10 giờ, mới uể oải đạp xe về nhà.

Nhà tắt đèn tối thui. Tôi leo tường vào sân mở chốt cửa, rồi mang xe vào nhà.

Khóa xong cửa, tôi lặng lẽ lên lầu về phòng mình.

Vào phòng, vừa định mở đèn chợt tôi nghe có tiếng thút thít từ phía giường mình. Đầu tôi như nổ tung, suy nghĩ rối rắm một lúc mới thanh tĩnh lại. Con nhỏ xa lạ đêm nay ngủ ở phòng tôi, chung giường với tôi, mà lại còn đang khóc nhè.

Không kiêng dè, tôi mở đèn. Tôi nhớ dáng vẻ Linh lúc đó: ngồi co ro trong góc giường, hai má đẫm nước mắt, nhìn tôi vừa xa lạ vừa nghi kỵ. Nghi kỵ cũng đúng, tôi đã tỏ cho Linh thấy, tôi không hoan nghênh sự có mặt của Linh trong nhà tôi.

"Chị..." - Linh lau nước mắt, ngập ngừng.

"Tại sao khóc?" - Tôi đứng cạnh giường nhìn Linh chằm chằm, hỏi một câu mà tôi biết Linh không thể trả lời được.

"Em..." - Linh ngắc ngứ, rồi xuống giường, đi ra cửa.

"Đi đâu?"

"Em xuống phòng khách ngủ!"

"Chê tôi hôi?"

"Không có!"

"Chê giường tôi nhỏ?"

"Không có!"

"Vậy là muốn sáng mai ba tôi cho tôi ăn roi mây?"

Linh đứng ở cửa nhìn tôi. Tôi thoáng thấy cái bĩu môi kháng cự của Linh. Tự dưng lòng nghe thú vị. Nhưng tôi vẫn lạnh nhạt.

"Không có, thì đi rửa mặt rồi ngủ!"

Không thèm nhìn thái độ Linh, tôi bỏ mùng, lăn vô sát vách nhắm mắt, trong lòng thầm cười.

Quả nhiên, Linh rửa mặt xong quay lại giường nằm, một lúc sau lại xoay trở không yên. Tôi vẫn giả vờ đã ngủ.

Trong đêm tối, bàn tay Linh chạm vai tôi lay nhẹ: "Chị!"

"Gì nữa?" - Linh giật bắn người, có lẽ Linh không ngờ tôi vẫn còn thức.

"Nói!" - Tôi quay nhìn Linh. Linh đã ngồi dậy, giọng nằn nì: "Cho em nằm trong được không?"

"Sao không bĩu môi nữa?" 

"Hả?" - Linh hỏi xong chợt bật tiếng cười khẽ.

Ngay khi nghe tiếng Linh cười, lòng tôi dậy sóng. Dù lúc đó chưa có bất kỳ 1 ý niệm gì, nhưng mơ hồ tôi biết cuộc sống tôi bắt đầu thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro