Chương 7: Khởi đầu sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Mun không kịp hỏi nhiều hơn, đầu bên kia đã lập tức tắt máy, chị Mun lấy ra một sợi lông chim,  đặt sợi lông xuống đất, lập tức có một cánh cổng xoáy đen xuất hiện, chị Mun nói đây là vật phẩm cực hiếm chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, bước qua cánh cổng, chúng tôi đã có mặt trước cánh cửa bí mật dẫn vào guild, dường như ai đó đã triệu hồi nó lên, bước vào trong một cảm giác bất an hiện ra trong  trước mặt tôi, toàn bộ căn cứ chúng tôi đã bị lục lội, đồ đạc bị vứt lung tung. Chúng tôi chưa kịp định thần chuyện gì đã xảy ra, chị Mun đã tức tốc tìm một thứ gì đó, chị quay lại với một vẻ mặt hốt hoảng: 

- Mất! Mất ... rồi 

Mất cái gì cơ- tôi hỏi 

- BÌA SÁCH - chị ta hét to 

Tôi cùng mọi người lục khắp nơi, nhưng chẳng thể nào tìm được 

- MAU GỌI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VỀ ĐÂY GẤP, KHÔNG ĐƯỢC THIẾU MỘT AI, NẾU KHÔNG SẼ LÀ ĐỒNG PHẠM, CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐI LÀM VIỆC Ở XA

Mikail giật bắn mình, đôi mắt chị Mun ánh lên những tia máu rất đáng sợ, tưởng tượng như chỉ cần khích một cái là có thể ăn tươi nuốt sống bất cứ ai. Nhận được tin từ Mikail mọi người đều trở về đông đủ cả, cũng nhờ đó tôi mới biết thêm nhiều người mới:
- Xin chào tôi là orange, cậu là người mới à, tôi hi vọng cậu sẽ không là gánh nặng của guild
- Tôi là Xxiao, khác với chị Mun là người quản lý về nhân sự, tôi quản lý kinh tế của guild
- tôi là Xpactor đồng thời cũng là em họ của Xxiao, xin chào, cậu có muốn mua chiếc mũ của tyrant có gắn trái tim của loài quái vật mùa đông giá 13m ?
- Tôi là tobirama đồng thời cũng chính là người đi nâng cấp vũ khí, mọi vũ khí qua tay tôi đều được nâng cấp đến mức cao nhất
Kin thì thầm nói với tôi:" 4 người họ đều là các người du hành cấp S, được điều đông đi làm nhiệm vụ trấn cổng thành của đế chế lyark"
Ơ kìa, đằng sau họ như vẫn còn ai đó... Là một chàng trai chững chạc tầm 30 tuổi, một tay cầm quyền trượng, trên áo có cài một chiếc vương miện vàng.
- Chào
Anh ta lướt nhanh qua tôi lúc nào tôi còn không hay biết, người này như có một lượng sức mạnh áp đảo cả chị Mun, anh ta quay qua quát:
- Tao tin tưởng tuyệt đối việc này mới giao cho mày, bây giờ mày tính sao.... Hay là mày cố tình giấu làm của riêng...
- Anh...
Tôi cho cô thời hạn 3 ngày, nếu cô không tìm ra thì tôi e là ...
- Anh nghĩ anh là ai mà ở đây ra lệnh hả, chẳng phải anh đã giao toàn quyền ở đây cho Mun hay sao - Pune nói
Anh ta như chẳng có chút cảm tình gì, bèn dùng cây quyền trượng tạo tia sét đen bắn vào đầu pune, may mắn thay từ đâu một chiếc khiên hiện ra hấp thụ đòn đánh đó, một anh chàng trạc 20 tuổi nói:
- Ciao-Yun à, Đúng là bây giờ anh đang được trọng dụng và tương lai sẽ là ứng cử viên cho chiếc ghế leader, tuy nhiên ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ, nên anh thôi cái thói hống hách đó đi
- Mày được lắm, Xxiao...
- Thôi thôi nào chúng ta phải tìm lại được bìa sách đã... Bìa sách chỉ ở đây tức là chỉ có thể người trong guild mới có thể lấy, hoặc là có thể có ai đó đã đưa thẻ bài của mình cho người khác , Tất cả mọi người hãy đưa thẻ bài của mình ra cho tôi kiểm tra - Mun nói

Tôi lục lấy túi thẻ bài của mình ở trong túi, nhưng đâu rồi, tôi lục khắp nơi nhưng không có thẻ bài đâu, quái lạ, rõ ràng tôi đã bỏ vào bên trong bao rồi mà, chị Mun đang dần tiến đến gần tôi. 

- Nào, thẻ bài của cậu đâu, đưa tôi xem 

- Em, em làm ... mất ... rồi 

- CÁI GÌ - chị ta hét to. Lẽ nào là cậu thông đồng với người bên ngoài để ăn cắp bìa sách vì giá trị của nó, mau lục balo của cậu ta 

Từ trong túi tôi, rơi ra bìa sách, quái lạ, tôi có cho ai đụng vào balo của tôi đâu, không ... không tôi không làm tôi không ăn cắp bìa sách 

- Tang chứng vật chứng rành rành, cậu còn chối à, tôi không ngờ... Đúng là không thể tin tưởng được ai, tôi cứ ngỡ cậu là một người tốt- Chjp nói 

- Khoan đã chị Mun, bây giờ kết tội cậu ta chẳng phải quá sớm sao, đây đúng là balo của cậu ta, nhưng lúc đó chúng ta về chung một lúc, ai cũng có cơ hội đặt bìa sách vào đó- Pune nói 

- VẬY TÔI CHO CẬU 3 NGÀY ĐỂ GIẢI QUYẾT VIỆC NÀY, NẾU KHÔNG THÌ TÔI SẼ XỬ THEO LUẬT GUILD. TẤT CẢ GIẢI TÁN

Tối hôm đó, tôi trằn trọc, mãi thật kì lạ, tại sao quyển sách đó lại có trong balo tôi chứ, tôi đã làm gì sai với ai chăng ? Trong guild mình chỉ biết được một vài người, tôi chợt nhớ ra những lúc tôi không đứng gần balo đó là lúc đánh boss, lúc tìm bìa sách mà thôi, nhưng lúc đó bìa sách đã mất rồi...Khoan đã, lúc đầu chị Mun tại sao không dụ con boss trong ra mà chỉ dụ mod, với trình độ của họ có thể dễ dàng kết liễu nó cơ mà, vậy chỉ có thể, chị Mun không biết sự tồn tại của con boss, vậy người triệu hồi con boss chỉ có 4 người chúng tôi, tôi bèn gọi Kin đến phòng hỏi: 

- Tôi thấy rất lạ, tại sao lúc đó kazuto không kết liễu nó ngay từ đầu, bởi vì chúng ta vốn dĩ chỉ là cầm chân nó. Kazuto đánh 1 hit nó đã ngã lăn ra, ban đầu nếu như cậu ta ra tay thì chúng ta không hề bị thương, còn nữa, tại sao chỉ lúc chị Mun vừa đến thì tín hiệu cũng vừa vang lên, vậy nên tình nghi duy nhất là kazuto- tôi nói

- Nhưng tại sao cậu lại tin tưởng tôi...- Kin hỏi

- Vì cậu là mồi nhử, nên sẽ không có cơ hội đưa bìa sách vào trong cặp, tôi luôn quan sát cậu và con quái thú kia để tìm cơ hội tấn công...

- Chúng ta có lẽ nên đột nhập vào phòng của kazuto trước, nhưng làm sao để vào đó đây ..

- Chúng ta sẽ lấy trộm chìa khóa trong phòng chị Mun, tớ đã có kế hoạch rồi... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro