Chương 4: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chụp lấy cuộn giấy, mở ra xem: 

Ở phía nam thành phố có một ngọn núi lửa đang hoạt động, trong 1 hang động trên đỉnh núi đó có một loài hoa là hoa ngũ sắc 100 năm mới nở 1 lần, nay đã đến kì hạn, nó giúp chữa lành được mọi vết thương, tôi muốn cậu giúp tôi hái bông hoa đó về, chỉ đơn giản vậy thôi 

Chỉ vậy thôi ? Tôi nghĩ thầm, vậy ngon ăn rồi, tôi trả lời dõng dạc: 
- Dễ thôi mà, tôi sẽ hoàn thành nó sớm

- Thế à ! Chúc cậu may mắn và ... Đừng chết nhé

Tôi vội đi nên không nghe được những chữ cuối cùng. Đúng lúc đó Kin Niran dúi vào túi tôi một túi đồ nhỏ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiery Volcano 

15:30

Chà,  tôi đã phải đi xe ngựa một đoạn khá xa mới đến được đây. Vừa đặt chân xuống mặt đất, tôi đã cảm nhận được sức nóng của dòng dung nham chảy trong mặt đất. Mùi mắc ma đặc trưng làm cay sống mũi tôi. Ngọn núi trông có vẻ không cao lắm, tôi thúc giục bản thân mau hoàn thành trước khi trời tối. Đi dọc theo sườn núi, có rất nhiều loại quái khác nhau, mỗi loài có một đặc điểm khác, tôi dẫm phải một đống chất nhờn nhỏ màu đỏ, bất chợt những đám xung quanh tụ lại thành một chỗ, nó hóa thành một đống khổng lồ, càng lúc tiến càng gần về phía tôi, nó bắn ra dòng dung dịch màu đỏ làm tan cả đá, tôi vội cầm gậy lên niệm phép, tạo thành mũi tên dài bắn về phía nó. Nhưng bắn ra bao nhiêu, thì con quái vật hấp thụ hết bấy nhiêu. Tôi tạo ra một cơn lốc bay về phía nó, đám chất nhờn co giãn ra và nuốt cả cơn lốc vào. Đám chất nhờn sượt qua vai tôi làm bị thương, Tôi bắn những mũi tên lên cao làm đất đã lỡ xuống làm một bức tường thành tạm thời ngăn cách.... Hay là mình bỏ chạy ? đi tìm cơ hội khác- tôi nghĩ, Chợt nhớ ra cái túi mà Kin đưa cho tôi, tôi mở ra xem, thì ra trong đó chỉ có vài viên đá nhỏ màu xanh lam.Một cơn gió nhẹ thổi qua làm những viên đá kia lăn đi đụng vào trong cây gậy của tôi. Bỗng nhiên, cây gậy sáng rực lên chuyển sang màu xanh lam. Tôi thử niệm phép bắn vào đám bầy nhầy kia, thay vì xuất hiện những mũi tên thì nó lại xuất hiện những tia nước. Vừa chạm vào, con quái vật bị tan tành thành nhiều mảnh.

Cuối cùng thì tôi cũng lên được đỉnh núi, càng lúc nhiệt độ càng tăng cao, tôi phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi đi thôi. Tôi tìm thấy một hang động nhỏ nhưng có vẻ rất sâu, chui vào trong đó, cơ thể tôi nóng đến ran người, có cảm giác sốc nhiệt, À tôi thấy cành hoa đó rồi, nó nằm trên một mỏm đá màu đỏ, tôi chạy lại định ngắt lên, bổng nhiên tảng đá di chuyển dữ dôi tôi vội nhảy xuống. Thì ra đó là trên đầu một con rồng, ban nãy một con quái nhỏ cũng làm tôi bị thương, thậm chí nếu không có viên đá của Kin thì có lẽ tôi đã thành đồ nướng rồi

Con rồng phun lửa dữ dội về phía tôi........

Tôi loạng choạng trước những đòn phun lửa từ con rồng, một vai đã bị thương, chỉ có thể sử dụng những đòn tấn công cơ bản, tôi nhớ lại cách libra đã làm với con sói ở khu rừng kia, tôi tạo một cơn bão nhỏ giúp nâng cơ thể mình lên, rồi tạo ra một khối nước đập mạnh, vào đầu nó. Bị tấn công bất ngờ, nó choáng một hồi, tôi vội ngắt bông hoa trên đầu nó  rồi bỏ chạy, một lúc sau nó tỉnh lại, nó tức giận làm rung lắc cả ngọn núi, dung nham trong lòng đất chịu một lực lớn nên phun trào. May mắn là nó bị dung nham vùi lấp, nhưng xui xẻo thay dòng dung nham phun trào đang chảy theo bờ núi, tôi chạy thục mạng bán sống bán chết mới thoát được, nhưng dòng dung nham càng lúc càng lan rộng, bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên: 

- Cứu..cứu với

một cậu nhóc tầm 7-8 tuổi đang bị kẹt trên một mỏm đá ở rìa núi, dòng dung nham đang dần một tiến gần hơn, mà hình như cậu bé đó chỉ được 1 chân, chân kia chỉ là chân gỗ, có vẻ ốc nó bị lỏng nên cậu không thể đi lại được, không còn cách nào, hai vai tôi đang bị thương bởi các đòn tấn công lúc nãy. Hay là bỏ cậu bé ở lại ? Không không thể thấy chết mà không cứu. Tôi nhớ đến cây hoa ngũ sắc ? Hay là dùng nó cho cậu bé ... Không được, tốn bao nhiêu công sức mới hoàn thành được nhiệm vụ, nhưng... Thôi thì tôi sẽ cố tìm cơ hội khác, cứu cậu bé trước đã. Tôi đặt cánh hoa lên trên phần đùi và  đôi chân giả của cậu bé, bỗng vết nối liền lại, giúp cậu đứng đi bình thường, tôi kéo cậu bé đi, cả hai cùng nhảy lên xe ngựa và trở về thành phố. 

Có lẽ tôi nên tìm một chỗ để trốn khỏi sự phát hiện của guild, tôi định thần tìm tới một khu ổ chuột.  Tis, kin đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào: 
- Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi. Chúng tôi cần một người biết trân trọng đồng đội của mình

Cả Hai "áp chế" tôi về bang hội. Pune nói: " nhiệm vụ của tôi coi như tạm hoàn thành" 
Ai là người ra nhiệm vụ tiếp theo nhỉ.

"Là tôi" Kin nói

"Nhiệm vụ này đơn giản lắm, cậu chỉ cần đánh thắng được tôi thôi...". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro