Phần 1: Trong Cơn Thương Đau - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ kỷ niệm ngày mất của ông nội, tôi phải về nhà.

Trước khi về, tôi nói như trăn trối với đám bạn:

- 1 tiếng nữa tao về nhà. Mấy đứa mày có của cải quí giá gì thì tặng tao hết đi.

Thật như đùa, mà đùa như thật. Trong khi Như, Hân tặng tôi 1 chưởng, 1 trảo thì Kiều lại nhét vô tay tôi 1 cái gói nho nhỏ rồi nheo mắt:

- Tặng mày của thum thủm từ tao. Đứa nào chưa mở mà đem quăng là con chó!

My God?!

***

Nhà tôi, hay đúng hơn "my family", lúc tôi dừng xe trước cổng đang xôm tụ.

Tôi chưa gạt chống xe, chỉ đứng nhìn... Lúc đó tôi những muốn quay xe rời khỏi nơi này về lại "cõi điên khùng" của mình.

Nếu lúc đó tôi rời đi, tôi không biết cục diện hôm nay sẽ thế nào? Dương vẫn là vợ của Hán? Tôi vẫn sẽ giả chết khi đang sống?

Nhưng tôi chưa kịp rời đi, thì giọng của chị Hai đã kề cận bên tôi (từ khi nào? Vẻ như chị đã chờ tôi từ lâu lắm):

- Đứa con lạc loài! Vô nhà đi, nãy giờ ai cũng nhắc em.

- Dương... Trời ơi... Mẹ trông con từ sáng, dựng xe vô nhà!

Mẹ tôi chạy ra cửa, nắm yên xe mắt đỏ au như sắp khóc. Tôi đành ôm Mẹ, vỗ vai chị hai rồi đi vô nhà.

Khuôn mặt xinh đẹp nhất, hút hồn nhất của cuộc đời tôi chợt xuất hiện trước mắt tôi với ánh mắt buồn buồn.

- Chị Dương, chị về rồi... Nhà mình sáng giờ ai cũng trông chị về. 

Linh giành lấy ba lô từ tay tôi, đẩy tôi vào phòng khách.

Tôi vừa ló mặt vô thì đã bị cơn lốc anh em, họ hàng cuốn đi trong những tiếng chào hỏi, những ly beer vồn vã.

***

Say khướt!

Nhưng trước khi tôi say tôi vẫn còn nhớ một sự kiện.

Hán, con ông bác họ tôi, nghĩa là anh họ "bắc hai ba cầu mới tới" của tôi, đêm đó cũng có mặt. Hán mới nhìn thấy Linh đã mê mẩn em.

Về sau chị hai kể tôi nghe (như méc): Ông Hán từ khi thấy bé Linh là cứ tò tò theo đuôi... Ba muốn đuổi ổng về, mà ổng nhất quyết xin ngủ lại...

Trong đêm đó (đêm định mệnh của Linh) tôi lại chẳng nói với Linh câu nào, lặng lẽ uống, lặng lẽ say rồi lặng lẽ rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro