Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa giận nhau hay sao vậy?"

Cậu hai Vỹ thấy em gái mình không còn bày trò chọc Thùy Linh như mọi hôm thì ngạc nhiên hỏi. Ông bà Hiến Sử cũng lấy làm lạ. Chỉ thấy Đỗ Hà không đáp nên không ai hỏi thêm, đem ánh mắt chuyển qua Thùy Linh nhưng cũng không khác gì mấy. Bà Hiến Sử mới chuyển qua chuyện khác.

"Linh này, hôm nào tui với ông nhà ghé Vĩnh Long rồi thăm nhà Linh cho biết nhà được hông?"

Đỗ Hà nghe tới đó thì đôi tay đang cầm chén siết chặt đến trắng bệch, vì chỉ cần Thùy Linh đồng ý thì khác nào đã chấp nhận tiếng "bà Đề Lãnh" đâu... Ánh đèn dầu liu riu đặt giữa mâm cơm bạc, hắt lên khuôn mặt Thùy Linh, mãi sau Thùy Linh mỉm cười mà ngẩng lên.

"Thưa, được ạ."

/Xoảng/

Trái tim Đỗ Hà vỡ nát, vỡ nát rồi. Tiếng vỡ không nghe được, mới là tiếng vỡ đau đớn nhất trần đời này.

Có lẽ ánh đèn yếu ớt kia không rọi được khuôn mặt bi ai đau đớn của Đỗ Hà, càng không rọi được giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài mà rơi xuống chén cơm trắng, mặn đến nhăn mặt. Khi một người cúi gằm mặt để giấu đi giọt nước mắt đau đớn giữa tiếng cười rộ lên của gia đình mình, liệu còn gì tàn nhẫn hơn hay không?

Đôi tay Đỗ Hà bấu càng ngày càng chặt cái chén, đôi đũa như một thứ duy nhất để cô chống chọi vậy.

Cha cô, má cô, anh hai cô đang rất vui vì cô sắp mất người cô thương rồi, mất thật rồi. Sau này, hai tiếng "mình ơi" chỉ có thể gọi thành hai tiếng "chị dâu" thôi, hiện thực tàn nhẫn này cuối cùng cũng không cách nào thoát khỏi...
_______________

Thùy Linh đứng giữa hành lang rộng thênh thang, chỉ có ánh đèn lồng treo trên mái yếu ớt đung đưa trong cơn gió lạnh. Mái tóc cô bay trong gió đêm, chậm chạp theo đôi chân cô bước đến phòng Đỗ Hà. Đôi tay gầy gò giăng đầy tơ niềm của cô đặt lên cánh cửa gỗ nặng trịch, từ từ đẩy vào trong mang theo gió từ bên ngoài thổi qua kẽ tóc cô mà bay vào trong phòng, thổi mái tóc dài của người ngồi trên giường bay phớt ra sau.

Đỗ Hà hiện đang ngồi yên ở trên giường, đôi tay bấu chặt trâm cài bạc hạt lựu đặt trên đùi mình khiến Thùy Linh bất giác sợ Đỗ Hà sẽ làm bậy, liền nhanh chân mà chạy đến muốn giật lại cây trâm thì Đỗ Hà ngẩng lên nhìn cô, trầm giọng hỏi.

"Vì sao phải lấy anh hai của em..."

Đỗ Hà cực kỳ bình thản, không khóc lóc và không một tiếng gào thét nào, khiến Thùy Linh càng thêm tội lỗi nay càng thêm canh cánh trong lòng. Liền lùi lại vài bước nhỏ, thở ra một hơi rồi chậm rãi đáp với người đang ngồi trước mặt mình, trên giường của cả hai.

"Vì Linh hông thể tàn nhẫn đem em rời khỏi vòng tay cha má em, càng hông muốn anh hai em biết chuyện. Họ đau lòng khi mất em, nhiêu đó là quá đủ rồi. Nên Linh hông thể đem vết thương họ ra chà nát nữa..."

"Nên Linh đem tim em ra thay đúng hông?"

Thùy Linh im bặt và chỉ nghe tiếng cõi lòng tan nát...

Đỗ Hà khẽ chớp mi mắt nhìn người trước mặt, thấy người trước mặt một lời biện minh cũng không trả lời được thì cô cong đôi môi, cười một cách thống khổ.

Đỗ Hà, chính là tự mình chấp nhận mọi cơn đau rồi tự mình ngược chính mình.

Cô nhấc cơ thể nặng nề đã ngồi ở đó tựa bao giờ mà đứng dậy, đôi tay vẫn xiết chặt cây trâm làm Thùy Linh sợ hãi mà đưa hai tay ra muốn ngăn lại.

"Hà...em hông được làm bậy..."

"Chị dâu..."

Hai tiếng chị dâu được phát ra từ bờ môi mấp máy run kịch liệt kia làm đôi tay Thùy Linh chết sững giữa không trung, cô đưa mắt nhìn Đỗ Hà không thể chớp lấy được một cái.

Đỗ Hà vậy mà bình thản cười, cười rất đẹp cùng đôi mắt long lanh ngấn đầy nước, bi ai mà động lại trong vành mắt.

Đỗ Hà từ từ đưa tay nắm lấy bàn tay gầy của Thùy Linh kéo đến bàn trang điểm, ấn đôi vai run rẩy của Thùy Linh ngồi xuống ghế, đối diện với tấm gương. Còn mình đứng sau lưng, đôi tay trắng bệt vuốt mái tóc Thùy Linh rồi từ từ từng chút một quấn một vòng, hai vòng lên thành búi, đem cây trâm bạc hạt lựu kia từ từ xỏ ngang búi tóc, tựa như thay chính mình đâm vào trái tim, của cả hai...

"Phụ nữ có chồng, phải búi tóc..."

Tay Thùy Linh đặt bấu chặt góc bàn đến bật cả máu trên đầu ngón tay, tấm gương trước mắt Thùy Linh phản chiếu lại đôi mắt ngấn đầy nước của Đỗ Hà đang ngắm nhìn búi tóc của mình, một ánh mắt si mê kể cả khi cô chấp nhận làm vợ người khác, làm vợ của anh hai Đỗ Hà...

"Chị dâu búi tóc lên đẹp lắm..."

Thùy Linh lặng thinh ngồi đó, mãi lâu lắm mới đưa đôi tay có bám chút máu trên đó từ từ rờ ra sau, rờ lên búi tóc vừa được người thương bới lên để sau này đi lấy chồng còn biết mà bới.

Đôi tay máu đỏ giăng đầy không khỏi run rẩy, ít máu vương lại trên tóc như nỗi đau xé lòng ở trần gian này vương lại vậy.

Thùy Linh nắm chặt đầu trâm dứt khoát rút mạnh ra khiến tóc xõa ra bay loạn trên lưng gầy của cô. Rồi lặng lẽ đứng dậy, đặt trâm bạc hạt lựu kia cái cạch xuống bàn rồi đi đến giường nằm xuống ngủ. Hạt lựu, chúc vợ chồng sinh con đẻ cái, con cháu đầy đàn...

Đỗ Hà đứng đó, kể khi người ta đã lách người qua để rời đi thì cô vẫn bất động trầm lặng nhìn cây trâm bạc dính ít máu đỏ, như điểm tô lên những hạt lựu bạc mà quặn lòng lại, trời ơi cớ sao lại gieo duyên nghiệt ngã như này. Cớ sao không cho chết quách đi, cớ lại đem người ta dày vò như thế thì tim này chịu cho thấu đây hả trời...
_______________

Cậu Vỹ đang đứng ở bên ngoài hành lang dài thăm thẳm, tay cầm cuốn sách đang đọc dở dang một nửa, ngẩng cao đầu nhìn trời sao mà miệng cứ cười mãi. Ánh mắt cậu sáng như sao khi nhớ đến Thùy Linh, nhớ đến hình bóng Thùy Linh đang ngập tràn trong tâm khảm mình. Lần đầu biết yêu, trong lòng không khỏi ngày đêm nhớ mong người ta.

Nay lúc tối vừa được người ta mở lòng, chấp nhận cho về nhà người ta thì cậu không tài nào ngủ được. Không nhịn được mà nổi nhớ mong mà nhìn qua phòng em gái mình, vẫn còn sáng đèn. Không biết Thùy Linh đã ngủ hay chưa, đang làm gì? Liệu có giống cậu đang đọc sách hay không? Chỉ tưởng tượng thì cậu không khỏi trộm cười, rất hạnh phúc.

Trộm vía Thùy Linh ăn nói khéo léo, con người trầm tĩnh lại có ăn có học. Sau này, con đường quan lộ của cậu sẽ hanh thông, vì chuyện nhà chắc chắn Thùy Linh sẽ thay cậu quán xuyến hết, con cái cũng yên tâm giao cho Thùy Linh dạy. Những tâm tưởng trong tương lai được cậu ngày ngày nung nấu, khiến nó từ thích chuyển sang yêu tựa bao giờ. Ánh mắt cậu càng ngày càng si tình hơn, không thể chờ đợi gọi Thùy Linh hai tiếng "mình ơi..."

Đợi khi đèn bên phòng em gái đã tắt, cậu mới thôi mong ngóng bóng hình người ta. Xoay bóng lưng của kẻ đang yêu cuồng si mà quay vào trong phòng...
_______________

Đỗ Hà đứng ở gian giữa, phóng đôi mắt trầm tư miên man phủ đầy lên hai người, một nam một nữ ở trước nhà trò chuyện. Chính xác hơn thảy, là anh hai và chị dâu tương lai. Má cô từ phía sau đi lên, thấy cảnh này không khỏi cảm thán với cô rằng.

"Thật xứng đôi, nhìn hai đứa nó xem có tướng phu thê thấy ghê chưa."

Đỗ Hà không đáp, chẳng nghe ra được gì bên cạnh nói. Chỉ ngày ngày nghe thấy âm thanh vỡ nát trong cõi lòng của mình mà thôi. Không sao. Rồi mai đây cô cũng làm vợ người ta, theo người ta về miệt thứ Vĩnh Long rồi rời đi. Không thấy nữa, rồi sẽ không đau nữa...
_______________

Thùy Linh nhíu đôi mày nhìn Đỗ Hà đang chuyện trò với bạn mình, cậu Hữu. Chẳng biết hai người nói chuyện gì, mà vui cực kỳ. Trong lòng liền cảm thấy khó chịu vô cùng, rất muốn nắm tay mà kéo Đỗ Hà ra khỏi đó.

Thùy Linh thấy thêm bực vì trước Đỗ Hà nói không thương cậu Hữu nữa, sao bây giờ cậu Hữu nói câu nào là Đỗ Hà lại cười ngất câu đó.

"Em không khỏe chỗ nào hay sao?"

Cậu Vỹ đi đến gần, chắp tay ra sau nghiêng nghiêng hỏi làm Thùy Linh giật bắn mình, bối rối.

"Dạ,...hông có..."

"Không khỏe chỗ nào thì nhớ nói anh nhé. Nếu muốn đi dạo cho tiêu bụng, thì nói..."

"Mình đi đi."

Thùy Linh lập tức đề nghị làm cậu hai Vỹ chưng hửng đôi chút, song cậu liền cười tươi rói mà gật đầu. Lập tức đi song song cạnh Thùy Linh đi ra đường lộ, đi dạo một chút cho bớt no sau bữa cơm chiều.

Đỗ Hà đang giả bộ hăng say trò chuyện cho người ta ghen, người ta chú ý. Vậy mà xoay qua đã thấy họ cùng anh hai mình đi đâu đó, liền quay qua nói với cậu Hữu.

"Em vừa ăn cơm no quá, hay mình đi dạo đi anh."

"Cũng được."

Cậu Hữu chưa kịp gật đầu thì Đỗ Hà đã đứng dậy đi một đường dài, Đỗ Hà liền đi theo đuôi anh hai và Thùy Linh xem họ làm gì. Điệu bộ lững thững, thư thả nhưng tâm khảm cuộn lên từng đợt vậy, cũng chẳng hay cậu Hữu đã đi bên cạnh từ bao giờ.

Phía xa, dân làng thấy cặp trai tài gái sắc thì họ tấm tắc khen ngợi, còn bảo là có tướng phu thê vô cùng. Có người thậm chí còn đi tới mà chào.

"Chào ông Đề Lãnh, chào bà Đề Lãnh. Hôm nay dạo chơi chiều cho mát hen?"

Cậu hai Vỹ thấy người ta kêu ông bà Đề Lãnh thì miệng chúm chím cười, thấy Thùy Linh bên cạnh cũng gật đầu chào người ta thì lấy làm hãnh diện mà nói.

"Chỉ là ăn cơm chiều hơi no, muốn đi dạo đôi chút ấy mà."

Đỗ Hà nghe gọi ông bà Đề Lãnh thì không chịu nổi, liền khoác tay cậu Hữu. Người kia đi tới thấy cô ba nhà Hiến Sử đi cùng chồng tương lai thì cũng tấm tắc khen trong bụng, rồi mở lời mà chào.

"Ôi trời, phúc làm sao gặp được cả dâu cả rể nhà ông Hiến Sử. Cô ba với cậu ba cũng đẹp đôi hông kém chi ông bà Đề Lãnh, đúng là ông bà Hiến Sử phải phúc đức cao tận trời mới sanh khéo chừng này, lại còn có dâu hiền rể giỏi nữa chớ."

Cậu Vỹ và Thùy Linh nghe nhắc thì xoay lại mà nhìn, thấy em gái và em rể thì cậu hai Vỹ vui vẻ không kém mà đi tới gần.

Đỗ Hà thấy Thùy Linh thì nhìn đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thùy Linh thấy ánh mắt kia thì làm lơ, mà né xem như không thấy gì...
_______________

Đến tối, Thùy Linh đang ngủ say thì bị vã cái bốp vào mặt khiến cô giật bắn mình ngơ ngác, nhìn xuống thấy Đỗ Hà ngủ khá say. Cô liền sờ tay lên mặt mình, cảm giác rõ ràng một bên má bị rát. Thùy Linh hoảng sợ vô cùng, chẳng lẽ con ma ruộng kia nó bám dai vậy hay sao...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro