Chương 2: Miếu Quan Âm Độ Hài Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời lúc xế chiều trên quan đạo, thoáng đãng vô cùng, hiện tại đang vào xuân, cỏ cây xung quanh đều phủ một màu xanh lục tươi tốt, trên những cành cây còn điểm thêm vài nụ hoa màu trắng nhỏ xinh xắn, trong thật đơn giản bình dị.

Trước một quan môn không người, có một thiếu niên mặc một bộ tử bạch y đơn giản, mái tóc đen dài được cột tùy ý phía sau, còn được cố bằng một cái cài tóc có hoa văn đơn giản, dung mạo thiếu niên lại thập phần tuấn mỹ, trên tay y còn đang ôm một con hầu tử.

Thiếu niên nọ đứng đó ngẩn đầu lên, nhìn dòng chữ ghi phía trên quan môn "Trạch Đông Trấn" y trầm tư một lúc, rồi cũng quyết định tiến bước vào trấn.

Vừa bước vào trấn thiếu niên liền cảm nhận được bầu không khí có chút khác thường, y vẫn một mặt không biểu tình, vừa đi y vừa liếc nhìn xung quanh trấn một chút.

Dọc theo hai bên đường chính của trấn, là dòng người tấp nập, cùng những hàng quán, cửa hàng đang bận rộn chào mời hàng hóa của họ, buôn bán làm ăn đến náo nhiệt, có thể thấy đây một thành trấn phồn thịnh.

Thiếu niên đi được một hồi thì lại chú ý đến một y quán nhỏ, y đi tới gần thì thấy chủ y quán là một lão trung niên, ông ấy đang tập trung, ghi ghi chép chép cái gì đó vào một cuốn sổ dày.

Quan sát một lúc, thiếu niên cũng tiến bước vào y quán, y liếc mắt nhìn qua cuốn sổ dày mà chủ y quán đang viết, và dường như chủ y quán lúc này vẫn chưa phát giác y đang tiến đến gần, thấy vậy y gọi hắn một tiếng, nghe tiếng người gọi bên tai, chủ y quán liền ngẩn đầu lên, thì liền nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi đứng trước mặt hắn, chủ y quán có chút ngạc nhiên mà nhìn y chằm chằm...lâu lắm rồi chưa có thấy thiếu niên xinh đẹp nào đến đây.

Thiếu niên cũng không để ý đến việc y bị nhìn chằm chằm, y đi thẳng vào vấn đề mà lên tiếng hỏi chủ y quán một câu "Xin hỏi ở đây có Hoa Bích Dung không?!"

Chủ y quán nghe thiếu niên hỏi vậy liền tươi cười bảo có, nhưng lát sau chủ y quán lại dùng dáng vẻ khó xử nói với y là hiện tại trong y quán của hắn đã hết loại hoa này, vừa nói hắn vừa quan sát biểu tình trên mặt của y, nhưng hắn lại không thể nhìn ra y có chút biểu cảm nào trên gương mặt tuấn mỹ đó, làm hắn có chút hoang mang mà vội nói thêm "Trong trấn cũng còn một nơi có hoa cậu cần"

Thiếu niên hỏi chủ y quán nơi đó ở đâu, chủ y quán liền vui vẻ mà chỉ cho y đường đến nơi đó...mà nơi hắn nói đến lại là một ngôi miếu thờ quan âm của trấn.

Sau khi được chủ y quán nhiệt tình chỉ đường, y cũng không có hỏi gì thêm nữa, chỉ gật đầu nói mình đã biết, cảm tạ hắn một tiếng rồi rời y quán, thiếu niên nhìn lên thấy sắc trời đã không còn sớm nữa, y quyết định kiếm một quán trọ trong trấn để nghỉ ngơi, cũng thuận tiện bó dược nắn xương cho hầu tử.

Đi qua mấy cửa hàng, quán bên đường một đoạn không xa, thiếu niên liền nhìn thấy một cái quán trọ có vẻ không quá lớn, nhưng bố trí bên ngoài khá nhã nhặn, y ngước nhìn lên tấm biển treo trước cửa quán trọ một chút, trên tấm biển ghi mấy chữ "Quán Trọ Luận Thanh" kế đó y bước vào quán trọ, quyết định nghỉ lại đây một đêm.

Vừa bước vào quán trọ, thì liền có một hỏa kế đã lao ra mà nhiệt tình đón tiếp thiếu niên, tên hỏa kế thấy y đi một mình, bất quá trên tay y còn ôm một con hầu tử, nhìn hầu tử cũng khá an tỉnh nên hắn cũng không quá lo nó sẽ quấy phá quán trọ, hỏa kế nhìn lại thiếu niên một chút, hắn liền thầm tán thán "thật đẹp nha"

Thiếu niên vẻ mặt bất động thanh sắc liếc nhìn hỏa kế một cái rồi nói với hắn, y muốn thuê một phòng chữ thiên, trọ lại qua đêm, hỏa kể nghe vậy liền vui vẻ mời y qua quẩy thanh toán trước, rồi lấy thẻ phòng chữ thiên đưa cho y, sau đó hắn dẫn y lên phòng.

Khi hỏa kế dẫn thiếu niên lên tới phòng, y lại quay qua bảo hắn mang cho y một phần thức ăn chay lên phòng, hỏa kế có chút ngạc nhiên...tại sao thiếu niên trẻ tuổi như vậy lại chỉ ăn chay...hắn cũng không tiện hỏi, dù sao người ta là khách, khách muốn sao thì làm vậy là được, thế là hắn vui vẻ gật đầu nói sẽ nhanh chóng mang lên cho y, sau đó y bước vào phòng đóng cửa lại, hỏa kế cũng nhanh rời đi chuẩn bị đồ chay.

Lúc hỏa kế vừa rời đi thì có một bên cánh cửa chính của một căn phòng đối diện đang từ từ mở ra, một thân ảnh hắc y quen thuộc bước ra, khoanh tay trước ngực rồi tựa lưng vào một bên cửa còn đang đóng, hắn nhếch môi một cái nói thầm "Tìm thấy ngươi rồi xú tiểu tử"

++++++++

Kể lại lúc Diêm Ngôn còn bị đứng bất động trên quan đạo, hắn vẫn luôn tìm cách thúc đẩy linh lực cùng ma lực trong người để thi triển pháp thuật, phá giải thuật định thân từ là bùa trong suốt trên trán hắn, nhưng kết quả vẫn vô ít, thế là hắn cứ vậy mà đứng đến tận hai canh giờ.

Lúc này chủ quán trà và vài vị khách bị thổi bay trước đó, cũng đã dần hồi tỉnh, bọn họ chật vật bò dậy, nhìn quanh một chút, chỉ còn thấy một mảnh tan hoang, thảm nhất vẫn là chủ quán trà, cái quán trà nhỏ của ông bây giờ chỉ còn lại vài mảnh gỗ vụn, rơi đầy đất, ông chỉ còn biết ôm ngực khóc than mấy tiếng, đúng lúc này ông lại nghe đến như có người đang gọi ông, ngẩn đầu lên, ông liền thấy một nam tử có thân hình cao lớn mặc một thân hắn y, tướng mạo hắn cũng rất anh tuấn phi phạm, có đều...hắn đang đứng một tư thế vô cùng quái dị, lại như đang bất động một chỗ, tại giữa quan đạo giống như một pho tượng.

Chủ quán trà trong lòng nghi hoặc, mà cảnh giác nhìn Diêm Ngôn hỏi hắn là ai, là người hay quỷ...Diêm Ngôn nhìn trời rồi nói hắn là tu sĩ giang hồ, đang đuổi theo một con "yêu nghiệt", do "yêu nghiệt" quá giảo hoạt nên hắn bị trúng chiêu của nó, bị định thân đứng bất động tại đây hai canh giờ rồi.

Nghe Diêm Ngôn nói hắn là tu sĩ, chủ quán trà liền có chút thả lỏng cảnh giác, ông tiến lại gần hỏi hắn xem có cần ông giúp đỡ gì không, như đi báo tin cho đồng môn của hắn, nhưng Diêm lại nói với ông là không cần phiền phức như vậy, chỉ cần ông giúp hắn tháo lá bùa trong suốt trên trán hắn xuống là được.

Bởi vì lá bùa trong suốt nên mới đầu chủ quán trà nhìn không thấy được rõ, mà hơi khó hiểu, hỏi ngược lại Diêm Ngôn là đang nói đến lá bùa nào, vì vậy hắn trực tiếp bảo ông ấy đưa tay lên, chạm vào trán của hắn một cái.

Chủ quán trà nghe vậy liền làm theo, vừa lúc ông ấy vừa chạm vào lá bùa trên trán hắn, thì lá bùa liền biến mất, khi lá bùa vừa biến mất Diêm Ngôn bắt đầu cảm giác lại được linh lực và ma lực trong ngươi dần khôi phục trở lại, nhưng vì đứng bất động hai canh giờ nên tay chân hắn lúc này có chút tê.

Từ từ đưa tay lên xuống mấy cái, xoay vai bóp tay đấm chân vài lần, Diêm Ngôn cũng dần lấy lại xúc giác từ tay chân, hắn quay qua vội nói lời cảm tạ với chủ quán trà, rồi nói thêm hắn phải nhanh chóng đuổi theo "yêu nghiệt" kia, tránh để nhiều người bị hại thêm, nói xong liền rời đi...chỉ là vừa đi được vài bước thì Diêm Ngôn lại khựng lại, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi lại đưa tay vào ngực áo lấy ra một túi bạc, quay trở lại đưa cho chủ quán trọ...coi như hắn bồi thường cái quán trà cho ông, vì đã bị hắn phá tan khi đang giao đấu với "yêu nghiệt"...hắn còn hỏi ông ấy về đường đi đến Trạch Đông Trấn.

Chủ quá trà thấy Diêm Ngôn đưa cho ông một túi đầy bạc, nhiều đến độ ông có thể mở thêm tới mấy quán trà nhỏ nữa, nên ông liền vô cùng cảm kích hắn còn thầm tán thán trong tâm...người tu đạo quả nhiên điều là phong thái cứu nhân độ thế...vì thế ông rất nhiệt tình chỉ đường cho hắn.

Diêm Ngôn theo lời chỉ dẫn của chủ quán trà, rất nhanh đã tìm đến trấn, khi hắn vào trấn dạo quanh một vòng, có đôi lúc quay đầu qua lại, ngó đông ngó tây, bộ dáng như đang tìm gì đó, nhưng khi đã đi hết cả con đường lớn của trấn, thì hắn lại có chút thất vọng..."rõ ràng khí tức còn sót lại của xú tiểu tử kia dẫn đến đây mà...sao giờ lại không thấy người đâu?!" than thở một chút, hắn lại nhìn lên sắc trời một chút thấy không còn sớm, nên liền tìm đến một quán trọ mà hắn thấy vừa mắt nhất, vào trọ lại một đêm, dự định ngày mai sẽ làm chính sự.

Vừa hay hắn vừa nhận phòng không bao lâu liền nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, lại nghe đến giọng nói có phần quen thuộc nên hắn liền ghé sát bên cửa phòng hắn mà hé mở một bên cánh cửa, nhìn ra bên ngoài, hắn liền thấy thiếu niên nọ đang nói chuyện với hỏa kế trước cửa phòng đối diện.

Bởi vì chủ quán trà chỉ cho Diêm Ngôn đi đường tắc, hơn nữa hắn còn dùng khinh công mà di chuyển nên rất nhanh đã đến trấn trước, còn thiếu niên nọ đi đường chính lại bước từng bước mà đi, không nhanh không chậm, như đang tản bộ nên đã đến sau hắn nữa canh giờ.

++++++++

Trời bắt đầu sập tối, những ngọn đèn lòng trải dọc trên đường lớn của Trạch Đông Trấn lần lượt được thấp sáng lên, khiến cho cả trấn ngập tràn trong ánh đèn lung linh tựa ánh sao trên bầu trời đêm.

Trong phòng trọ, thiếu niên để hầu tử nằm trên giường mà từ từ nắn lại mấy các khớp xương cho nó, vì để tránh để hầu tử thấy đau mà giẫy giụa, y trước đó đã cho hầu tử uống chút dược làm nó hôn mê, vì vậy rất nhanh y đã nắn lại tất cả khớp xương cho nó, sau đó y định phối chút dược để thoa lên mấy chỗ bị tróc da, trầy xước trên người hầu tử, nhưng y chợt nhớ đến cái gùi thảo dược của y lúc sáng đã bị tên hỗn đản nào đó phá tan nát không chừa một cọng...công sức suốt một quảng đường dài của y, chỉ trong một buổi sáng mà chẳng còn lại gì...

Trầm mặt một lúc thiếu niên cũng không lộ ra biểu tình gì, y lại suy nghĩ một chút rồi lấy ra hòm thuốc nhỏ của y, từ trong hòm thuốc y lại lấy ra một cái bình sứ có kích cở hơi lớn hơn lòng bàn tay, sau đó y mở nắp bình, đổ ra lòng bàn tay một ít bột thuốc màu xanh lục, y bắt đầu dùng một đầu ngón tay chấm qua bột thuốc rồi tỉ mỉ bôi, rồi lại thoa lên mấy vết trầy xước trên thân hầu tử, phút chốc mấy vết thương đó liền tốt lên hẳn.

Hỏa kế cũng rất nhanh mà bưng một khay thức ăn chay mang lên phòng cho thiếu niên, y cũng vừa bôi thuốc xong cho hầu tử thì liền nghe đến tiếng gõ cửa, hỏa kế đứng bên ngoài nói đã chuẩn bị xong thức ăn cho y.

Thiếu niên mau chóng thu dọn lại hòm thuốc của mình, sau đó tiện tay lấy một góc chăn bên giường kéo qua đắp lên cho hầu tử, rồi y xoay người đứng dậy, đi mở cửa cho hỏa kế mang thức ăn vào, y nhìn khay thức ăn chay đặt trên bàn mà tính toán một chút...thuốc của y cũng sắp hết tác dụng rồi, hầu tử cũng sắp tỉnh lại nên chuẩn bị ít thức ăn cho nó, vì vậy y lại quay qua hỏi hỏa kế có chuối không, hỏa kế tười cười gật đầu nói có, y liền bảo hỏa kế lấy thêm cho y một nãi chuối, hỏa kế nghe vậy thì có chút hiếu kỳ, bất giác đưa mắt nhìn qua hầu tử đang nằm ngủ trên giường một chút...xem ra hầu tử này thật có phúc, có được một chủ nhân thương yêu chăm sóc nó như vậy.

Sau đó hỏa kế cũng không hỏi gì nhiều mà liền đi chuẩn bị chuối, hỏa kế vừa rời đi, thiếu niên cũng không vội đóng cửa, y đứng ở cửa đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng ở đối diện một lúc, rồi mới đóng cửa lại, y đứng bên cửa đưa một tay lên kết ấn vẽ một dòng văn tự, tạo ra một lá bùa trong suốt, y điểm ấn trên lá bùa dán dính vào một bên cửa chính, sau đó y quay trở vào đi đến bên bàn, ngồi vào rồi bắt đầu ăn tối.

+++++++++

Trong phòng đối diện Diêm Ngôn vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của thiếu niên nọ khi đang ở trong phòng, qua Huyễn Lăng Kính ma pháp, nhưng khi hắn vừa thấy thiếu niên đóng cửa lại, đứng ở cửa chính một lúc thì Huyễn Lăng Kính của hắn liền biến mất, hắn nhanh chóng tạo ra một Huyễn Lăng Kính khác, nhưng không hiểu sao lăng kính chỗ nào cũng có thể xem được, trừ phòng của thiếu niên.

Diêm Ngôn vẻ mặt dỡ khóc dỡ cười, nội tâm hắn lúc này đang rất thắc mắc "cái xú tiểu tử này rốt cuộc là ai, là đạo sĩ của đạo môn nào?!"...từ lúc Diêm Ngôn hiểu chuyện tới bây giờ, hắn chưa từng nghe qua, hay thấy qua đạo môn nào sử dụng lá bùa trong suốt kì lạ kia như thiếu niên nọ, tất cả những đạo môn, đạo sĩ mà hắn biết đều dùng chung một loại bùa vàng cũ mỏng manh kia, trên những lá bùa kia cũng chỉ có vẽ mấy câu chú ngữ bình thường của tiên gia...còn loại bùa trong suốt của thiếu niên nọ, lại có vẻ giống như một mảnh kính mỏng, trên lá bùa lại vẽ một tần chú ngữ khá lạ, không giống với chú ngữ trên mấy lá bùa bình thường mà hắn biết.

Trầm tư một hồi Diêm Ngôn đột nhiên nhớ ra gì đó liền ngẩn đầu lên, chớp mắt lầm bầm một câu "Đúng rồi...ta còn chưa biết tên của xú tiểu tử kia"

Suy tính một chút, khóe miệng của Diêm Ngôn lại cong lên tinh quái...hắn muốn làm chuyện không đứng đắn.

++++++++

Thiếu niên vừa dùng cơm xong, hỏa kế cũng đã mang đến cho y một nãi chuối vừa chín tới, nhìn vào là biết nãi chuối này rất ngon, vừa lúc hầu tử cũng dần hồi tỉnh, y lại đến bên giường kiểm tra lại một chút thể trạng của hầu tử, thấy không vấn đề gì nữa y thuận tay ôm hầu tử lên đi lại bàn, y để hầu tử ngồi trên bàn còn mình thì ngồi trên ghế, y đưa lên ngón tay chỉ vào nãi chuối trên bàn bảo hầu tử ăn một chút để mau bình phục.

Hầu tử lần đầu thấy được nãi chuối vừa to vừa dài lại thơm ngon như vậy, nên rất cao hứng, nó liền đưa tay định bẻ lấy một trái để ăn, thì lại nghe đến thiếu niên nói với nó, là phải chú ý cử động, đừng quá mạnh, nó cần phải bó thuốc thêm ba ngày nữa mới có thể hoạt động bình thường lại được, hầu tử như rất ngoan và nghe lời y, động tác của nó cũng chạm dần lại...ân nhân đã cứu lại cái mạng nhỏ, còn ân cần chăm sóc đối tối với nó như vậy, nó vô cùng cảm kích và biết ơn, nên y có nói gì hay sai bảo điều gì nó đều nghe và làm theo.

Trong lúc hầu tử đang ăn, thiếu niên lại đưa tay vào trong cái túi nhỏ bên hông y, mò mẫm một lúc y lấy ra một cái hộp nhỏ đặt trên bàn rồi mở hộp ra, chỉ thấy bên trong có một đoạn chỉ bạc và một cây kim bạc nhỏ, y lại đưa tay lên thắt lưng mò tìm một chút rồi móc ra một gói giấy nhỏ, y cẩn thẩn mở gói giấy đó ra, thì thấy bên trong là một thứ bột màu trắng, y lại đưa tay qua, từ trong cái hộp nhỏ lấy ra cây kim bạc và một đầu sợi chỉ bạc, y cột đầu sợi chỉ vào đuôi của cây kim, sau đó cẩn thận vùi đầu của cây kim vào trong thứ bột trắng đó, y đưa cây kim lên trước tầm mắt nhìn một chút, cảm thấy hài lòng y lại đưa tay còn lại lên kết ấn niệm chú, rồi điểm chú lên cây kim,

Phút chốc cây kim liền lây động nhẹ một chút, thiếu niên thả tay ra cây kim lập tức kéo theo sợi chỉ bạc mà phóng thẳng lên trần nhà rồi dừng lại ở giữa không trung cách trần nhà một gang tay, kế đó thiếu niên lại đưa tay lên kết ấn tạo ra bốn lá bùa trong suốt, điểm ấn lên bốn lá bùa liền lập tức bay lên rồi tản ra dán vào bốn góc phòng.

Sau khi bốn lá bùa được dán lên, thì đầu còn lại của sợi chỉ bạc cũng bắt đầu tự di chuyển qua lại trong không trung, kết nối bốn lá bùa lại với nhau, rồi cứ thế chạy dọc khắp phòng còn đan xen lên nhau tạo thành một mạng lưới nhện vô hình bao quanh phòng, sau khi sợi chỉ ngưng di chuyển thì mũi kim bạc liền trở đầu quay hướng thẳng xuống dưới.

Sau một lúc thiếu niên thấy hầu tử cũng đã ăn xong, y thuận tay rót cho nó một ly trà uống trán miệng, sau đó y ôm hầu tử bước đến bên giường, nhẹ nhàng đặt hầu tử vào sát bên trong giường rồi bảo nó ngủ trước, hầu tử liền ngoan ngoãn mà nhắm hai mắt bắt đầu ngủ.

Thấy hầu tử dần ngủ thiết đi, thiếu niên lại thò tay vào cái túi nhỏ bên hông của mình lấy ra bốn cục bông nhỏ, y lấy ra hai cục nhét vào hai tai hầu tử, hai cục còn lại thì tự nhét vào tai mình, sau đó y bắt đầu cởi áo ngoài và giày rồi bò lên giường chui vào chăn, còn thuận tiện kéo một góc chăn đắt lại cho hầu tử, y lại đưa tay lên hướng đến ngọn đèn trên bàn, phất tay áo một cái liền làm tắc ngọn đèn, điều chỉnh chút tư thế nằm cho thoải mái, rồi y cũng dần nhắm mắt an tĩnh mà ngủ.

Nữa đêm trong khi mọi người đều ngủ say, trong phòng tối đen như mực, đột nhiên Diêm Ngôn mở to mắt bật dậy liếc nhìn xung quanh, cảm thấy thời điểm đã tới, hắn nở một nụ cười giảo hoạt, sau đó hắn liền nhảy khỏi giường, vọt đến bên cửa, từ từ hé mở cửa cẩn thận quan sát tình trạng bên ngoài một chút, thấy không có người hắn liền nhanh chân bước ra, bộ dáng của hắn lúc này chẳng khác nào như một tên trộm đang đột nhập nhà dân.

Diêm Ngôn rón rén bước đến trước cửa phòng thiếu niên, trong phòng hiện đã tắc đèn tối đen không thể nhìn thấy được gì bên trong, hắn lại ghé tai vào cửa nghe động tĩnh bên trong một chút, ngoài tiếng hơi thở nhẹ đều của một người một thú thì hắn không còn nghe thấy gì nữa, lúc này hắn lại nhếch mép cười một cái...người đã ngủ thật rồi.

Đưa tay đẩy nhẹ cửa một cái, thấy cửa đã đóng Diêm Ngôn lại nghĩ một chút, rồi hắn bắt đầu thi triển pháp thuật, biến một cái liền từ ngoài cửa biến thẳng vào trong phòng.

Sau khi Diêm Ngôn đột nhập thành công vào phòng của thiếu niên, vì trong phòng lúc này khá tối nên hắn liền mở thần nhãn để có thể nhìn thấy xung quanh, đôi con ngươi màu vàng sáng lên, trong bóng tối cứ như hai con đom đóm lấp la lấp lánh bay tới bay lui.

Diêm Ngôn đưa mắt quan sát một lượt, liền xác định được vị trí thiếu niên đang nằm, vừa định bước tới bên giường y giở trò xấu, thì chân của hắn đã bị cái gì đó kéo lại, đợi đến lúc hắn nhận ra điều khác thường trong phòng, thì đã bị một sợi chỉ bạc quấn lấy một chân treo ngược lên trần nhà, đồng thời xung quanh đột nhiên xuất hiện cả trăm cây kim bạc đang chỉa mũi về phía hắn rồi cứ thế phóng tới.

Bị trói ngược lên như vậy rất bất tiện, còn bị những cây kim bạc công kích ở tứ phía, khiến Diêm Ngôn vô cùng chật vật, cũng may là hắn bị trói có một chân, nên hắn mới có thể dùng chân còn lại tạo ra lực đẩy để di chuyển tránh né những đợt kim phóng tới, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, vì thế hắn liền chuyển hướng chủ động, bắt đầu đưa tay thi triển pháp thuật biến một cái liền biến mất dạng.

Sau khi Diêm Ngôn biến mất, trận pháp trong phòng liền hoàn nguyên, chỉ là trên mũi kim bạc đang treo trên trần nhà lúc này đã dính lại một chút máu.

Diêm Ngôn biến một cái liền trở lại phòng mình, bị hành một trận nên khiến hắn có chút thở gấp, chật vật đi đến bên giường nằm ngã người ra, bất chợt đụng trúng vết xước khá nhỏ trên mu bàn tay, nên khiến hắn có chút xót mà ôm lấy bàn tay một chút, lát sau hắn lại đưa tay lên nhìn qua vết xước...do vừa rồi trong lúc thi triển pháp tẩu thoát, bất cẩn bị một cây kim phóng tới làm bị thương.

Nằm trên giường điều chỉnh lại hơi thở Diêm Ngôn thầm nghĩ "xú tiểu tử này đúng là không đơn giản mà, vậy mà hắn lại có thể bày ra cái trận pháp quái dị kia trong phòng, còn dễ dàng khiến ta phải chật vật đến vậy...cũng may ta không phải người thường, chứ không...sợ là sớm đã thành con nhím rồi"

Nghĩ tới nghĩ lui Diêm Ngôn vẫn không can tâm chịu thua thiếu niên nọ, vì vậy hắn lại bắt đầu nằm tính kế với y, rồi dần ngủ thiết đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Diêm Ngôn bị một trận ngứa ngáy khắp người, gãi đến độ tỉnh dậy, hắn vội vàng tung cửa bay thẳng tới một con sông nhỏ gần trấn...nhanh chóng thoát y rồi nhảy thẳng xuống sông ngâm mình cho đỡ ngứa, nhưng có vẻ hiểu quả không cao, ngâm một lúc lâu hắn không những không hết ngứa mà khắp trên người hắn bắt đầu nổi lên những mụt đỏ sưng tấy lên, có cái còn sắp mưng mủ, mà hắn càng gãi thì các mụt đỏ càng sưng lên rất lợi hại, khiến hắn hoang mang cực độ, hắn vội ngồi xuống bên bờ sông vận linh lực cùng ma lực thi triển ma pháp chữa trị.

Cùng lúc đó thiếu niên ở phòng đối diện cũng đã bắt đầu thức dậy, y ngồi dậy đưa mắt nhìn qua cây kim bạc trên trần nhà một chút, sau đó đưa tay tháo xuống hai cục bông trong tai mình, rồi xoay qua tháo luôn hai cục bông trong tai hầu tử ra, lúc này hầu tử cũng dần thức dậy.

Rời giường thiếu niên trước rửa mặt rồi mặc áo ngoài vào, xong lại quay về giường xem trạng thái của hầu tử một chút, thấy thể trạng của hầu tử đã khá ổn, y dặn dò nó vài câu chú ý đến vận động để tránh vết thương làm sưng, rồi quay ra đi đến bên bàn, thu hồi pháp trận, cây kim bạc từ từ di chuyển trở xuống rồi dừng lại trước mặt thiếu niên.

Thấy trên đầu cây kim có dính chút máu, thiếu niên đưa tay cầm lấy cây kim quan sát một chút, y liền ngạc nhiên..."không phải máu người bình thường"

Qua một lúc trầm tư thiếu niên lại lấy ra một cái khăn nhỏ, lau qua cây kim rồi thu hồi lại sợi chỉ bạc, cất lại cả hai vật này vào trong chiếc hộp nhỏ.

Sau khi thu hồi lại những thứ đồ còn sót lại của mình, thiếu niên quay về giường ôm hầu tử lên rồi rời phòng.

Vừa bước xuống lầu, thiếu niên liền nhìn thấy một nhóm năm sáu người ăn mặc giống như một đoàn thương gia, trong đó có một đôi phu phụ tuổi tầm trung niên, còn có có hai nữ hài nhi tuổi tầm sáu bảy tuổi, hai phu phụ đang đứng ở quầy thanh toán của quán trọ, mà dò hỏi chủ quán trọ và hỏa kế cái gì đó.

Thiếu niên vốn định cũng không quan tâm đến đoàn người kìa, nhưng khi đi đến quầy trả lại thẻ phòng, vô tình y nhìn xuống thấy hai nữ hài nhi có chút khác thường, nên có chút phân vân...có nên mặc kệ bọn họ không?!

Đang đứng trầm tư thì bổng có một tiếng nói non nớt truyền đến bên tai thiếu niên "Oa...tiểu hầu hầu trong ngoan quá nha, tiểu ca ca huynh cũng thật đẹp nha!" y nhìn qua, thì lại thấy nữ hài nhi đang đứng gần y nhất, mang một vẻ mặt hứng thú mà ngước mặt nhìn y.

Đôi phu phụ cũng nghe đến hài nhi nhà mình nói vậy, liền có chút ngượng ngùng nhìn thiếu niên vội nói "Đồng ngôn vô kỵ mong cậu đừng trách" thiếu niên lắc đầu tỏ ý không sao không trách, rồi y hơi cuối người đưa một tay đến xoa nhẹ đầu của nữ hài nhi đó một cái, đồng thời y nhân lúc đó điểm một ấn chú bảo vệ lên người nữ hài nhi, sau đó y hữu lễ nói lời tạm biệt với đôi phu phụ rồi rời đi, trước khi đi y còn nói với bọn họ một câu "Vạn sự bình an"

Rời khỏi quán trọ thiếu niên dự tính sẽ đi đến miếu quan âm chỗ mà hôm qua ông chủ y quán nói tới, nhưng vì lúc nãy y muốn tránh người nào đó nên đã cố tình rời đi khá nhanh, còn chưa kịp ăn sáng, vì vậy y quyết định ghé qua một tửu lâu, trước để ăn chút gì no bụng.

Tửu lâu mà thiếu niên ghé vào khá lớn, trên tấm bảng treo ngoài cửa tửu lâu có hàng chữ "Tửu Lâu Quãng Minh"

Vào cửa thiếu niên quan sát một lượt, tiểu nhị cũng vừa chạy tới tiếp đãi, y nhìn lên trên lầu hỏi tiểu nhị trên đó còn chỗ trống không, tiểu nhị nhiệt tình nói có rồi dẫn y lên lầu, chọn một chỗ gần cửa sổ, y ngồi xuống rồi đặt hầu tử ngồi xuống cái ghế bên cạnh, kế đó y nói với tiểu nhị lấy cho y vài món chay thanh đạm và kèm theo một nãi chuối, tiểu nhị mới đầu có chút hiếu kỳ với con hầu tử và việc ăn chay của y, nhưng hắn ở tửu lâu một ngày tiếp không ít mấy vị khách lạ, nên cũng không nói gì nhiều mà liền vui vẻ gật đầu nói sẽ nhanh chóng mang thức ăn lên rồi chạy đi chuẩn bị.

Lúc này có một nhóm chừng sáu người đang hướng lên lầu, trong đó có hai nữ bốn nam, bọn họ đều mặc cùng một kiểu y phục có màu xám tro, trên y phục của họ có thêu một vài hoa văn của kính bát quái, nam thì búi tóc gọn lên cao, còn nữ thì búi hai bím tóc ở hai bên, trên tay bọn họ còn cầm kiếm, nhìn qua có thể thấy đây là một nhóm đệ tử trẻ tuổi của đạo môn Kính Vân Huyền.

Kính Vân Huyền là một đạo môn chính tông của tiên gia, nằm trong mười hai đạo môn lớn mạnh nhất hiện nay trên giang hồ.

Nhóm đệ tử đạo môn đi qua ngồi tại cái bàn kế bên bàn của thiếu niên, họ gọi tiểu nhị tới kêu một vài món, sau đó bắt đầu ngồi trò truyện đôi ba câu.

"Trong trấn này hình như có yêu khí" một nam đệ tử vẻ mặt lo lắng lên tiếng nói.

"Sợ gì chứ, có đại sư huynh ở đây mà" một nữ đệ tử tràn đầy tự tin tiếp lời, đồng thời nàng cũng quay đầu qua nhìn một nam đệ tử bên cạnh, người này có tướng mạo khá anh tuấn, trang nghiêm, trong có vẻ là người lớn nhất và dẫn đầu nhóm đệ tử, nàng nở nụ cười tươi nói với hắn "Có đúng không đại sư huynh"

Nam tử vẻ mặt có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái, rồi đưa mắt nhìn qua vị tiểu sư muội kia, mà nghiêm túc nói "Đừng có chủ quan hay ỷ lại vào ta, mọi việc cần phải thận trọng trước sau"

Nghe đại sư huynh nhà mình nói vậy, nữ đệ tử lại trề môi một cái, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của đại sư huynh thì nàng lại cười hì hì nói "Ta biết rồi, Đại sư huynh"

Qua một lúc tiểu nhị cũng đã bưng một khay toàn đồ chay và thêm một nãi chuối chín lên cho thiếu niên, y đưa tay lấy nãi chuối đưa qua cho hầu tử ngồi kế bên, bảo nó ăn một chút rồi y cũng tự mình cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Lúc này nữ đệ tử kia ở bàn kế bên cũng bắt đầu chú ý đến thiếu niên và hầu tử đang ngồi cạnh y bên này, nữ để tử thấy hiếu kì liền kéo kéo một chút gốc tay áo của nam đệ tử kế bên, nàng kề sát lại hắn một chút rồi nói nhỏ "Đại sư huynh, huynh xem hầu tử bên kia trong thật ngoan nha, còn có cái tiểu tử kia cũng thật dễ nhìn, từ lúc xuống núi đến giờ, ngoài huynh ra ta thấy hắn là thuận mắt nhất luôn nha"

Nghe thấy lời nói thất lễ của tiểu sư muội nhà mình, nam đệ tử kia liền trừng mắt nói với nàng "Không được vô lễ như vậy" nữ đệ tử nghe xong lại trề môi một cái rồi liền ngồi ngay thẳng lại chỗ của mình.

Nam đệ tử vì lúc nãy sư muội nhà mình nói mấy lời thất lễ đó, nên liền nhìn qua thiếu niên nọ một chút, xem thử y vừa rồi có nghe thấy mấy lời đó không, nhưng hắn chỉ thấy y một mặt không biểu tình gì mà vẫn còn đang ăn, trong có vẻ rất ngon miệng, hắn cũng bắt đầu chú ý một chút đến thiếu niên, tâm thầm đánh giá "Quả thật bề ngoài rất dễ nhìn...xem cách ăn mặc của y chắn hẳn là một công tử của nhà khá giả nào đó...nhìn y cũng có căn cốt, có thể là một kỳ tài...còn hầu tử kia chắc là được y nuôi từ nhỏ nên mới ngoan như vậy đi"

Lát sau tiểu nhị cũng mang một khay thức ăn lên cho nhóm đệ tử đạo môn, ăn được một hồi thì bên dưới lầu truyền đến những tiếng người nói, người la vừa hỗn loạn vừa ồn ào, khiến cho mọi người trên lầu không còn tâm trạng ăn uống, mà bắt đầu tập trung ở phía lan can ngó xuống dưới lầu xem là có chuyện gì xảy ra, duy chỉ có thiếu niên là vẫn còn ngồi một chỗ, tiếp tục từ tốn mà ăn...y không thích dính vào những chuyện rắc rối.

Tình trạng dưới lầu lúc này rất hỗn loạn, có một bà lão đầu tóc bù xù, y phục thì rách rưới, khoác một cái áo choàng đen cũ không dài, ngắn tới đầu gối của bà, nhìn qua có vẻ như thần trí của bà lão có vấn đề, bà cứ chạy loạn khắp tửu lâu cứ thấy ai là bà liền chộp lấy người đó, hai bàn tay gầy trơ xương cứ cố sức nắm chặt hai bên vai người ta, vừa lay vừa cố sức nói to một câu có phần điên dại khó hiểu "Hài tử...hài tử ngoan, mau đến miếu quan âm độ hài tử ngoan...haha..." nói xong một câu bà lại đẩy ngã người mà bà đang bám lấy, rồi lại tiếp tục xoay qua chạy đi chộp lấy người khác, cũng tiếp tục nói một câu khó hiểu khác "Hài tử ngoan...cùng vui đùa trên cây...haha"

Vì bà lão nói với giọng rất to, dường như là rống lên nên đã lọt vào tai những người trên lầu, bao gồm cả thiếu niên nọ, y vừa nghe thấy mấy câu kì lạ kia của bà lão thì có chút dừng đũa mà trầm tư một lúc, lát sau lại xem như chưa nghe thấy gì mà tiếp tục dùng cơm.

Những người khác thì lại nghĩ là bà lão bị điên dại, nên ăn nói lung tung, riêng nam đệ tử đại sư huynh của đạo môn Kính Vân Huyền kia thì lại nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm vào bà lão như là phát hiện ra điều gì bất ổn, lát sau liền có người đi gọi chủ quán tới cùng thêm vài người lôi bà lão đi, đồng thời ổn định khách trong tửu lâu, trong lúc dằn co lôi kéo, có một tên to con vì dùng quá lực mà đã thẳng tay kéo văng bà lão thẳng ra ngoài cửa chính.

Chợt có một cách tay to khỏe vươn tới vòng qua người bà lão, nhanh chóng đỡ lấy bà đang bay thẳng từ trong tửu lâu bay ra ngoài đường chính...choáng váng một lúc, bà lão từ từ đưa mắt nhìn lên thì liền thấy người đang đỡ lấy bà là một nam tử mặc hắc y có thân hình cao lớn, nhưng bà lại không nhìn thấy dung mạo của hắn, vì hắn đang dùng một miếng vải đen che kính mặt, chỉ lộ ra hai con ngươi đen nhánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro