love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thức dậy, đầu đau như búa bổ, hai nước mắt trên má đã khô từ bao giờ, đặt chân bước xuống. có vẻ như em đã đạp trúng thứ gì đó, nhấc chân lên lên thì thấy máu tươi từ đó chảy ra không ngừng. à, là mảnh vỡ từ lọ hoa mà chị tặng em nhân dịp sinh nhật. bây giờ thì nó cũng chẳng còn hình dạng nguyên vẹn nữa rồi. em thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. xung quanh căn phòng bây giờ chỉ toàn miểng sành - "tàn tích" của đêm hôm qua. phải. hôm qua, em với chị đã cãi nhau một trận ra trò sau khi em phát hiện chị nói dối em để đi uống rượu với người yêu cũ. trong lúc tức giận chị đã cầm lấy chính món quà mà chị tặng em quăng xuống đất.

"mình dừng lại đi"

câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu em từ lúc thức dậy. em cho rằng lúc đó chị chỉ đang say nên nhất thời nói ra câu ấy. nhưng bây giờ nghĩ lại. ngốc thật. chị ấy có bao giờ say đâu. mọi người nói chị ấy càng uống thì càng tỉnh mà. sau cuộc cãi vã ấy, chị vơ lấy chiếc áo khoác vừa cởi rồi đi ra ngoài, bỏ lại em một mình trong nhà với bàn ăn nguội lạnh từ lâu. em không biết đêm qua em đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết là em khóc đến ngất lịm đi và tỉnh dậy trên sàn vào lúc trời vừa sáng

đang dọn dẹp thì em nghe thấy tiếng mở cửa. chắc chị về rồi. đúng như em nghĩ, chị về rồi

"để em nấu đồ ăn sáng cho chị. hôm qua chị đã ăn gì đâu"- em vội vàng đứng dậy đi về phía bếp

"không cần đâu, chị về dọn đồ rồi đi ngay luôn"

"chị.. dọn đồ làm gì?"- em sựng lại, khó hiểu nhìn chị

"mình.. chia tay rồi mà em."

chúng ta, à không, em và chị dừng lại thật sao?

"a-à vâng"- hà nhẹ giọng đáp

"vậy.. chị vào dọn đồ tí, rồi đi ngay, không phiền em đâu"- nói rồi lương thùy linh lướt đi vào phòng.

em ngây người ở đó, chị muốn dừng lại thật sao?

phiền. từ bao giờ chị phải khách sáo với mình như vậy? mình xa lạ với nhau đến vậy sao chị ơi?

lương thùy linh ngồi trong phòng cũng không khá khẩm hơn em là bao, thấy em như vậy chị cũng đau chứ. lúc nãy định về xin lỗi em, rồi chị và em sẽ tiếp tục những ngày tháng yêu thương. đến lúc gặp em thì lại nói ra những lời làm cho xinh đẹp của chị đau lòng rồi. chị cũng muốn xin lỗi lắm chứ. nhưng cái tôi của chị không cho phép.

cái tôi của chị quá lớn

gần như chị đã dọn hết đồ của mình và xếp gọn lại vào vali. căn phòng trở về như lúc đầu. lúc chị chưa bước vào cuộc sống của em. chị bước đến bàn trang điểm, cầm khung ảnh của em và chị.

"xin phép cho chị ích kỉ lấy đi tấm hình này, để sau này khi nhớ, chị vẫn có thể ngắm nhìn em- yêu dấu của chị."

lương thùy linh bước ra. nhìn bóng lưng của em đang quay về phía mình đầy tiếc nuối

"chị đi nha hà"

"chị...trước khi dừng lại. chơi với em trò này.."

" được không?"- giọng em run run như thể muốn cầu xin chị.

"được"- nhìn em như vậy chị muốn từ chối cũng khó

"chị ngồi đấy đi em vào phòng lấy nó ra rồi mình chơi"

em vào phòng rồi đi ra với một chiếc hộp màu đỏ

love again?

à chị nhớ rồi. hộp đấy lúc trước em vòi vĩnh chị mua nhưng chị lại bảo nó trẻ con kia mà.

"chị bốc trước đi"

"chị bốc 1 lá hả?"

em gật đầu

"em nghĩ gì về chị trong lần gặp đầu tiên?"

"chị là một người xinh đẹp, lạnh lùng"

"chỉ có thế thôi sao?"- chị thắc mắc

"đúng, chỉ có thế"

"đến lượt em đó"

"kể 3 việc bạn muốn làm với đối phương nhất trong năm nay"

"ra mắt với bố mẹ, đi du lịch và..."

"và gì?"- đỗ hà thắc mắc

"và cầu hôn em"

"..."



cứ như vậy, người này bốc người kia trả lời cho đến lá cuối cùng

"hết lá này là chị có thể đi rồi"

thùy linh im lặng

lật lá bài lên. đỗ hà nhìn lá bài một hồi lâu "mình quay lại được không?". em ngập ngừng, ấp úng, môi mấp máy định đọc lên rồi lại thôi.

"sao vậy em?"- chị thấy em lúng túng liền hỏi. nhưng cũng không có ý hối thúc em vì chị cũng muốn ở lại với em một chút nữa. chỉ một chút nữa thôi

"a-à không có gì đâu ạ"

"trong đây nó ghi là mình quay lại được không?"

"nhưng mà-"

"được"- chẳng để em nói hết chị nhanh chóng cắt ngang lời em

"hả?"
"xong lá cuối, chị có thể đi rồi"

"chị không đi!"

"sao vậy"- em thắc mắc

"chẳng phải chị đã trả lời em rồi sao? chị đồng ý quay lại mà"

"thật ạ?"

"thật"

nghe vậy đỗ hà liền ôm chằm lấy lương thuỳ linh mà bật khóc. thấy em khóc, chị rối rắm chẳng biết làm gì chỉ có thể tuông ra một tràng những lời xin lỗi.

"xin lỗi vì hôm qua nói dối em, xin lỗi vì chị đã lớn tiếng với em, xin lỗi vì đã đập vỡ lọ hoa của em, xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi vì chị đã xém đánh mất em, xi-"

"đừng xin lỗi nữa"- em đặt tay lên môi chị ý bảo chị đừng nói nữa

"nhưng-"

"nhưng nhị cái gì, chẳng phải em vẫn ở đây sao"

chị hôn nhẹ lên mái tóc em, xinh đẹp của chị chắc chắn sẽ không làm em buồn nữa đâu.

"vậy..."


cảm ơn em vì đã giữ chị lại

cảm ơn chị vì đã ở lại

cảm ơn vì tất cả














_________________

húuuuu

thấy ổn khum zạ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro