Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem nào, người gửi X.Panstu 

Tôi và Kin tọc mạch mở ra xem, nhưng không tài nào mở được phong thư, có vẻ nó đã được một ma thuật cấp cao phong ấn, có vẻ như chỉ có leader mới mở nó ra được, chúng tôi đành đưa bức phong thư cho chị Mun. Chị ấy đọc thần chú gì đó, bì thư mở tung ra, chị ấy đọc to cho chúng tôi cùng nghe

- Có vẻ như sau ba ngày nữa, Big leader sẽ ghé thăm chúng ta, chúng ta cần phải chuẩn bị gì đó! 

Chị Mun bằng dùng phép gửi trực tiếp cho mọi thành viên ở chi nhánh một lời nhắn. Sau khi mọi người đông đủ cả, chị ấy bắt đầu phân công: Kageki cố định lại phong ấn, Ent và Chjp lau sàn, trap và ito chuẩn bị đồ ăn cho tiệc chiêu đãi, tôi và Kin phải ra ngoài mua thêm nguyên vật liệu. Monkey và Mì tôm cũng bị chị Mun bắt đi dọn mạng nhện trên trần nhà... :v Pune và chị Mun phải chuẩn bị quà cho ngài X.Panstu, Tis phải hoàn thành xong hồ sơ thành viên để gửi cho ngài X.Panstu. Tobirama được ngoại lệ vì anh ấy phải đi làm nhiệm vụ ở xa. Thế là chúng tôi ai nấy đều bận tối mặt, tôi cũng quên bén mất chuyện về quá khứ chị Mun. 

Chiều hôm đó, sau khi Tobirama hoàn thành nhiệm vụ về, chúng tôi  đã âm thầm gửi cho cậu ta mẫu vật, nhờ cậu ta phân tích. Cậu ta bảo có lẽ cần thêm thời gian, đây là một mẫu vật rất khó phân tích. Tối đến, chúng tôi bèn lẻn ra ngoài để đến thư viện của sofya - nơi được cho là có nhiều sách tài liệu nhất nên có lẽ chúng tôi sẽ tìm được điều gì đó. 

Thư viện nằm ở trong 1 con hẻm của thành phố Sofya. Nhưng trước khi đến đó, Kin bảo cậu ta sẽ tạt qua chợ một chút và bảo tôi chờ. Sau đó, chúng tôi đến gõ cửa thư viện, bỗng một tiếng kêu hống hách từ bên trong vang lên: 

- Về đi, giờ không tiếp khách...

Kin Niran đáp: 

- Cô mở cửa cho chúng tôi, chúng tôi đem theo bánh trôi tới này 

Ngay lập tức cánh cửa mở toang ra, một cô bé loli ngồi trên bàn với đôi mắt thèm thuồng nhìn vào túi bánh mà chúng tôi đã mua ở chợ, đó là một cô bé với mái tóc khá ngắn, tay cầm một cây quạt. Có vẻ cô ta là chủ của thư viện này, tôi hỏi: 

- Chào cô bé!

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị cô ta lấy quạt đập một cái rõ đau. Cô ta hét: 

- Tôi lớn hơn tuổi cậu rất nhiều đấy nhé, biết điều mà im mồm... giờ tôi chưa có ngực, nhưng sau này sẽ có...

Nói rồi cô ta giận dỗi bỏ đi, chúng tôi phải tự tìm lấy sách... Chúng tôi tiến đến khu vực thông tin guild, xem nào "witch group", ngày thành lập 1-1-2015

- Senpoi: ngày gia nhập 22-1-2015, giới tính: nữ, ngày rời guild: không có dữ liệu, tình trạng: chết 

- Tsu Mun: ngày gia nhập 20-1-2015, giới tính: nữ, ngày rời guild: 21-6-2016, tình trạng: sống

- BKL: ngày gia nhập 31-1-2015, giới tính: nam, ngày rời guild: không có dữ liệu, tình trạng: sống

- Sei: ngày gia nhập 25-1-2015, giới tính: nam, ngày rời guild: không có dữ liệu, tình trạng: chết

- Dưa khú: ngày gia nhập 26-1-2015, giới tính: Nam, ngày rời guild: không có dữ liệu, tình trạng: chết

....

Hầu hết các thành viên đều chết, chỉ có vài người còn sống, hay nói cách khác trong vụ thảm sát đó, người còn sống không chỉ mình chjp, Senpoi mà còn một người là Long Kim Bùi, tôi lật đến những trang cuối cùng, nhưng khoan đã, có hai trang được bôi đen toàn bộ, chỉ còn mỗi tên: Kiko, Chjp. Chjp thì chúng tôi đã biết, nhưng... Kiko ? Cô ấy là ai, tôi có cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu rồi...

Chúng tôi trở về trong thất vọng não nề, nhưng dù sao có lẽ người tên Long kia sẽ biết được gì đó, chúng tôi sẽ tìm đến nhà cậu ta xem sao. Người biết rõ nhất bây giờ chỉ có thể là chị Mun mà thôi. Nhưng sao thật kỳ lạ, tại sao những trang cuối bị bôi đen, có vẻ như, vẫn còn quá nhiều đều mà chúng tôi chưa giải thích hết được. Lúc chúng tôi về đến, cả guild đều tối om, có vẻ mọi người đã đi ngủ sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi đang suy nghĩ làm sao để tìm được địa chỉ của anh ta, trong khi chúng tôi chưa có một manh mối gì... Khoan, trong cuốn nhật ký có nói, anh ta bị xử theo luật vì tội ăn cắp. Có lẽ anh ta sẽ bị bắt giam đâu đó....

Tôi bèn chạy qua hỏi khéo chị Mun:

- Chị ơi, nếu như mà một người có hành vi ăn cắp thì theo luật guild thì sẽ xử như thế nào ? 

Chị ấy trả lời: 

- Bình thường, guild chúng ta sẽ có hình thức cảnh cáo là tước huy hiệu guild, một số guild khác có thể bị đày đến albatif Village, nơi đó các tù nhân hằng ngày phải thu thập chướng khí xanh trong không khí để hạn chế ô nhiễm... 

Nếu như suy đoán của tôi là đúng, thì chị Mun chỉ đi qua 2 guild, chị Mun chỉ nói ra 2 trường hợp :một là của guild chúng ta, hai chắc chắn là phải của "Witch group"

Sáng hôm sau, khi mọi việc trong guild đều ổn thỏa, Kin và tôi bắt xe ngựa đến vùng albatif village. Đoạn đường khá xa làm tôi mệt lử người. Chưa kịp đến nơi chúng tôi đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc, cũng may mắn tôi đã xin Pune hai lọ khử mùi. Cách giữa chúng tôi và ngôi làng là một cánh cổng tàng hình. Chúng tôi thử gõ cửa, một lần hai lần ba lần không có ai xuất hiện. Kin nóng giận định phá cửa, thì từ đâu một người đàn ông độ 30 tuổi, râu xuề xòa, tay cầm điếu thuốc, mồm nhai nhóp nhép thứ gì đó, ông ta nói: 

- Ta là wai, cũng chính là chủ nhân của nhà tù này, các ngươi đến tìm ta có việc gì không....

 - Chúng tôi muốn tìm một người, tôi không có ý trả thù gì, tôi chỉ muốn đến để hỏi anh ta một vài chuyện....-tôi đáp

- Không được, các người về đi... ta không cho phép người lạ tự tiện vào đây đâu...Yelb, tiễn khách.. 

Một con quái thú hung tợn, hình dạng khá kỳ lạ từ trên trời rơi xuống: 

- Nếu các ngươi đánh bại được nó,  thì ta cho phép :) 

Chúng tôi buộc phải ra tay, Kin lao tới chém nó vài phát, dường như nó không bị tổn hại gì, cậu có chém bao nhiêu thì chỉ có hao phí sức lực, nó nhảy lên một phát làm Kin văng ra xa. Ông ta vểnh râu đáp:

- Bao nhiêu dmg vật lý đều bị nó hấp thụ cả thôi, vô ích, vô ích, thôi các ngươi về đi...

Vậy nếu tôi sử dụng dmg phép thì sao, tôi bắn ra các mũi tên phép, quả nhiên nó quằn quại đau đớn, tôi tạo ra cơn bão hất nó ra xa, rồi bắn một cây thương phép thuật vào nó,  có lẽ nó không mạnh lắm nên đã gục ngã hoàn toàn trước đòn đánh của tôi. Ông ta kinh ngạc: 

- Nhóc, mày thuần phép à, ta chưa bao giờ gặp người sử dụng phép làm sát thương chính như mày cả, nhưng ta xin lỗi là đều này không thể được, ta không thể cho người lạ vào đấy...

Con yelb đột nhiên tỉnh dậy, pha lê trên mình nó chuyển thành màu đỏ, nó nổi điên lên quật ngã chúng tôi, có vẻ như nó nổi điên lên nó lao vào ông ta, tôi nhanh chóng cast nên một bức tường phép ngăn lại, ông ta ra lệnh trong sợ hãi: 

- Mày.. mày sao thế yelb, dừng lại... ta ra lệnh dừng lại 

Nó không nghe theo lời ông ta nữa, tôi bắn ra một làn sóng phép thu hút chú ý của nó về phía tôi, lần này dường như nó không cảm thấy đau đớn như lúc nãy. Nó lao vào tôi với tốc độ cực nhanh làm tôi ngã xuống, bỗng một cây katana đâm vào viên đá, làm viên đá bể ra, nó dừng lại một lúc rồi ngã xuống. ông ta chạy lại đỡ, có vẻ như viên đá vỡ ra làm cho nó cảm thấy yếu đi và bị rút cạn sức lực, tôi ném ông ta một bình hồi phục đặc chế của pune cho ông ta để nó sử dụng. Tôi thầm cảm ơn Kin, nếu không có cậu ta thì có lẽ tôi đã trở thành thức ăn cho con quái vật đó rồi... Ông ta quay sang tôi , nói: 

- Thôi được, cũng nhờ cậu mà tôi được cứu, tôi sẽ cho cậu gặp người mà cậu muốn, nào, anh ta tên gì. 

- LKB - tôi đáp

Ông ta đưa tôi tới trước cửa phòng giam số 7, nhưng vừa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi, một xác chết trơ trọi, gầy mòn với hai hốc mắt sưng húp, teo tóp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro