Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn lỡ thích một người đã có người yêu rồi thì xử lí như nào, bạn nên lựa chọn im lặng chịu đau hay khiến người ấy thuộc về mình ?
Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Đỗ Thị Hà, nàng phạm sai lầm to rồi ! Nàng đã thích một người có người yêu và hiện tại nàng tỉnh dậy trong trạng thái “mát mẻ” trên giường cùng cô ấy..
“Shh.. Đau đầu quá”-Nàng ôm đầu nhìn quanh phòng. Ánh mắt nàng va phải vũng máu trên giường.
Trời ơi ! Tối hôm qua chuyện gì mà nàng bỏ lỡ vậy, cô và nàng đã..
“Ồn ào quá ! cho tôi ngủ”- Cô tức giận mắng một tiếng, mắt cô vẫn nhắm nghiền lại.
“D-dạ..”- Nàng giật mình, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi nhặt quần áo đang vươn vãi dưới sàn lên.
Tối qua chắc có trận chiến hỗn loạn lắm..
Nàng lấy một mảnh giấy ghi chú gì đó vào rồi mặc quần áo và rời khỏi phòng. Từng bước nàng đi giờ thật khó khăn làm sao, ai đó làm ơn cứu nàng khỏi hoàn cảnh xấu hổ này đi !
“ơ Hà, làm gì ở đây mà lén lén lút lút vậy ?”- Ngọc Thảo bay tới vỗ mạnh vào lưng nàng một phát.
“à.. tại nhà xa quá nên em trú tạm ở đây một đêm rồi về a. Chị làm gì ở đây thế ạ ? ”-Nàng sượng trân khi bắt gặp chị bạn mình cũng ở đây.
“Em chị làm ở đây nên chị vào phá tí, ai ngờ gặp được bé Hà ở đây. May mắn quá ~”-Giọng Ngọc Thảo trở nên dẹo hơn nữa rồi. Eo ơi ~
“Chị cất cái giọng đó cho mình chị Phanh nghe đi. Em phát sợ rồi a ”- Nàng làm điệu bộ sợ hãi, mặt nhăn lại.
“dạ tui biết rồi cô. Cô liệu mà kiếm người để nhõng nhẽo như tui đi ạ”- Ngọc Thảo tức giận phồng má lên.
Nàng chỉ biết cười trừ. Bỗng đang đến thang máy thì gặp được cô, nàng vội che mặt lại để tránh bị cô thấy rồi bước nhanh vào thang máy.
Cô liếc nhẹ nàng, sau đó ánh mắt di chuyển tới nơi cổ nàng.
“..”- Nàng bị cô nhìn đến rùng mình, nhìn xuống cổ xem có gì mà cô chăm chú đến thế.
Vết hôn. Đúng, là một vết hôn đậm mà cô để lại dấu ấn trên cơ thể nàng.
“Á”-Nàng la lên một tiếng. Mọi người trong thang máy đổ dồn ánh mắt về phía nàng.
Nàng đỏ mặt vội gật đầu xin lỗi mọi người rồi kéo Ngọc Thảo rời khỏi thang máy nhanh chóng.
Cô ngơ ngác đứng nhìn rồi khẽ cười. Ngủ cùng tôi rồi bây giờ lại trốn tránh sao?
“Reng reng..”- tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Xin chào”-Cô cất giọng lên.
“Khoai tây về nhà chưa ? Chị nhớ em lắm bé”- Một cô gái với chất giọng ngọt ngào đang tủi thân nói nhớ cô.
“Tôi chưa”-Cô lạnh lùng nói. Đây là người yêu hiện tại của cô.
“Chị nấu bữa sáng rồi a. Bé về nhà ăn đi rồi đi làmm”-Chị vui sướng khi cô bắt máy, đây là lần đầu tiên trong tháng mà cô chịu nghe chị nói.
“Không rảnh. Cảm ơn chị”-Cô chau mày lại, vứt điện thoại vào thùng rác rồi bước đi.
“alo,alo.. Lương Thùy Linh ơi..”-Chị lo lắng gọi cô từng tiếng mà không biết cô đã rời khỏi đó từ lúc nào.
Đúng, cô là Lương Thùy Linh. Các bạn sẽ thấy cô tồi nhưng đúng vậy, cô tồi thật =)))
Hiện tại cô đang là giám đốc của công ty L, mới chỉ có 25 tuổi thôi các bạn ạ.
Các bạn thấy đó, vừa mới nãy là người yêu của Lương Linh. Quả thật lúc đầu cô là người rất chung tình và rất lo lắng cho người yêu nhưng về sau cô lại có tình trạng chán chị ấy rõ rệt.
Chắc tại nhiều công việc nên cô trở nên mệt mỏi và chán nản mọi thứ, có thể là vậy. nhưng dạo này cô cảm thấy một bé con rất thú vị và được lọt vào tầm mắt cô.
Dễ thương. Đúng, nàng dễ thương và rất được lòng cô về mọi mặt. Nấu ăn, làm việc, giao tiếp,.. gì nàng cũng cân tất. Dạo này công việc giảm bớt là nhờ cô thư kí nhiệt huyết này đây !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro