chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà rất vui khi hôm nay được tan học về sớm trong lòng cô rất vui khi được gặp người thương của mình , cô đi một lúc thì bắt đầu vui mừng vì qua bên cửa hàng kia nữa thôi là cô được gặp rồi, cô liền đi qua đường mở cửa tiệm liền cất giọng nói:

"Chị linhhh"

Lương linh đang bận vẽ tranh nghe giọng ai kêu mình liền nhìn, cô không có bất ngờ gì lại là một cô nhóc này lúc nào tan học về liền chạy qua đây, Lương linh tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm mà vẽ tiếp

" Chị linh hôm nay mình đi ăn cùng nhau đi chị em mới biết quán này ngon lắm"

"Tôi bận lắm hôm khác rồi mình đi được hong"

" Cũng được, mà chị đang vẽ gì đó"

" Tôi vẽ gì em nhìn không bị hay sao còn hỏi"

Đỗ Hà nghe chị nói thế khuôn mặt trở nên buồn bã hết vui như lúc ban đầu,cô thấy đã đi đến đây mà chị ta lại nhạt phủ mình thế

" Sao em không đi về nhà học bài đi sắp thi rồi còn gì"

"Chút về cũng được mà chị em muốn đợi chị về em mới về cơ"

" Thôi em về trước đi trời sắp tối rồi đừng để mẹ lo"

" Không sao đâu em đợi được mà"

"Không được em phải về sớm biết khổng "

"Em đợi chị linh về em về cũng đc mà chị cho em ở lại với chị đi "

Vừa nói Đỗ Hà vừa kéo tay đi tỏ vẻ làm nũng với chị

"Thôi được rồi cũng được chỉ lần này thôi nhé "

Mặt Đỗ Hà vui lên hẳn mà ôm chị một cái thật chặt
.
.
.
Một lúc sau cũng đã 6h tối rồi Đỗ Hà thấy Lương Linh dọn đồ đi về liền lại tiếp chị

" Thôi để tôi dọn em cứ ngồi đó"

"Không sao mà để em dọn tiếp chị cho"

"Thôi,em không nghe lời nữa chị giận em luôn đó "

Đỗ Hà nghe tới đây mới ngưng dần co với chị lại mà ngoan ngoãn ngồi yên

" Hà về thôi em "

"Dạ"

Nghe tiếng lương linh kêu Đỗ Hà liền chạy lại khoát tay chị cùng về.
.
.
.
Về đến nhà cũng 6h35p , Đỗ Hà đi vào nhà mở cửa nhà một cách nhẹ nhàng hết mức để mẹ không nghe thấy vừa mới mở cửa vào nhìn vào không thấy ai lòng nhẹ nhõm thì chưa kịp mừng đã thấy mẹ từ đâu đã xuất hiện trước mặt làm Đỗ Hà hết hồn

"Con vừa đi đâu mà giờ mới về"

" Con vừa đi họp nhóm nhà bạn về mà mẹ"

"Ừ, đi vô thay đồ lên học bài liền đi"

"Dạ"
.
.
.
Đỗ Hà vừa học vừa cười vì nhìn tấm hình chị vẽ về mình trong lòng như muốn nổ tung trong miệng vẫn nhẵm tên một người
"Lương Thùy Linh, em yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luonglinh