Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hạt Tiêu, em muốn tô tượng" - Hình ảnh bé Đậu nhõng nhẽo với người yêu không quá xa lạ, nhưng lần nào cũng khiến người yêu bé Đậu phải cưng chiều.

Lương Thuỳ Linh : "Vậy mình đii"

Đỗ Hà : "Em muốn tô con siêu nhân này"

Lương Thuỳ Linh : "Vậy lấy con này, chị đợi em tô"

_________

Lương Thuỳ Linh mang ra một hộp quà nhỏ gọn, đưa tặng cho Đỗ Hà. Nàng rất tò mò không biết trong đó có gì, Lương Thuỳ Linh nhất định không cho em mở, phải chắc chắn đợi đến ngày Giáng Sinh thì mới được.

Nhanh thật, đã tới mùa đông rồi.. Cái lạnh buốt da buốt thịt của mùa đông thấm vào từng lớp áo dày cộm của em, khiến em phải khẽ run lên.

"Em lạnh lắm à?" - Lương Thuỳ Linh nhẹ nhàng hỏi.

"Ưm, có, khá lạnh í." - Đỗ Hà trả lời, mặt vì lạnh mà đã đỏ hồng, bờ môi trôi soi đã khô bớt.

Cô không nhanh không chậm, cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình choàng vào người em, không để ý tới việc trên người chỉ còn chiếc áo len mỏng.

"Chị sẽ lạnh đó..."

"Chị không sao."

"À, sắp tới Giáng Sinh, em sẽ được mở quà." - Nghĩ đến việc được khám phá một thứ yêu thích, Đỗ Hà vui vẻ không thôi, vẻ hào hứng hiện rõ lên trong khuôn mặt.

"Ừm, phải, chị sẽ cùng em mở nó nhé." - Cô mỉm cười nhìn em.

Bỗng chốc thấy em thật sự quá đáng yêu..

"Bạn nhỏ, chị hôn em chút, nhé?"

Đỗ Hà ngại ngùng che mặt : "Đang ở nơi đông người đó."

"Không sao, chị chịu trách nhiệm hahaa" - Nói xong, Lương Thuỳ Linh quay qua hôn em một cái, không nhẹ nhàng cũng không sâu đậm, đủ để làm bóng bờ môi khô khốc, hờ hững của em.

"Khùng, chúng ta đi về thôi."

.....

25 tháng 12.

"Giáng Sinh an lành nhé, bạn nhỏ củ cải của chị."

Không biết từ khi nào biệt danh củ cải ra đời, à, có một lần Đỗ Hà thấy củ cải, rồi khen nó đáng yêu, vậy là từ đó Lương Thuỳ Linh đôi khi lại cứ gọi em là củ cải, là củ cải nhỏ của Lương Thuỳ Linh.

"Giáng Sinh an lành, Khoai Tây hư." - Đỗ Hà nói đùa vu vơ, Lương Thuỳ Linh nghe vậy, giả vờ đưa ra bộ mặt giận dỗi.

Đỗ Hà vẻ bi thương, ôm mặt chị: "Huhu em xin lỗi, đùa chút thôi."

Lương Thuỳ Linh nhăn mặt, bĩu đến chìa cả môi ra ngoài: "Ghét em rồi."

"À Linh, em sẽ đi mở quà nha"

...

Hộp quà màu hồng nhạt, chấm bi, nhẹ nhàng, có nơ trắng gắn lên toát lên vẻ thanh khiết.

Mở ra, không có đồ vật gì giá trị cả, nó chỉ đơn giản là một xấp hình, và có thêm một vài tờ giấy, khá nhiều chữ.

Xem rõ từng tấm một, Đỗ Hà nước mắt rưng rưng.

Trong đó, toàn là những tấm ảnh từ quá khứ, trước cái ngày đi Pháp.

Có một tấm là cảnh em và cô đang nắm tay, giơ lên trước mặt Ngọc Thảo.
Tấm tiếp là cảnh Đỗ Hà được chị cho đi sở thú, đứng chụp cùng con Hổ, phấn khích lắm.
Tấm hình tiếp theo, Đỗ Hà và chị đang chu mỏ cùng nhau.
....
Xem qua hết một lượt, kỷ niệm chợt ùa về, khiến em chợt nhớ lại khi cả hai rời xa.
Có trời mới biết, lúc đó em đã đau khổ kiệt quệ thế nào.
Giờ nhớ lại, thật đau thương.
Em của hiện tại, vẫn cứ thật mông lung.

Tiếp theo, em đọc từng tờ ghi chú mà chị viết, toàn là những sở thích và thói quen của Đỗ Hà.

Đậu thích gỏi cuốn nè
Đậu thích xem tv cùng LinhLinh nè
Đậu thích đi ngủ được ôm Linh nè
Đậu thích đọc sách nè
Đậu rất vô tri
Đậu thường xuyên ngẩn người ra
Đậu dễ bị giật mình
Đậu dễ dỗi nè
Đậu nhõng nhẽo, muốn được Hạt tiêu dỗ.
..
Cả hai vừa đọc vừa chí choé, lâu lâu lại vang lên câu mắng yêu của Đỗ Hà.

Cuối cùng, còn một tờ giấy dài ơi là dài, Đỗ Hà cầm lên, từ từ đọc bằng mắt.

Đậu, chị yêu em.
Bé Đậu, cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời chị, sưởi ấm cho trái tim chị, chị muốn nói chị yêu em rất nhiều.
Chị yêu tất cả những thứ thuộc về em, mái tóc, giọng nói, nụ cười, đôi mắt..
Chị thương cả trái tim của em, chị biết chị đã từng khiến em tổn thương rất nhiều, nhưng đừng lo, bây giờ chị sẽ ở lại và bù đắp những tổn thương còn vương trong em. Chị xin lỗi.
Hiện tại chị đã có tất cả, bé Đậu, em đồng ý cưới chị, nhé em.
WILL YOU MARRY ME?

Đỗ Hà khóc, nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp kia.
Lương Thuỳ Linh nhìn em bằng một ánh mắt si tình, đặt cho Đỗ Hà một niềm tin tưởng và sự an toàn nhất định. Có lẽ sau nhiều điều xảy ra, Lương Thuỳ Linh không còn muốn hứa hẹn, thay vào đó là sẽ dùng hành động để minh chứng cho tình yêu rộng lớn bao la ấy.

"Linh à, có những lúc sự mệt mỏi giày vò em, em vô cảm đến mức không thể rơi nước mắt, trong đầu em chỉ có cái chết, em thật sự chị muốn kết thúc cuộc đời mình, nhưng em vẫn còn muốn sống, sống để yêu chị thật sâu nặng, thật lâu, kể cả việc chị không về bên cạnh em, thì em vẫn sẽ yêu, yêu chị bằng tất cả những gì em có, ít ra thì trên thế gian này, vẫn còn một người vì chị mà cố gắng bám giữ lại sự sống."

Lương Thuỳ Linh xúc động, giọng nói nghẹn ngào: "Tình yêu đẹp sẽ không thể tránh khỏi cãi vã, lìa xa, giống như việc cuộc đời cũng sẽ không thể thiếu đi trận giông bão, nhưng chỉ lần này thôi, sẽ không còn điều gì chia rẽ chúng ta, hãy để chị thương em phần đời còn lại, được không?"

"Em tin chị, yêu chị, em đồng ý!"

Đỗ Hà tìm tới môi Lương Thuỳ Linh, hôn bằng tất cả tình yêu thương mãnh liệt mà nàng dành cho cô.

Nhẹ nhàng, thuần khiết, từng lớp quần áo từ bao giờ đã được cởi phăng ra.

Hai tấm lưng trần trụi, Đỗ Hà ngồi trên đùi Lương Thuỳ Linh, hôn.

Lương Thuỳ Linh cũng ngồi dưới, chưa gì đã làm chủ nụ hôn. Lương Thuỳ Linh đè em xuống, lấy tay bóp lấy chỗ to tròn trước mắt.

"A!"

"Trật tự."

Dây dưa một lúc ở phần trên, Lương Thuỳ Linh mở mắt nhìn cơ thể tuyệt trần, đẹp đến hoàn mỹ của em ngắm nghía.

Lương Thuỳ Linh nhẹ nhàng ôm em, hai bầu ngực đập rộn ràng áp vào nhau.

"Ngủ thôi em."

"Ơ, em tưởng chị.."

"Không, chị sẽ thật sự thực hiện khi em sẵn sàng."

Đỗ Hà cảm động, rúc vào cổ Lương Thuỳ Linh, hít lấy mùi hương hoa nhài đặc trưng thơm lừng, tay ôm ở eo chị.

"Em thương Linh."

****

Em chưa mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro