Chương 11: Kẻ địch vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bước xuống căn hầm mà không biết có một kẻ địch từ phía sau đang tiến tới, hắn ta nắm lấy chân Kin ném ra xa, làm cậu bị thương ở vai, hắn ta lao vào tôi, may mà tôi né kịp, hai mắt hắn long sòng sọc, đôi mắt đỏ lòm hướng về phía tôi như muốn nuốt chửng, với đôi nanh trắng dài. Sương mù bỗng nhiên dày đặc hơn làm tôi phải ớn lạnh. Sương mù làm tầm nhìn của tôi bị hạn chế. Qủa nhiên đúng như làm shi nói, đây là sân nhà của hắn ta, hắn vẫn di chuyển một cách rất nhanh nhẹn, chém những phát liên tục vào chúng tôi, nhưng rõ ràng lúc nãy đôi mắt của hắn đã trở nên mù lòa, không thể nào, hay là, chính màn sương này chính là cơ thể của hắn, hắn không cảm nhận bằng mắt mà bằng xúc giác chính nhờ lớp sương này. vậy chỉ cần chúng tôi cuốn bay lớp sương mù này là được, tôi bằng dùng gậy của mình, tạo ra các cơn bão nhỏ, tụ các sương mù về một điểm cố định, lúc này, Kin phóng thanh kiếm của mình về phía hắn, hắn đau đớn dần biến mất nhưng trước khi biến mất hắn ném thanh gậy về phía Ent, làm trên tay cậu xuất hiện một vết thương dài, chúng tôi băng bó tạm thời vết thương lại rồi đi xuống căn hầm, vừa bước uống bậc thang cuối cùng chúng tôi đã thấy một cuốn giấy nhỏ, đó chính là  " đọc vị ký ức" xem nào trong đó có lưu ý ba điều: 

điều 1: Chỉ gợi được những ký ức ở thế giới này

điều 2: Chỉ có thể sử dụng được một lần

điều 3: Người xài ma pháp này cũng có thể đọc được ký ức của người kia

Vết thương trong tay Ent đỏ lòm, sưng tấy lên, nó không như vết thương thông thường nữa, Ent gục xuống, chúng tôi phải thuê một chiếc xe ngựa để kéo cậu đi, sau khi rời khỏi cùng với đọc vị ký ức trên tay, chúng tôi quyết định rời khỏi đó, trước tiên phải trở về quán rượu của shiro, có lẽ cô ta sẽ biết gì đó...Quán rượu trở nên vắng hơn, chỉ còn bà chủ quán cùng với vài nhân viên
- Chào, chúng tôi đã quay trở lại, chúng tôi có một điều nữa muốn hỏi cô... Là về vết thương này...
- Chà vết thương của quỷ à, chúc mừng nhé, vài ngày nữa cậu sẽ có người bạn là quỷ nhé ..., Nếu trong vòng 3 ngày không giúp được cậu ta thì... chỉ cần một ít  ánh sáng  cũng  đủ làm cậu  ta  biến mất vĩnh  viễn - cô ta nói
- Có cách nào để cứu cậu ấy không- tôi hỏi
- Có thì có nhưng ... 10m spina nhé
- CÁI GÌ, tận 10m- tôi hét to
Tôi tức lồng lộn đến nỗi muốn đập cô ta ngay tại đây, nhưng Kin đã hảo tôi bình tĩnh, cô ta nói tiếp:
- Sao nào, có hay là không ? Mà trời cũng tối rồi tôi nghĩ các cậu nên ở trọ 1 đêm, 5m cho 1 phòng bốn người nhé..., Nếu không thì tôi không biết sẽ có những gì ở ngoài kia đâu
Chúng tôi đành miễn cưỡng đồng ý.
- phải vậy mới được chứ- cô ta nói, ở phía đông thành phố có một đầm lầy, qua khỏi đầm lầy này sẽ thấy được một ngọn suối, nhưng muốn có được nước suối đó, cậu cần được sự cho phép của warmonger, một con tắc kè khổng lồ
Chúng tôi được cô dẫn vào một căn phòng nhỏ, có 4 chiếc giường ( hay là 2 chiếc cho giống yaoi nhỉ :> ): 

- Đây là phòng của các cậu, chúc các cậu có 1 đêm vui vẻ. 

tôi nhảy lên chiếc giường êm ái, chà có mùi hoa oải hương thoang thoảng, làm tôi thiếp đi lúc nào không biết, bỗng: 

- Dậy! Dậy đi swel, có người ăn cắp đọc vị ký ức cùng vũ khí của chúng ta trong lúc chúng ta đang nằm ngủ rồi- Chjp nói

Tôi mở to mắt, tìm xung quanh, cây gậy, katana, bảo đao và khiên của Ent đã đâu mất, là ai lấy chứ, biết tìm ở đâu bây giờ, tôi lục tìm xung quanh, có vẻ như đây là một vụ ăn cắp có chuẩn bị từ trước hay nói cách khác kẻ địch biết chúng tôi sở hữu "đọc vị ký ức", lúc chúng tôi trở về quán rượu chỉ còn mình bà  ta, vậy kẻ ăn cắp chỉ có thể là shi...

- Các mày đúng đấy, đúng là tao đã lấy nó, chúng mày làm được gì nào...

Chậc, không có vũ khí tôi chỉ có thể niệm được những phép thông thường với sức công phá thấp, không thể nào đánh bại bà ta được. Đúng rồi, tôi có 1 bình thuốc tàng hình, nhưng chỉ xài được 1 lần trong 30', thôi kệ cứ sử dụng vậy, tôi vừa uống xong bình thuốc, lẻn ra để lấy vũ khí, tôi ném vũ khí cho chjp, kin và Ent, không quên mang theo "đọc vị ký ức". Có vẻ như bà ta chỉ là một đạo chích thông thường ngay cả một nhát đao của chip cũng đủ hạ gục, chúng tôi vội rời đi ngay, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được đầm lầy. Nhưng nó khá sâu và rộng không thể nào qua được, qua khỏi đây là tới  được suối hồi  sinh rồi, chỉ còn một chút nữa thôi mà... Tôi thấy ai đó đang di chuyển đến chúng tôi ..
Tiến gần hơn, thì ra đó chính là memei người gác temple ruin. Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây, tôi vội chạy tới hỏi, cô ấy bảo chỉ vô tình đi ngang để mang một ít nước từ suối hồi sinh để dâng lên nhà vua. Tôi kể cho cô ấy nghe mọi chuyện thế là cô ấy kéo tay tôi rồi niệm phép gì đó, một con đường pha lê hiện ra, chúng tôi cùng nhau sang bên kia đầm lâỳ, bỗng nhiên, từ trong đất một  đống bầy nhầy hiện ra:
- Là Ooze, các anh chạy mau đi ở đây tôi sẽ lo liệu..
Bốn người chúng tôi rời đi ngay, bên kia cây cầu, một con tắc kè khổng lồ đang chờ chúng tôi trở thành bữa ăn của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro