THỔ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì ba chị e bất hạnh đã đưa được mấy con người Liêu xiu kia về đến khách sạn nhưng còn chưa lên được phòng vì sao à vì Lương Thùy Linh kia một mực không chịu về phường của mình chứ sao

Lương linh: bé Đậu cho chị ngủ nhờ một đêm nữa đi mà, bé Nhi quậy lắm chị ngủ không được
Ngọc thảo: nè he nè he bạn cơ hội quá nha tính lợi dụng bé Hà hả
Tvy: đúng đúng có mùi mờ ám
Lương linh: hông có chị hông có ý đó mà bé Đậu

Thùy Tiên, Phương anh và Đỗ Hà lắc đầu bó tay với mấy con người này r mà. Đã say bí tỉ như vậy rồi mà còn sức đâm chọt nhau nữa chứ. Cứ cái đà này thì họ cải nhau đến sáng mai còn được

Phương anh: thôi vậy Hà cho Linh ngủ nhờ đi chứ để nó quậy ở đây hồi là chị e mình mai lên báo luôn không chừng   Hâhha
Thùy tiên: đúng đó còn Tvy với Thảo tụi chị lo được r
Đỗ Hà: vậy e lên phòng trước đây, mọi người ngủ ngon

Nói rồi Đỗ Hà dìu Lương Thùy Linh lên phòng của mình với cái thân hình còn cao hơn e kia thì Đỗ Hà cũng phải vất vả lắm mới đi được. Trên đường e còn nghe cô nói j lầm bầm trong miệng mà nhỏ quá e không nghe được. Đỗ Hà nghĩ thầm nếu đây không phải là Lương Thùy linh mà là một người khác thì chắc có lẽ e đã bỏ cho ngủ dưới sảnh luôn r chứ không phải ân cần chăm sóc như này, Bik sao giờ ai biểu e yêu cô làm chi. Cuối cùng cũng đã lên đến phòng Đỗ hà để Lương Thùy Linh nằm lên giường rồi lấy khăn để lau cho cô dễ chịu hơn. Bình thường cô đã rất đẹp rất khí chất nhưng bây giờ khi có rượu làm cho mặt cô có chút ửng hồng tạo nên vẻ uỷ mị lạ thường. Sau khi lau xong thì để cô nằm ngay ngắn lại thì Đỗ hà cũng đi tắm để ngủ dĩ nhiên Đỗ Hà chỉ lau mặt rồi cổ m, tay chân cho Lương Thùy linh mà thôi . Sau khi tắm xong đang sấy tóc thì e giật mình vì bất ngờ bị ai ôm từ phía sau làm e sém chút nữa la làng luôn rồi. Đỗ hà xoay lại thì thấy Là Lương Thùy linh đang ôm mình mặt còn dụi vào cổ e

Đỗ hà: chị làm e giật mình đấy sao chị còn không ngủ
Lương linh: vậy hả chị xinh lỗi tại thiếu hơi e chị ngủ không được .... Hehe 
Đỗ hà: chị nói gì vậy, chị say rồi ngoan mau ngủ đi

Đỗ hà đẫy mặt Lương Thùy Linh ở cổ mình ra thì bắt gặp một khuôn mặt phải nói là giống như mấy ông dê xồm dễ sợ hà. Đang suy tư thì e cảm nhận mặt mình bị tay cô ôm lấy mà vuốt ve.

Lương linh: Hà nè chị có chuyện này muốn nói với e
Đỗ hà: có chuyện j vậy ạ hay chị ngủ sớm đi có j mai nói
Lương linh: không chị không muốn lãng phí giây phút nào nữa cả. Hà chị muốn nói là chị yêu e yêu nhiều lắm nhưng vì thời gian qua chị hen nhát sợ sệt không dám đối diện với nó. Nhưng khi thấy e vui vẻ bên người khác chị chịu không đc nó đau lắm Hà

Lương Thùy linh nắm lấy tay Đỗ hà chạm vào ngực trái của cô để Đỗ hà có thể cảm nhận được nó

Lương linh: e nghe được j không nó đập mãnh liệt như vậy là vì e đó. Hà cho chị cơ hội được lo lắng m, chăm sóc e được không

Dứt lời thì những giọt nước mắt nóng hổi cũng đã lăn dài trên má cô rồi m. Có lẽ hôm nay Lương Thùy Linh uống nhiều như vậy cũng là vì lấy can đảm để nói ra những lời này

Đỗ hà: chị.. chị nói thật không
Lương linh: tất cả những j chị nói điều bằng care trái tim mình
Đỗ hà: tại sao tại sao chị không nói điều này sớm hơn. Chị có Bik là e chờ câu nói này lâu lắm rồi không hả
Lương linh: chị xin lỗi vì đã làm e buồn chị sẽ e bù đắp cho e . Bé Đậu làm người yêu của chị nha
Đỗ hà: chị hứa rồi đó từ giờ Lương Thùy Linh chỉ của một mình e thôi nhé
Lương linh: được lương Thùy Linh yêu Đỗ hà nhất trên đời mãi mãi chịu có mình bé Đậu thôi

Lương Thùy linh la lớn lên như muốn cho tất cả người ở thế giới ngoài kia biết rằng từ bây giờ Đỗ hà đã làm của lương Thùy linh rồi không ai được tiếp cận nữa. Đỗ hà sợ mấy phòng kế bên thức giấc nên đã ngăn cô lại bằng một nụ hôn ngọt ngào chang chứa tình yêu thương vô bờ bến có những tuổi hờn lúc yêu đơn phương có một chút tuyệt vọng những lúc e muốn bỏ đi đoạn tình yêu một phía ấy và bây giờ là niềm vui niềm hạnh phúc khi bây giờ lương Thùy linh là của e mãi mãi.

Đêm hôm đó có hai người ôm lấy nhau thật chặt trao cho nhau những cái hôn những ánh mắt trìu mến cùng đưa nhau vào mộng đẹp. Rồi ngày mai đây cả hai vẫn ở bên nhau nhưng với một danh phận khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro