1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó chịu chính là cảm giác của Lương Thùy Linh lúc này. Ngoài trời đang đổ mưa và chiếc xe đang chở cả dàn hoa á hậu cùng công ty vẫn còn đang băng băng trên đường. Từ Thái Nguyên về Hà Nội còn lâu mới tới nơi và Lương Thùy Linh nghĩ mình tiêu thật rồi.

Mấy chị em phía trên đã an giấc từ lúc nào, chỉ còn mỗi mình vẫn bứt rứt không yên, ừm có lẽ là người ngồi cạnh mình nữa. Người Lương Thùy Linh lạnh lắm bằng chứng là nàng cứ rùng mình suốt thôi. Quyết định nép sát hơn vào cô em gái kế bên để tìm một chút hơi ấm ít ỏi, một phần là vì Lương Thùy Linh cũng muốn vì sự tiếp xúc nagy mà đỡ khó chịu đi đôi chút. Nhưng có lẽ cô đã nhầm rồi, bởi sự ấm áp và những đụng chạm kia không làm cho cảm giác khó chịu giảm đi chút nào cả, mà trái lại càng dâng cao hơn.

Lương Thùy Linh ngồi bắt chéo chân, cố siết chặt hai chân lại với nhau, cầu mong sự ma sát này có thể thỏa mãn phần nào nơi đó.

Tất cả chỉ tại đống fanfic mà Lona bày cho cô ! Việc đọc những mẫu truyện nhạy cảm mà nhân vật chính là mình chưa bao giờ là điều Lương Thùy Linh dám nghĩ tới. Đọc suông thì không nói, đằng này lại vừa đọc vừa tưởng tượng mới đau. Suy nghĩ về những cái động chạm da thịt cứ ám ảnh lấy nàng suốt từ chiều đến giờ, cộng thêm ngồi cạnh nhân vật chính còn lại càng làm cô kích thích hơn.

Lương Thùy Linh muốn! Bàn tay hết duỗi ra lại nắm chặt, thật muốn chạm vào nơi đó để tự giải quyết nhưng lại sợ người ngồi bên cạnh phát hiện, băng ghế sau cùng này chỉ có cô và Đỗ Hà ngồi thôi.

Lương Thùy Linh siết chân mình chặt thêm một chút, cô khó chịu quá! Bên dưới lại ướt thêm vài phần rồi.

- Chị lạnh sao?

- Ừm...

Nét mặt Đỗ Hà lộ ra vài điểm khó hiểu trong ánh sáng mập mờ của đèn đường. Đồng thời bàn tay cũng đặt lên đùi Lương Thùy Linh, biểu thị sự quan tâm. Hơi lạnh từ bàn tay đó làm Lương Thùy Linh bối rối đến mất tự chủ, suýt nữa là rên rỉ ra tiếng rồi.

Cẩn thận đắp tấm chăn gần đó lên đùi Lương Thùy Linh, Đỗ Hà giở giọng trách mắng

- Vậy mà còn mặt váy ngắn? Đỡ hơn chưa?

Lương Thùy Linh cắn chặt môi mình, đồ đáng ghét! Tay thì liên tục vuốt ve nơi đó, vậy mà còn hỏi cô đã đỡ hơn chưa. Đỗ Hà nhẹ nhàng chà sát ở đó hồi lâu, khi thì dịu dàng trân quý, lúc thì mạnh bạo siết chặt, rốt cuộc cũng thành công trong việc tách hai chân Lương Thùy Linh ra. Phát hiện nơi đó đã hoàn toàn ẩm ướt liền đắc ý cười thầm.

Đè bàn tay kia không để cho nó làm loạn nữa, Lương Thùy Linh khó nhọc lên tiếng.

- Em...làm gì v-vậy?

Đỗ Hà cẩn trọng quan sát phía trên, mấy người kia đã ngủ say hết cả rồi, chú tài xế thì cách xa và đang tập trung lái xe nên chắc sẽ không bị phát hiện đâu. Đỗ Hà ghé sát vào tai Lương Thùy Linh, thì thầm thật nhỏ.

- "Đang giúp chị. Khó chịu lắm đúng không? Chị ướt lắm rồi..."

Lương Thùy Linh thở dốc, mấy ngón tay tà ác liên tục xoa ngoài quần lót ướt đẫm, thi thoảng Đỗ Hà còn dùng bàn tay của mình ôm trọn lấy nơi ấy của cô.

- Hm~

- Nhỏ tiếng thôi. Sao lại ướt đến vậy chứ, chị thật hư! Có thích không?

Nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, giờ phút này đây mọi cảm giác của Lương Thùy Linh chỉ tập trung vào vùng ẩm ướt phía dưới. Khó chịu quá, chỉ có ma sát bên ngoài đúng thật là không thỏa mãn được cô. Lương Thùy Linh muốn nhiều hơn nữa.

Đỗ Hà như hiểu ý, nhẹ nhàng kéo quần lót đã sớm ướt xuống một chút, hơi lạnh như bao trùm nơi đó khiến Lương Thùy Linh rùng mình, nhưng không bao lâu sau thì bàn tay hư hỏng kia đã trực tiếp ôm gọn lại, vuốt ve lên xuống.

Lương Thùy Linh ngã đầu ra sau ghế, chân mày hơi chau lại, hai mắt nhắm chặt, cô cắn môi muốn bật máu, cảm giác sung sướng ngày một nhiều hơn khi Đỗ Hà âu yếm không sót một ly nơi đó. Nếp gấp ướt đẫm được tách ra, hạt đậu hồng cũng trở nên cương cứng, Đỗ Hà yêu chiều xoa nắn. Giờ phút này đây, Lương Thùy Linh đã phó mặc, tùy ý để người kia chơi đùa trên cơ thể nhạy cảm của mình.

Trái ngược với Lương Thùy Linh đang căng thẳnh bên cạnh, Đỗ Hà lúc này lại ra vẻ cực kì bình tĩnh. Vẻ mặt điềm tĩnh không gợn sóng và cảm giác trơn trượt nơi bàn tay cùng với khó chịu của Lương Thùy Linh làm em có chút thỏa mãn. Hai chân người đó dang ra rộng hơn tạo điều kiện cho bàn tay ma quái của em làm loạn. Đỗ Hà biết Lương Thùy Ling khó chịu từ lúc lên xe rồi, chị ấy cứ bứt rứt không yên và hai chân cứ siết chặt lại với nhau, nếu không phải khó chịu nơi đó thì là gì? Cũng may hôm nay chỉ có em và Lương Thùy Linh ngồi ở dưới cùng và lúc nảy việc Lương Thùy Linh định tự thỏa mãn mình, em cũng biết tuốt. Ngón tay Đỗ Hà xoa nắn lúc nhanh lúc chậm không theo tiết tấu, hạt đậu nhỏ được cưng nựng cũng ngày một sưng cứng lên. Ngón cái Đỗ Hà xoa lấy hạt đậu còn ngón trỏ lần mò xuống dưới trêu chọc xung quang lối vào.

Lương Thùy Linh chịu kích thích đột ngột, không tự chủ mà than nhẹ một tiếng, trái tim cả hai bất chợt đập nhanh hơn. Phía trên, có vẻ như ai nào đó đã bị âm thanh kia làm cho giật mình đôi chút. Đỗ Hà hoảng loạn, đành giả vờ ho khan nhằm tránh đi sự nghi ngờ. Cô gái phía trên sau một phút giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh phát hiện chưa đến nơi liền ngủ tiếp. Giờ phút này đây hai người đang làm chuyện mờ ám phía sau mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay của Đỗ Hà lại chà sát ngày một mạnh bao hơn.

Nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập dục tình của Lương Thùy Linh, chị ấy thích cảm giác này, em biết. Đỗ Hà quan sát một lát rồi cẩn trọng kéo đầu Lương Thùy Linh tự vào vai mình, đồng thời để mặt chị ấy gục vào hõm cổ em tránh để người khác phát hiện. Ngón tay nhỏ phía dưới lại tiến thêm một chút, một phần ba đã tiến vào bên trong hang động ấm áp rồi.

Lương Thùy Linh khó chịu, cảm giác muốn tới mà không được, người kia tà ác trêu chọc cô, đã tiến vào nhưng lại rất ít, nơi đó của cô trống rỗng, cô muốn được lắp đầy. Đã sắp đến nơi rồi, nếu không nhanh phát tiết thật sự sẽ không cam lòng. Lương Thùy Linh cắn vào cổ Đỗ Hà ra hiệu cho em ấy thỏa mãn mình, nhưng người kia lại vô cùng ác độc, ngón trỏ vừa tiến vào một ít đã vội thoái lui, để lại khoảng hư không trống vắng. Hai ngón tay tà ác trực tiếp nắm lấy hạt đậu hồng mà xoa xoa, Lương Thùy Linh rùng mình, cái cảm giác chết tiệt này!

- Làm ơn..

Đỗ Hà cuối đầu, ghé sát vào tai Lương Thùy Linh, khẽ thì thầm

- Chị thật ướt. Muốn lắm sao?

Lương Thùy Linh khó nhọc gật đầu, nàng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Hơi thở nóng rực của Lương Thùy Linh gấp gáp phả vào vùng cổ, Đỗ Hà xiêu lòng, không thể nhìn thấy chị ấy khó chịu như vậy nữa. Nhưng trước khi em hành động thì người kia đã nắm lấy tay em, bắt em phục vụ tận tình hơn. Lương Thùy Linh không theo tiết tấu, mạnh bạo đè tay em vào vùng ướt đẫm của mình, ngón tay Đỗ Hà trực tiếp tiến sâu vào hang động ấm áp kia, hoàn toàn khuất dạng.

Lương Thùy Linh thở ra một hơi thỏa mãn, rốt cuộc cũng có thể cảm nhận ngón tay của Đỗ Hà trong cơ thể mình rồi.

"Liền mút chặt tay em tay em như vậy? Thích lắm sao?"

Đỗ Hà ghé vào tai Lương Thùy Linh thì thầm rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy và cái cách nói chuyện hư hỏng đó làm Lương Thùy Linh càng kích thích thêm.

Lương Thùy Linh hơi nâng hông, trực tiếp ngấu nghiến lấy ngón tay Đỗ Hà trong cơ thể mình.

Ngón tay Đỗ Hà được nhiệt tình cắn mút, hơi thở nóng rực cùng những tiếng nỉ non nhỏ xíu của Lương Thùy Linh làm em vô cùng thỏa mãn và nơi đó của em cũng đã ướt đẫm. Có trời mới biết em đã ao ước chạm vào nơi đó của Lương Thùy Linh bao lâu rồi. 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm, 2 năm? Em cũng không rõ. Chỉ biết mỗi khi Lương Thùy Linh ăn mặc gợi cảm một chút, hay những lúc chị ấy không phòng bị ngồi trên đùi em thì em đã có những ý niệm xấu xa với chị ấy rồi. Em muốn hôn Lương Thùy Linh, muốn đè chị ấy dưới thân mình và muốn chị ấy đè lại em, muốn Lương Thùy Linh vì những đụng chạm của em mà rên rỉ bứt rứt, muốn nơi riêng tư thần bí của chị ấy được thỏa mãn dưới tay mình. Đỗ Hà muốn thân thể của Lương Thùy Linh, rất nhiều.

Đỗ Hà càng nghĩ càng hưng phấn, động tác phía dưới cũng nhanh hơn nhiều, thành vách ngày một mút chặt hơn.

Âm thanh nhớt nhát của sự va chạm giữa ngón tay và vùng ẩm ướt vang lên ngày một lớn, nhưng thật may mắn cho cả hai vì ngoài trời lúc này mưa đã lơn hơn và tiếng mưa đã làm át đi âm thanh gợi tình đó.

Đỗ Hà ra vào rất nhanh, mỗi lần rút ra đều mang theo rất nhiều nước, em dám cá chiếc váy Lương Thùy Linh mặc đã hoàn toàn ướt rồi.

Bên dưới Lương Thùy Linh mút chặt, chị ấy sắp cao trào, em biết.

- Hà...nhiều hơn..cho chị.

- Vẫn đang cho chị đây.

Vừa nói động tác cũng thêm mạnh.

Khóe mắt Lương Thùy Linh ướn ướt nước mắt, cảm giác căng thẳng cùng khoái cảm cứ thi nhau chiếm đoạt cô. Răng Lương Thùy Linh cắn nhẹ vào vùng cỗ Đỗ Hà, phía dưới trở nên căng cứng theo từng động tác ra vào của người đó, Lương Thùy Linh bất giác gồng mình, cô vừa đến.

Đỗ Hà cảm nhận được sự khác lạ của người bên cạnh, động thời ngón tay phía dưới cũng bị thành vách chèn ép nhiều hơn, tiếp đến là sự ẩm ướt chưa từng thấy, em biết chuyện gì vừa xảy ra.

Đỗ Hà vẫn giữ nguyên vị trí tay mình, đợi người bên cạnh khó khăn ổn đinh lại nhịp thở mới từ từ rút ra. Bên dưới Lương Thùy Linh mất đi sự lấp đầy, không tự chủ mà tên nhẹ một tiếng, thật may không người nào nghe thấy.

- Cảm ơn em

- Không có gì. Chị rất tuyệt

Mặt Lương Thùy Linh bất giác hồng hồng, vì ba chữ "chị rất tuyệt" mà trái tim trở nên run rẩy. Lặng nhìn gương mặt em, nàng vẫn không tin người này vừa làm chuyện lén lút với mình.

Cả hai không nói gì nữa, yên lặng đến hết con đường về Hà Nội. Một bí mật được hình thành, bí mật của riêng Lương Thùy Linh cùng Đỗ Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro