Chương1: Nhật kí: Ngày 13/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"[Bố đánh tôi.]
[Tôi bị thao túng bởi hai bóng ma,
tôi đã định nói với ông như vậy.]"

Tôi năm 14 tuổi đứng trước gương mặt nhắn nhúm trong lửa giận của cha và ước sũng nước mắt của mẹ. Ấy là tôi vừa trở về trong một đêm giông tố cuồng quay mà tôi ngờ rằng chính là thứ gia vị cho bữa ăn khuya của chúng.


Tôi khi ấy lần đầu tiên về khuya. Rằng chẳng biết có mụ đàn bà ghê tởm nào, với cái lưỡi như loài rắn độc nhiệt đới đã phun vào tai mẹ tôi những lời đặt điều độc địa. Để giờ, cha mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt họ chỉ dành để nhìn lũ công nhân điếm đàng bên khu ổ chuột, mỗi lần chiếc xae Lamborghini phiên bản giới hạn của gia đình tôi lướt qua khu trọ rách rưới bên quận S ấy. Xương hàm tôi run lên bần bật và tôi biết đôi môi tái nhợt này giờ chỉ muốn vặn vẹo phun ra một câu chửi thề mà lao vào cắn xé hai con quái vật đã đày đọa tôi đến bước đường này.


Cha, con người mẫu mực tôn nghiêm mà tôi hằng theo đuổi hình tượng suốt thời con trẻ ấy, đã xoay tròn tôi trong những cái bạt tai mà làm tôi nhoe nhoét cả máu mũi. Ông quất những gậy thật dứt khoát , nhịp nhàng như cách cha tôi vẫn thường say sưa trên giảng đường. Và điêu luyện với những cái tát nhảy múa lập lòe.


Một thụi vào bụng hạ đo ván. Ngã phịch xuống sàn đá căm căm như khối băng suốt cả mùa đông giá buốt. Tôi phun ra cả một búng thứ dịch đen ngòm. Đó chắc chắn là phần ruột gan đã bị ô uế bởi dòng máu hôi tanh tôi sở hữu chung với chúng. Cha cao giọng, hòa vào tiếng sấm ai oán ỉ ôi và những tia sét xé rách cái mảng tịch mịch của tịch mịch bầy nhầy của ác quỉ:


"Đứng lên!"




Tôi chật vật với bắp chân bỏng rát tưởng đã bục ra và cả giông tố còn sũng nước trên người. Hổn hển, hô hấp tưởng như phụt tắt trong chỉ khoảng từ chân trời tới đáy biển. Lồng ngực tôi, tôi biết sắp vỡ vụn. bởi hơn cả con giông tố tôi đã trải suốt đêm ròng là cơn mưa sỉ vả đến từ người cha tôi kính yêu nhất. Và người mẹ tôi yêu thương đang vật vã đòi xa lạ.


Tôi. Ngay lúc này sắp bị chúng nghiền nát.


Tôi vò chặt ống quần đùi đẫm nước, run lên bần bật bởi uất hận, và cả vì đôi chân còm cọc rách nát đã không thể trụ vững. Tôi cắn chặt môi bởi những lời thanh minh cho tâm hồn ngay thẳng, trong sạch của tôi sắp tuôn trào. Bởi cái đêm cuộc đời nổi bão ấy, tôi đã phải lặn lội khắp nơi đi tìm lối thoát. Giải thoát cuộc đời tôi khỏi hai nghiệp chướng đó. tôi đã hi sinh để cứu cả thế giới này khỏi hai hiện thân của quỷ Satan.


Đáng lẽ tôi phải là anh hùng đêm ấy.

Nhưng tôi vẫn phải hành động.


Tôi sẽ giết chúng!


Tôi phải,


tắt ngấm. Tôi run cầm cập với cổ họng nghẹn ứ và con tim đã rơi xuống vực thẳm của hoảng sợ tột cùng.

Hai bóng ma mà tôi căm hận và sợ hãi nhất cuộc đời. Chúng ở đó.


Chúng là mục đồng của quỷ. Chúng đang ở đó. Trong cái hang ổ sền sệt là bóng tôi và chòng chọc nhìn về phía này. Chúng đang khúc khích đắc ý !!!


Tôi chẳng dám nhìn về phía đó quá 1 khắc mà hạt cát cuối cùng rồi xuống trong đồng hồ cát vận mệnh. Tôi cúi gằm mặt và ước sao cho đồng tử không nhảy nhớt loạn xạ trong cầu mắt tôi hiện tại.


Lách tách.


Giữa hai chân tôi ấm nóng và bắt đầu ngập ngụa nước. Tôi lầy bầy như một con chó nhỏ, ngước lên nhìn cha và thầm cầu nguyện rằng ông sẽ giải thoát cho tôi khỏi hai sinh vật quái ác kia.


Nhớp nháp bầy nhầy, tiếng lách tách khó chịu như ống nước bị rò. Tôi thở đứt quãng. Cổ họng đắng nghét như bị nhồi vào cuống họng cả sắc muội tro của bầu trời Thiên Điểu mùa đông. Đó là lần đầu tiên tôi đái dầm vì chúng.


Đừng có hỏi tại sao tôi không viết cái nùi chữ này trong nhật kí. Bởi chẳng có ý nghĩa gì khi kể lể với chính mình cả. Được, tốt thôi! Cứ ngồi đó mà nhem nhẻm cái mồm nói tôi giả tạo, tôi chẳng để vào tai đâu lũ óc lợn.


Mà nhân tiện nhật kí này được phép tồn tại chẳng qua để phỉnh đàn bà thôi. Chẳng là cái khỉ gì nghiêm túc cả.


*************************************


Tôi thường bị bủa vây bởi những giấc mơ mang sắc héo úa của lá ngải.



Chính xác mà nói thì chúng theo tôi suốt chuỗi ngày ngai ngái tư vị đất trời mùa xuân. Cái độ tuổi mà ở nơi miền đất quanh năm xác xơ ảm đạm là tàn tro của lão già mùa đông này, người ta vẫn quanh năm quen gọi một cách phù phiếm là "tinh khôi"



Chỉ cần tôi sơ suất buông mình xuống đại dương sương mù nữ thần mộng mị, chúng sẽ lậptức cắn xé tôi cho tới tận khi bình minh đâm thủng lời nguyền.


Cánh này hay cách khác. Những cơn mơ sẽ luôn bị bao bọc bởi một thế giới lầy nhầy bóng tôi. Cách này hay cách khác


Nhưng cả thế giới này sẽ cứ u mê cuồng dại mà tôn thờ quỳ lạy dưới ngai vàng của ác ma. làm tôi nghĩ đến hình ảnh của đám lợn sề chen chúc trước máng ăn mà tôi từng thấy ở nông trường của một người họ hàng xa. Và từ miệng họ không ngừng ộc ra một mớ hỗn độn bầy nhầy màu rêu, bốc mùi đặc sệt như nước thải, nhễu ra cả cằm, cả cổ. Một cảnh tường nhơ nhớp tới độ mỗi ngày tôi đều chào buổi sáng bằng một trận nôn tới tái mét. Cách này hay cách khác. Cái kết của câu chuyện sẽ là luôn là sự hèn nhát của người anh hùng. chúng sẽ dồn tôi tới tận cùng của thế giới. Khi mà chỉ cần một cái chao đảo, nơi ấy đường chân trời trong veo, bạn sẽ rơi, một cuộc phiêu lưu mà khi kết thúc có lẽ bạn sẽ chỉ còn là đống thịt nát lẫn với máu óc. Tôi sẽ khuỵu gối và lại run lên cầm cập khi chúng đang ngạo nghễ nhìn xuống. Với cái gương mặt vặn vẹo nhem nhuốc màn nước bỏng rát mặn mòi dư vị của biển. Đồng tử sẽ lại nhảy nhót như muốn kéo cầu mắt phòi luôn ra khỏi hốc mắt thâm quầng. Và tôi sẽ lắp bắp với giọng nói như sắp vỡ vụn khản đặc trong nghẹn ngào tủi nhục cùng tiếng nấc đệm đàn cho từng khúc của sổ mệnh.



- Tao thua rồi... Tao thua rồi... Tao.Thua.Rồi!!! Tha cho tao đi... Tao chịu thua... Tha cho tao... tha cho tao...



Thanh gươm chói lòa tôi cầm trong tay đang run rẩy yếu ớt chĩa về phía chúng như bản năng tự vệ ít ỏi chưa bị choáng lấp bởi nỗi sợ, sẽ dần gỉ sét thối rữa bởi độc chất của ác ma. Hai cái sinh vật ấy sẽ khanh khách cười với gương mặt biến dạng méo mó.
Và khi chúng phóng đại trước mặt tôi thì tôi đã bậy dậy với mồ hôi đầm đìa. Và mùi khai sẽ lại sộc lên. Như bao lần.


Bởi vậy tôi đâm ra ghét ngủ. Và những đêm rồi việc ấy sẽ thay bằng những cuộc hội ngộ trong thứ trầm hương trụy lạc của đám con nít mà tôi đang xài tạm, như một thế thân của những món trò chơi tuổi thơ tôi đã ngán.


Và tôi cũng bởi vì không dám về nhà. Tôi không muốn làm bố mẹ nhục nhã, cứ phải nhìn thấy đứa nghịch tử tôi quá nhiều trong một ngày. Và tôi cũng không muốn thức một mình trong đêm mà hai bóng ma kia là lãnh chúa.


Bởi vậy nên bình minh của tôi ở nhà là 3 giờ sáng.


Đó là lúc mà cha mẹ tôi đã đều an giấc và hai con quái vật trong lốt con ngoan ngoãn đi ngủ. và tôi cũng chẳng thể lang thang vào cái thời khắc của ma giới ấy. Còn lá bùa nào hiệu nghiệm hơn ma lực của chính hai "chủ nhân" của địa bàn này ? Chúng chẳng thể làm gì tôi, bởi nếu không mặt nạ thủy tinh của chúng sẽ vỡ vụn. Và đồng thời ma lực của chúng sẽ giữ tôi an toàn.


Nghe như là một giải pháp thật tuyệt vời!


Tôi nhẹ nhàng mở cửa. Gió và tuyết xoáy tròn, rít gào thê lương qua khe cửa hé. Bi thiết oằm mình tưởng như sắp bị vắt kiệt sự sống. Tôi uể oải lướt qua trời đêm sâu hoắm tựa như phản chiếu cái hố đen vô đáy, nơi chiều bên kia mặt gương của quỷ khi dần khép lại cánh cửa gỗ. Cái miền đất này lúc nào cũng vậy. Tôi ngồi nơi bậc cửa tỉ mẩn cởi giày. Và tôi tự nhủ thầm rằng liệu ngày mai tôi có nhìn thấy chính mình phản chiếu trên nền trời ấy hôi tanh ?

Lẳng lặng, tôi êm ái chuồn vào bếp mượt mà không chút vết tích như một dòng khí hư vô.

Tôi không thường xuyên ăn đồ thừa ở nhà như thế này. Trừ những dịp đặc biệT. Như hôm nay chẳng hạn, thằng chủ xị dở tệ đến độ một chút bánh mì để nhấm nháp cũng chẳng tử tế. Nghĩ lại cái ổ súc vật ấy làm tôi cằn nhằn vài tiếng lục cục trong cổ họng.

- Anh lại về muộn nữa rồi.

Chuỗi âm thanh êm ái trượt ra như một tiếng thở dài. Xót xa một chút, lo lắng một chút, bất bình chỉ một muỗng cùng với ân cần hòa quyện lại thêm ấm nồng quyến rũ lan tỏa trong không khí và âm hưởng đục khàn mới nguyên vì vừa bị đánh thức. Tôi biết đằng sau lưng sẽ là cái khuôn mặt như thánh thần đang cau mày tựa vào cửa bếp, bày ra bộ dáng không hài lòng.


Bởi đấy vẫn là thứ mày đổ vào máng mỗi ngày để trông coi nông trường ấy, nhỉ?

Lôi Hạo là đứa lớn hơn. Mặc dù hai cái nhân dạng ấy như là một trò đùa lố bịch của Tạo Hóa. Ngoại trừ chất giọng thì hoàn toàn chỉ là bản sao của đứa còn lại. Thậm chí đến tôi là anh trai ruột cũng chẳng buồn nhớ xem đâu là đứa nào. Đều là chúng cả thôi.

- Anh mặc như vậy sẽ ướt hết đó.

Những ngón tay thanh thoát trắng xanh như cẩm thạch thuần thục cởi bỏ chiếc áo dạ đen vương đầy tuyết và cả chiếc khăn quàng cổ màu xanh thẫm của rừng cây ngày ướt át.

- Anh thật là, tùy tiện như vậy...

Khóe môi kéo lên một đường mềm mại như những dải nắng chiều tà. Âm thanh dịu dàng và cả thanh thuần, như tiếng Furin mà tôi ghét nhất. Lôi Hạo thuần thục trưng lên điệu bộ dỗ dành.


Tôi xoay người lại đối diện với chúng , cau mày ngẩng cao đầu. Giọng hình như có chút khoa trương, huyễn hoặc mình là bậc thánh thần quyền uy.

- Hai đứa còn chưa đi ngủ ?

Mười bảy tuổi chúng đã cao tới mét bảy chín. Tuy so với tôi vẫn còn thấp hơn chút đỉnh. Nhưng tà lực của ác ma thì tôi không thể có. Vậy nên đứng trước chúng, tôi nhỏ bé như một loài côn trùng vo ve. Chúng đưa mắt nhìn nhau, dứt điểm với một vẻ áy náy ngượng ngùng:

- Bọn em chờ anh về.

Tôi cảm thấy dường như trái tim mình bị nghiền nát
Xám ngoét.

Như bình minh hôm ấy và như mặt tôi héo mòn.

(còn tiếp)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro