Sự im lặng của chị thật là ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh: Em nói gì Hà(Linh tách Hà ra,hỏi Hà)

Hà: Em yêu chị,..kẻ ngốc (Hà vẫn khóc)

Linh: Chị cũng yêu Em,chị..ko đủ dũng cảm đón nhận*hức*.. tình cảm này của em.Chị xin lỗi,chị chỉ..nói được lời yêu này thôi.Còn bên nhau được không là do duyên nợ giữa em và chị(Linh nhẹ nhàng ôm lấy Hà như đã gỡ bỏ được gánh nặng tình yêu này)

Hà: Nếu chị buông bỏ tình yêu này thì..Chị sẽ hối hận không(Lúc này Hà bình tĩnh nói 1 cách nghiêm túc)

Linh: Chị không buông bỏ cũng không giữ lấy.Mà chị yêu lấy nó và muốn em hạnh phúc..ở bên người như chị,em hiểu đấy..hức..thiệt thòi lắm Hà,bản thân chị còn chưa lo được cho mình thì sao chị dám nhận lấy tình yêu của em(Linh tủi thân mà khóc)

Hà: Chị đừng nghĩ như vậy,em không có chị thì em lại rất đau lòng.Hạnh phúc của em là được gặp chị thì tình yêu này phải có chị thì mới hạnh phúc.Em yêu chị thì không bao giờ thiệt thòi,em biết hoàn cảnh mỗi người đều khác,nhưng nếu ai cũng vì hoàn cảnh mà tự ti thì sự tồn tại của họ ko có giá trị.Sự tồn tại của mỗi chúng sanh đều có 1 sứ mệnh khác nhau để đến nơi đây thực hiện.(Hà nhẹ giọng,nói cho chị hiểu)

Linh: Chị đã hiểu rồi,chị cảm ơn tình yêu này của em.Chị hứa sẽ không làm em thất vọng đâu.Chị Yêu Em (Linh ôm lấy Hà dưới đêm khuya tĩnh lặng,liền trao cho em một nụ hôn bằng tất cả yêu thương)

*Thì ở một góc khuất nào đó,2 bà tám Phanh và Thỏ,vỗ tay không ngớt với tình yêu lãng mạn này*
Thảo: Thật là chúc mừng cho cặp đôi này

Phanh: Xứng đôi quá chừng luôn mà(Phanh nhướn mày với Thảo)

Thảo: Mà nè cái chị kia(Thảo chọt chọt Phanh)

Phanh: Gì đây cô em(Phanh nhìn qua)

Thảo: Ai người ta cũng có cặp,có đôi hết rồi.Chị còn hông mau đón tui về chung một nhà( Thảo nhõng nhẽo với chị)

Phanh: Đón em về để chở em suốt ngày đi ăn hả

Thảo: Thì yêu thương ai nói bằng lời,hành động nói lên tất cả(Thảo cười toe toét)

Phanh: Thôi đi bà,về lều ngủ đi.Khuya rồi(Phanh quay đi về lại lều)

Thảo: Đợi em với Phanh(Do Phanh đi quá nhanh nên Thảo cố chạy theo)

Phanh: Đi từ từ coi chừng té(Phanh vừa đi,vừa quay đầu nhắc nhở Thảo cho an tâm)
*Bịch*
Thảo: ..Đau quá à(Thảo bị chặt chân vì đi quá nhanh)

Phanh: Chị nói rồi,đau ở đâu(Phanh tức tốc chạy lại)

Thảo: Hình như bị chặt chân rồi Phanh ơi(Thảo mếu máo nói với chị)

Phanh: Để chị cõng em về trại(Phanh cõng em trên lưng,nếu ai nhìn vào cũng sẽ tưởng 2 người đang yêu nhau vì khung cảnh vô cùng lãng mạn)

*Trại của Phanh với Linh*
Phanh: Em ngồi đây đi,chị lấy thuốc đỏ với băng cá nhân nha(Phanh lại balo lấy đồ y tế dự phòng ra)

Thảo: Dạ

Phanh: Đưa chân chị xem,bị trầy quá trời.Mai mốt đi từ từ đừng gấp quá nha(Phanh thoa thuốc rồi dán lại cho em)

Phanh: Em bị chật chân nào đâu

Thảo: Em bị chật ở chân trái (mắt Thảo đỏ ửng vì đau nhưng sợ bị chị chọc nên nén nước mắt)

Phanh:*vặn chân từ từ,rồi rịch ra trước*

Thảo: Đau quá Chị ơi(Thảo đã cố nén nước mắt nhưng vì đau nên khóc luôn)

Phanh: Xong rồi,xong rồi.Thôi nín đi mà,xíu là hết đau.Khóc nhiều sẽ già đó,chị thương(Phanh dỗ dành em)

Thảo: *cười mỉm* làm như em là con nít không bằng

Phanh: Thì đây là em bé của chị mà,đừng có giảm cân nữa nha,mất 2 cái má bánh bao dễ thương của tui gòi(Phanh nựng nựng 2 cái má của em)

Thảo: Mà chị P.Anh

Phanh: Sao nè

Thảo: Chị có thương Thảo hông

Phanh: Sao lại hỏi vậy,chị rất thương Thảo là một chuyện ko hề lạ

Thảo: Nhưng mà Thảo..thảo(em ấp úng)

Phanh: Có chuyện gì sao?Em cứ nói đi(Phanh lại gần,ngồi kế bên em)

Thảo: Thảo Yêu Chị(Em xoay qua đối diện nhìn chị,em rơi nước mắt)

Phanh:..Thôi khuya rồi,chị dẫn em về lều ngủ(Phanh tính lơ đi chuyện này nhưng)
*ting..ting*
Messenger
LinhTop
Bữa nay tao bày tỏ tình yêu này thành công rồi nên tao với Hà đi chơi đây.Hôm nay ngủ một mình đi nha,mãi yêu,mãi là anh em😚

*ting..ting*
Hà(đậu nhỏ)
Hôm nay bạn ngủ một mình đi nha,tao với tình yêu Luong Linh tao đi chơi đây.Love Thỏ ❤️

Thảo: Chị cho em ở lại đây một đêm được ko,Hà đi chơi rồi,em ko dám ở một mình

Phanh: Linh nó cũng đi chơi luôn rồi,em cứ vào ngủ đi.Chị ra đây một chút(Phanh liền cất bước đi)

*Quán ăn*
Phanh: Chắc mua gì về ăn mới được cũng khuya rồi.Cho tui 2 phần cơm với 2 phần nước mang đi(Phanh lại ghế ngồi chờ đồ ăn thì nhận được tin nhắn)
Tin nhắn từ bên kia
Mày là Phương Anh phải không Mày lo liệu mà gặp tao sớm,bằng ko con nhỏ này phải nằm dưới thân tao
*video*
[Thảo bị mê man và bị trói ở trên giường]

Phanh: Tao sẽ đến,nhưng tuyệt đối chúng mày ko được động đến cô ấy

...: Lẹ đó,tao không có nhiều thời gian.À mà nếu mày gọi cảnh sát tao sẽ giết con nhỏ này và gửi xác đến nhà mày,hiểu chứ

Phanh: Được rồi

[Địa điểm hắn gửi đến đã hiển thị]

Nhân viên:Dạ cơm với nước của chị đây

Phanh: Tôi cảm ơn(Phanh liền rời đi và kiếm xe để mướn chạy lại địa điểm đó)

*Bên Thảo*
Thảo: Thả tao ra coi,trói gì chặt thấy ghê

Thành: Diễn là phải diễn cho tới chứ má.Rồi đó,tao nớ lỏng dây để hơi bã đến dễ cuộc lại,ngụy tạo để khỏi lộ

Trương Công Thành:Bạn Thảo,học cùng lớp 10a3,Chị em có nhau,kề vai sát cánh cùng Thảo.Gia đình có quyền lực,gia thế khủng.Con một,nhưng rất tài giỏi,tuy mới lớp 10 nhưng biết 3 thứ tiếng nên sau này sẽ kế vị tập đoàn họ Trương.Nhưng điều này Thành chưa bao giờ tiết lộ cho ai biết.

Thảo: Tao không biết P.Anh có yêu tao ko nữa,rầu ghê

Thành: Tao nghĩ P.Anh cũng có tình cảm với mày đó,chắc chắn luôn

Thảo: Sao mày có thể chắc chắn đến vậy

Thành: Tao nghe lén đó,nghe lén mà cũng không rõ đầu đuôi câu chuyện lắm

Thảo: Kể nghe đi bà

Thành: Thì câu chuyện như vậy nè
Bữa kia tao đi vô quán cà phê uống với bạn thì vô tình tao thấy P.Anh đi chung với một người con trai,thấy mặt cũng sáng,đeo rolex,là thấy giàu liền.2 người ngồi phía sau tao,tao nghe loáng thoáng hình như là người đó tỏ tình P.Anh,nhưng vã từ chối.Rồi nói là yêu người khác rồi,rồi ông kia hỏi người đó là ai thì P.Anh bã ko trả lời.Ông kia cũng thanh toán rồi rời đi,bỏ bã ở lại.Tao nghe bã nói là:Chị ước gì lúc này có em bên cạnh chị,dù cho em nhõng nhẽo,đòi đi ăn cái này cái kia nhưng lại khiến chị rất hạnh phúc,còn những người còn lại họ ko thể cho chị hạnh phúc như lúc được ở cạnh em. Chị Yêu Em,cô gái bé nhỏ của chị

Thảo: *Rơi từng giọt nước mắt*

Thành:Tao nghĩ người mà P.Anh gọi bằng "em là mày đó Thảo" bã tả y chang cái nết mày luôn.Rồi tự nhiên khóc,à mà thôi mày cứ khóc để bã thấy mày vậy bã thương rồi bã tỏ tình thì sao

...:Đúng rồi đó,bã tới là khóc nhiều nhiều vô

Thành: Lo diễn đi mấy má,mướn hết cả chịu bạc,diễn sâu vô nha.Tao là tao thuộc kịch bản rồi đó

____________________________________
Chap 16
Vui là vui chúng mình vui quá,mất tập này là phải khóc mới vui.Nhưng khóc nhiều quá hơi buồn nên đổi không khí xíu.Cmt nhiều nhiều đi nha ❤️🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro