Em có sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya 01:25 quảng trường
[Phanh-Linh]
Linh: Chỗ này đi bao lần ko chán luôn ấy,giờ này cũng rét thật

Phanh: Lạnh muốn quéo càng(lạnh lùng gril trả lời)

Linh: Nghe muốn tắt hứng dạo tiếp luôn á bạn(Linh đang chill chill thì nghe ngban tl hết muốn đi :)))")

Phanh: Mày coi giờ này mấy giờ rồi còn muốn chill chill,phiu phiu nữa.Lạnh muốn teo cõi lòng luôn nè(Phanh xiết chặt 2 tay vào người vì trời quá lạnh)

Linh: Thế mày về trước đi tại tao còn ghé vài chỗ chơi nữa nên chắc khuya tao mới về(Linh quay qua nói)

Phanh: Vậy tao về trước để đốt lửa bên trại cho ấm,nhớ về sớm dùm lạnh lắm rồi đấy,bye à(Phanh nói xong quay đi)

Linh: Bye nha

[Thảo-Hà]
Thảo: Thôi tao về trước nha tại lạnh quá đi hết nổi rồi(Thảo vừa đi vừa nói)

Hà: À mà về trại thì đốt lửa kế bên cho ấm nha,bye

Thảo: Bye nha,moa(Thảo hun gió rồi quay đi)
(Hà nhìn theo bóng lưng bạn mình rồi thầm cười nói:đúng là trẻ con,mong rằng mày sẽ gặp được người chịu nghe những lời chí chóe hay tánh con nít của mày và mong rằng họ đừng làm mày khóc)

[Linh]
Linh: Mong rằng 1 ngày nào đó gđ có thể ko gò bó mày Linh ạ,hy vọng xh sẽ nhẹ nhàng với mày đi Linh(Linh tự nhủ với lòng)

...Linh lê từng bước chân trên quảng trường
[Hà]
Hà:Khuya rồi mà quảng trường còn rất đẹp,thật là hút mắt mà...hy vọng cho tình yêu,hy vọng cho cuộc đời được suôn sẽ như mày nghĩ Hà ạ(Hà cũng tâm trạng với trời giá rét này)
....Hà cũng từng bước nhưng rồi(Bụp)

Hà:..Thả tôi..ra,ai..đó cứu tôi(Hà gáng gượng những hơi cuối để cầu cứu)

[Linh-Khúc này hơi tục ]
Linh: Tiếng ai cầu cứu thế(Linh quay mặt về phía sau coi ai đang cần cứu thì..)Ê bọn kia,chúng mày làm gì đấy(Linh nhào tới đá từng thằng một)
Linh:
(Linh dùng chiếc khăn mua ở chợ trùm vào mắt từng đứa rồi đá vào ngã ba của chúng)Chó tụi mày,tụi mày chán sống à,được thế thì tao cho từng thằng được toại nguyện(bịch-Linh đánh vào ót từng thằng,để chúng nằm hết)

Linh:Chị có sao ko(Linh vừa mở trói,gỡ bao trùm đầu cho Hà vừa hỏi vì ko biết ngkia là ai)

Hà: Em đau và khó thở quá ạ(Hà đau vì bị trói tay chặt và nghẹt thở)

Linh:Tui tháp sắp xing rồi ráng nha(Linh loay hoay cũng xong)

Hà:...Em cảm..ơn chị(hức)..(hức) em sợ quá(Khi linh tháo xong và gỡ bao trùm thì Hà liền ôm lấy Linh vì quá hoảng nên cũng ko nhìn mặt và ko biết đang ôm Linh)

Linh: Ko sao đâu..em ở đâu tui..tui đưa em về(Linh cũng sững sờ khi ngkia ôm lấy mình nhưng Linh cũng vòng tay ôm nhẹ lấy)

Hà: Em ở chỗ có nhiều các trại vì trường tổ chức địa điểm ở đây ạ(Hà dần nới lỏng cái ôm ra theo từng lời nói)

Linh:..Vậy là...Ủa em là Đỗ Thị Hà lớp 10a3 sao

Hà: Chị..chị là Lương Thùy Linh lớp 11a2 đây sao(Hà gãi đầu ngượng ngùng vì có những lần chạm mặt với chị ko được tốt đẹp lắm)

Linh: Mà..mà em có sao ko

Hà: Em..em ko sao ạ,cảm ơn chị.À còn những lần em nói chị nầy nọ thì..thì chị bỏ qua cho em nha(Hà ngước nhìn Linh nói)

Linh:(Linh dường như ko hiểu như nào lại bị hút sâu vào ánh mắt đấy rồi cũng gật đầu bỏ qua)

Hà: Thật sao ạ,em cảm ơn chị (Hà vui mừng ôm Linh)

Linh:À..à chắc tối rồi...hay mình đi về đi Hà,tối rồi cũng nguy hiểm lắm

Hà: Vậy đi về thôi chị(Hà liền nắm tay Linh kéo đi về trại)

Linh:(đỏ mặt bừng bừng,ko biết mình đang có cảm giác gì)

(Hà đang dẫn Linh đi thì quay mặt lại thì nhìn thấy mặt Linh đang đỏ bừng bừng)
Hà: Chị sao thế ạ,sốt hay sao vậy(Hà lại gần sờ vào trán Linh) đâu có sốt đâu ta...hừm mà sao càng ngày càng đỏ thế(Hà suy nghĩ gì đó và)

Hà:haha..chị ngại sao,mặt chị khi ngại trong cứ dễ thương làm sao(Hà lấy tay nựng vào má đang ửng hồng của Linh)

Linh: Này làm..làm gì có(Linh đẩy nhẹ tay Hà ra rồi lấp bắp trả lời)

Hà: Vậy sao,ko ngại thì thôi,nhưng mà...mặt chị khi đỏ cũng dễ thương lắm đấy(Hà nói rồi cười rạng rỡ)

Linh: Dễ thương gì chứ..thôi đi về nào( Linh nói rồi liền cất bước đi)

Hà: Này,chị đợi em với(Hà liền chạy theo Linh )
(Hà chạy tới liền khoác tay Linh vì quá lạnh)
Hà: Cho em khoác đở nha,tại lạnh quá(Hà nói rồi nhìn Linh cười)

Linh: Ô kê(Linh quay qua nói rồi ra dấu 👌 và trong lòng đang rất tưng bừng ko hiểu vì sao)

Hà:Ui da...tê chân quá(Hà sau đó liền bị tê chân vì đôi giày ko được dày)

Linh: Em có bị sao ko Hà(Linh hỏi một cách ôn nhu)

Hà: À..em ko sao,chỉ hơi tê chân một chút chắc sẽ đi về nhà hơi muộn

Linh: Để chị cổng em,em đang lạnh thêm tê chân nữa mà đi thì sáng em bệnh đấy.Rồi em còn chưa mặc thêm 1 lớp áo khoác nữa,rét đấy(Linh vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài choàng cho Hà)

Hà: Em cảm ơn ạ(Hà nghe vậy cũng ko nói nữa)

Linh:(Linh ngồi xuống rồi cho Hà dựa lên lưng,rồi cổng Hà đi trong cái trời lạnh Đà Lạt)

Hà: Chị Linh này,chị có người..người yêu chưa ạ(Hà thủ thỉ bên tai Linh)

Linh: Chị thì chưa nhưng mà đã có 1 người làm chị hơi khó khăn để suy nghĩ là mình có đang yêu ko nữa

Hà: Ai thế ạ,có thể nói em nghe được ko(Hà hào hứng muốn biết)

Linh: Ko được đâu nha,đấy là bí mật của tôi.Mà thôi,sắp tới trại rồi đấy,mà em có mềnh đắp chưa,trời tối lạnh lắm (Linh ngước qua hỏi Hà)

Hà: Bên em có rồi ạ,mềnh siêu dày và mịn lắm nha,bao ấm(Hà vui vẻ trả lời)

Linh: Vậy sao,vậy thì bổn cô nương đây còn mềnh giống cái đáy ko cho tôi xin mượn(Linh vui vẻ hỏi đùa)

Hà: Tất nhiên là hết rồi,mềnh đấy bự thêm lều nhỏ có 2 người đắp thì bổn cô nương chỉ đem 1 cái thôi(Hà cũng hùa theo)

Linh: Nghe buồn thế,mà thôi tới trại rồi xuống rồi đi ngủ đi nha,tối rồi(Linh nói rồi khụy xuống cho Hà bước xuống)

Hà:Cảm ơn chị nha,chúc chị ngủ ngon

Linh: Em cũng vậy nha..moa..moa(Linh hôn gió với Hà rồi quay đi về lều ngủ)

-------------------------------------------------------
Chap 10
Ù hú mấy bà,nhớ vote nha ❤️❤️yêu yêu❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro