Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đi một xe, cả hai nhanh chóng lái xe trở về căn hộ của Lương Thùy Linh. Thành thật mà nói, rất hiếm khi Đỗ Hà bỏ dở công việc của mình. Huống hồ, đây cũng không phải vì vấn đề của bản thân, mà là vì vấn đề của người khác.

Thế nhưng, thực tâm cô cũng không muốn nhìn thấy người kia đau lòng. Chỉ sợ để Lương Thùy Linh về nhà một mình sẽ chống chịu không nổi. Thôi thì cứ xem như bản thân đang. . . hành thiện tích đức vậy!

Lần thứ hai đặt chân lên căn hộ này, Đỗ Hà rất tò mò không biết trước đây Lương Thùy Linh giàu có cỡ nào, mà có thể sắm trong nhà những vật dụng cao cấp như vậy. Hầu hết đều là hàng thượng đẳng, từ máy móc cho đến các thiết bị tính sơ sơ cũng ngốn hết vài năm lương bổng của nhân viên Đỗ thị. Đương nhiên, đó là cô còn chưa biết đến những chiếc siêu xe mà Lương Thùy Linh sưu tầm. Nếu biết được cô chắc chắn sẽ bị "khủng hoảng" với mức độ tiêu tiền của người kia cho mà xem!

Bên trong căn hộ được sắp xếp rất gọn gàng, trang trí bắt mắt. Mặc dù không gian rất nhỏ nhưng cách bày trí ở đây luôn tạo ra một cảm giác ấm cúng, khiến cô rất hài lòng. Nhưng cô không biết, "gu" thẩm mỹ nhà cửa này đều là do một tay Thanh Thủy thu xếp, Lương Thùy Linh hiển nhiên không có góp phần.

Trên thực tế, tính cách Lương Thùy Linh rất cầu kỳ, còn có chút. . . phô trương. Nếu không phải vì bản thân đang chấp hành nhiệm vụ, cô tuyệt đối không ở nơi chật chội như thế này, quá mức ngột ngạt!

Nhân lúc tâm trạng đang "buồn", Lương Thùy Linh đi đến tủ lạnh lấy ra vài lon bia, ngồi xuống ghế sofa hướng đến Đỗ Hà vẫy tay: "Có muốn uống một chút không?"

Thú thật, Đỗ Hà không có thói quen uống rượu bia, đặc biệt là còn uống vào giờ lưng lửng như thế này. Bất quá, biết được tâm trạng của người kia không tốt, tử tế uống với nhau một hai lon cũng không thành vấn đề. Tiến đến ghế sofa, cô ngồi xuống bên cạnh Lương Thùy Linh, nhận lấy lon bia vừa khui mà đối phương đưa đến.

Nhìn một lượt trên mặt bàn, có bim bim, có khô bò, còn có cả đậu phộng cùng vài món ăn chơi đơn giản, thật không ngờ Lương Thùy Linh cũng có thói quen ăn vặt. Có phải. . . cô đơn lắm không? Hay thường xuyên ngồi ở đây uống một mình cho nên mới thủ sẵn cho mình vài món mồi?

"Cô xem ra cũng rất thích ăn tạp." Vừa nói, Đỗ Hà vừa uống xuống một hớp.

"Những thứ này sao? Đều là Thanh Thủy mua đến đây, cô ấy rất thích ăn vặt, thỉnh thoảng thường đến nhà tôi ăn dầm nằm dề mãi không chịu về." Lúc Lương Thùy Linh còn ở nhà của mình, có thể nói là ngày nào Thanh Thủy cũng đến, không làm gì cả, chỉ nằm chơi tán dóc nhai nhóp nhép không ngừng. Nhưng cũng nhờ vậy mà bây giờ mới có. . . mồi để uống bia đi.

"Hai người thân lắm sao? Đi du học gặp nhau như thế nào?" Đỗ Hà tò mò hỏi.

Ngẫm nghĩ một lúc Lương Thùy Linh mới trả lời: "Ở bên Anh tôi chỉ có mỗi mình cô ấy là bạn. Cô ấy cũng vậy, vì thế càng trở nên thân thiết. Có lẽ vì cùng có chung nhiều sở thích nên rất hợp nhau, những người khác cũng có chơi chung nhưng không thân được như vậy."

Cùng chung sở thích? Nói đến vấn đề này, Đỗ Hà không tránh khỏi liên tưởng đến cái sở thích. . . quái đản kia!

"Xem ra là cả hai. . . đều "biến thái" như nhau, giống như "cặp bài trùng" có phải không?"

". . ."

Cái miệng xấu xa. . . lại sắp "lên cơn" rồi!

"Tôi cảm thấy Thanh Thủy có vẻ rất giàu có. Gia thế cô ta như thế nào?" Bản tính Đỗ Hà vốn dĩ luôn là vậy, rất. . . tò mò. Mà đã tò mò liền phải hỏi cho ra lẽ.

"Ừm. Rất giàu. Nhưng cô ấy không cậy thế mà hiếp đáp người khác, sống rất có tâm." Bạn thân của mình đang chấm trúng "búp bê", Lương Thùy Linh đương nhiên phải nói tốt cho cô vài lời. Bất quá, những lời này đều là chân thực, hoàn toàn không phải nói quá.

"Cô ta. . . cũng thích nữ nhân có phải không?" Không phải Đỗ Hà không để ý, cô cảm nhận được Thanh Thủy có vẻ rất thích Ngọc Thảo. Hơn nữa, cô bạn thân của mình từ sáng đến giờ vẫn không ngừng nhắn tin kể lể về chuyện hôm qua, được Thanh Thủy chăm sóc chu đáo như thế nào. Linh tính mách bảo. . . có lẽ cô bạn này sắp bị bẻ "cong" mất rồi!

Nghe Đỗ Hà hỏi, lúc này Lương Thùy Linh mới quay sang, khẽ nhíu mày: "Cô hiếu kỳ về Thanh Thủy đến vậy sao?"

Nhìn Lương Thùy Linh ngồi trước mặt mình mím môi có chút khó chịu,Đỗ Hà lấy một miếng khô bò cho vào miệng, khẽ cười: "Cô ghen?"

Câu hỏi này làm Lương Thùy Linh không giấu được lúng túng, cô quả thật. . . có chút ganh tị a! Cô không thích Đỗ Hà ở trước mặt mình hỏi về người khác nhiều như vậy!

"Không có! Tôi. . . hết thích cô rồi. Mắc gì tôi phải ghen?" Vừa nói, Lương Thùy Linh vừa quay mặt sang chỗ khác, trực tiếp uống thêm một ngụm bia.

"Mới đó mà đã hết thích nhanh như vậy rồi sao? Cô đúng là. . ."

Vừa thấy Đỗ Hà hơi ngừng lại, Lương Thùy Linh lại quay sang đối diện ánh mắt kia, nhìn được khoé miệng đối phương hơi cong lên như muốn trêu chọc.

". . . Thích dối lòng."

". . ."

Chính cô mới là người "dối lòng" a! Rõ ràng là. . . thích tôi mà không dám thừa nhận. Xấu xa!

"Còn cô thì sao? Có dối lòng hay không tự cô biết rõ." Lương Thùy Linh bĩu môi, thản nhiên bốc đậu phộng trên bàn bỏ tọt vào miệng.

"Tôi không dối lòng. Không thích cô một chút nào hết. Nếu có, chỉ xuất phát từ lòng thương hại mà thôi." Vẻ mặt Đỗ Hà khi nói ra những lời này điềm tĩnh đến kỳ lạ, tựa như không phải nói dối.

Bị. . . "cứa một nhát" rồi. . . Đau đớn quá a!!!

Sau câu nói đó, Lương Thùy Linh chỉ giữ im lặng, uống một hơi hết lon bia của mình. Ngồi ngay bên cạnh, Đỗ Hà chỉ khẽ nâng lên ý cười, nhưng rất nhanh cũng bị cô giấu đi, không để đối phương phát hiện.

Một lúc sau, khui ra lon bia thứ hai, lúc này Lương Thùy Linh mới lên tiếng: "Bình thường cô rất chăm chỉ làm việc, hôm nay sao lại có nhã hứng muốn bồi tôi như vậy?"

Một câu hỏi mang tính chất. . . thăm dò.

"Không phải đã nói tôi thương hại cô sao? Sợ cô về một mình lại nghĩ quẩn mà đi tìm. . . "niềm vui". Đến lúc đó, tôi lại phải chi thêm một mớ tiền bù qua phần đó, giúp cô thanh toán viện phí cho ông nội. Tôi làm sao để bản thân thiệt thòi như vậy được?"

". . ."

Không muốn. . . nói thêm bất cứ lời nào nữa!

Càng nói, chỉ càng khiến vết thương bị khoét sâu thêm mà thôi!!!

Bất chợt lại nghĩ đến vấn đề gì đó, Đỗ Hà nhàn nhã nhấp một ngụm bia, ánh mắt dừng ở hư không, lên tiếng hỏi người bên cạnh: "Cô lên giường với nhiều cô gái như vậy, cảm giác thế nào?"

Đang. . . tò mò sao? Người này sao cứ thích tò mò những chuyện không đâu như vậy chứ?

"Cô muốn hỏi cảm giác gì?"

Hưng phấn? Kích thích? Hay là cảm giác thoả mãn khi thấy những người đó rên rỉ dưới thân mình?

"Nói những gì cô cảm nhận được cho tôi biết." Kỳ thật, một nửa là tò mò, nửa còn lại là cô muốn biết Lương Thùy Linh nghĩ gì khi làm "chuyện đó" với những người mà bản thân hoàn toàn không quen biết. Đỗ Hà thật sự. . . rất muốn thấu triệt biết vấn đề này.

Chần chừ vài giây, vẻ mặt giống như đang nghĩ ngợi, một hồi sau Lương Thùy Linh mới đáp: "Tôi cũng không biết. Lúc tôi sang Anh, tôi cùng Thanh Thủy rất hay. . . như vậy. Để xả stress chẳng hạn. Bất quá, sau một đêm tôi còn chẳng nhớ tên của những người đó. Có một số người thì không muốn "kết thúc", sau hôm đó liên tục gửi tin nhắn hoặc gọi cho tôi, thế là tôi phải cất công đưa người ta đi mua sắm, tặng vài món đồ xem như là. . . bù đắp."

Nghe đến đây, Đỗ Hà chợt nhớ đến cái hôm gặp Lương Thùy Linh ở cửa hàng nước hoa. Chẳng lẽ lúc đó là đang. . . đi "bù đắp" cho cô gái kia sao?

Cách "bù đắp" hào phóng như thế này. . . không nghèo mới là lạ!!!

"Trải qua một đêm "mặn nồng" mà cô không có tình cảm gì với người ta sao?" Đỗ Hà đặt lên bàn lon bia vừa mới uống cạn, tiếp tục khui mở lon thứ hai.

"Không có. Cũng không biết nữa. Ban đầu cũng có thử dây dưa với vài người, nhưng rất chán. . ."

"Trap girl" chính hiệu. . . là đây chứ đâu nữa!

Đỗ Hà nghe xong chỉ muốn đấm cho người này một phát!

Ngoắt mắt nhìn vẻ mặt âm u của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh phẩy tay giải thích: "Âyyy. . . Chưa gặp đúng người thôi không phải sao? Thanh Thủy từng nói, những cô gái đó không có người nào chạm đến "trái tim bé bỏng" của tôi. Vì thế nên tôi mới không có cảm xúc!"

Lời giải thích này. . . cũng tạm chấp nhận được đi.

"Còn chuyện. . . trên giường thì thế nào? Hai người các cô. . . lật qua lật lại "vờn" nhau có phải không?" Câu hỏi thiếu đứng đắn này, đến Đỗ Hà cũng không ngờ có ngày mình thốt ra cho được!

Bị gãi trúng chỗ ngứa, Lương Thùy Linh lập tức đỏ mặt, lời nói tiếp theo giống như quát vào mặt Đỗ Hà vậy.

"Không có a! Tôi. . . chưa bị "bóc tem" lần nào!!!"

Nhìn hai cái má nhỏ Lương Thùy Linh đang phủ lên một tầng hồng nhạt, Đỗ Hà có chút buồn cười.

Thấy được đối phương đang có ý cười mình, Lương Thùy Linh tiếp tục nói: "Cái đó. . . không phải chỉ nên dành cho người mình yêu thôi sao?"

Đỗ Hà lập tức đanh lại ánh mắt: "Tôi cũng không có yêu cô. . ."

Tôi cũng không có yêu cô, nhưng chẳng phải cũng. . . bị cô "lấy" mất rồi sao? Câu nói ở phía sau mặc dù chưa phun ra khỏi miệng, nhưng Lương Thùy Linh hoàn toàn hiểu rõ.

"Xin. . . xin lỗi. . ." Cúi thấp đầu tạ lỗi với người kia, Lương Thùy Linh nâng lon bia trên tay hướng đến Đỗ Hà: "Hôm nay chúng ta ngồi ở đây uống bia, chuyện cũ. . . coi như xí xoá!"

". . ."

Dễ dàng như vậy sao? Đồ. . . tồi!

"Biết đâu chừng sau này cô. . . yêu tôi thì sao? Lúc đó. . . "tình như ý muốn"!" Lại buông lời trêu đùa, Lương Thùy Linh nghiêng đầu cười đến xán lạn.

Nụ cười này. . . có chút chói mắt a!

"Ảo tưởng! Không bao giờ có chuyện tôi yêu cô, cô cảm thấy bản thân chưa đủ tồi sao? Còn muốn gây hoạ cho tôi?" Nhấc lon bia lên tay, Đỗ Hà "cụng lon" với người bên cạnh, hàm ý trong câu nói này cũng tràn đầy mỉa mai.

"Tôi không tồi. . ." Lương Thùy Linh chồm người tới, ý cười trên miệng vẫn giữ nguyên, thẳng tắp đối diện ánh mắt Đỗ Hà, trầm giọng nói khẽ: "Tôi chỉ tồi với người. . . tôi không yêu mà thôi."

Xấu xa. . . lời như vậy cũng nói ra cho được!

Tin tôi đi, ông trời sẽ bắt cô phải trả giá!

Ở khoảng cách khá gần, hơi thở Lương Thùy Linh phả ra mang theo vài hương thanh mát, phủ nhẹ lên gương mặt trắng nõn của Đỗ Hà, làm cô có chút. . . ngứa ngáy. Cảm nhận nhịp tim đang dần biến hoá, cô lập tức ngồi lùi về sau một chút, hạn chế để tiểu yêu quái này vô thức. . . câu dẫn mình.

Thấy được Đỗ Hà cố ý ngồi lùi ra, Lương Thùy Linh thoáng dâng lên vài tia mất mát. Cô chỉ biết cười khổ, rồi cũng ngồi bệt xuống, nốc cạn lon bia trên tay mình.

Hơi. . . chóng mặt rồi a!

Khẽ nhìn sang Đỗ Hà, không ngờ nữ nhân điên này. . . tửu lượng lại quá tốt! Gương mặt vẫn còn thanh tỉnh đến bất ngờ. . .

Thấy Lương Thùy Linh có ý định đứng dậy, Đỗ Hà vươn tay đến nắm lấy tay đối phương: "Đi đâu?"

"Đi lấy bia."

"Để tôi lấy, cô ngồi đó đi." Không khó nhận ra gương mặt Lương Thùy Linh đã có chút ửng hồng, Đỗ Hà liền thay người này đứng lên đi lại tủ lạnh, lấy thêm vài lon bia mang đến.

"Uống ít thôi. Sắc mặt cô không tốt. Tối nay còn phải đến bệnh viện không phải sao?" Đặt vài lon bia lên mặt bàn, Đỗ Hà nhẹ giọng nhắc nhở.

"Không sao. Đang có nhiều chuyện. . . buồn, thỉnh thoảng uống nhiều một chút cũng tốt. Uống xong ngủ đến tối rồi đi luôn." Vươn tay cầm lấy lon bia, Lương Thùy Linh tiếp tục khui ra, uống một ngụm lớn.

Chuyện buồn ở đây. . . hình như chỉ có mình Đỗ Hà mang đến mà thôi.

Nghe Lương Thùy Linh nói vậy, Đỗ Hà cũng hết cách. Cô ngồi xuống, lần này lại chủ động ngồi sát hơn một chút.

Cái vẻ mặt hụt hẫng lúc nãy của Lương Thùy Linh, cô đã tinh ý bắt được rồi. Cho nên, sự chủ động này cũng là vì không muốn đối phương. . . có thêm chuyện "buồn".

Ngồi sát nhau như vậy, chỉ cần xê dịch một chút liền có thể chạm vào người đối phương. Chỉ nghĩ đơn giản thế thôi cũng đủ làm Lương Thùy Linh rạo rực.

Bất quá, Đỗ Hà lúc này cũng có chút ngượng ngùng, ngượng đến thiếu tự nhiên luôn rồi!

"Giám đốc Đỗ. . ."

"Hửm. . . ?" Nghe tiếng Lương Thùy Linh gọi, Đỗ Hà chợt dừng lại động tác đang uống bia của mình.

"Cô. . . có ghét tôi không?" Lương Thùy Linh không nhìn Đỗ Hà, chỉ cúi đầu nhìn lon bia trên tay mình.

Say rồi sao?

Cũng không vội trả lời, Đỗ Hà từ tốn nhấp xuống một ngụm, sau đó mới đáp: "Không ghét. . ."

Lần này đã rút kinh nghiệm, vừa thấy đối phương hơi ngừng lại, Lương Thùy Linh nhanh chóng quay sang, đặt ngón tay lên miệng Đỗ Hà, sẵn tiện nói dùm lời mà người này đang định nói: "Nhưng cũng không thích có đúng không?"

". . ."

Hay ghê. . . Vậy cũng để cô đoán được!

Bị "bắt bài" như vậy, Đỗ Hà khẽ bật cười, lại nhìn sang gương mặt nhiễm sắc hồng của người kia, nhịn không được liền lấy tay véo một cái.

Bất quá, mỗi lần chạm lên gương mặt Lương Thùy Linh, cô luôn có cảm giác không muốn rút tay về. Động tác véo má bất ngờ lại chuyển thành vuốt ve, cẩn thận mơn trớn trên làn da mịn màng.

Ánh mắt Lương Thùy Linh nhìn đến Đỗ Hà vô cùng phức tạp, nhẫn nhịn mím môi, mất vài giây mới bật ra thành tiếng: "Đừng. . . câu dẫn tôi có được không?"

Đỗ Hà trầm thấp lộ ra ý cười, nhướn mi, hỏi: "Sao vậy. . . ? Không thích sao?"

Ngốc! Vì. . . quá thích nên mới khó chấp nhận!

Bản thân không muốn người ta có "ý đồ xấu" với mình. . . vậy mà toàn làm những hành động. . . kỳ quặc!!!

"Không sợ tôi. . . cưỡng hôn cô sao?" Vẻ mặt có chút ẩn nhẫn, bờ môi mềm mại của Lương Thùy Linh vẫn đang mím chặt, thấp giọng hỏi người sát bên cạnh mình.

Đỗ Hà không đáp, động tác trên tay cũng không có ý định dừng lại. Ngón tay thon dài lả lướt trên gương mặt Lương Thùy Linh, rà lên rà xuống vô cùng thích thú. Sờ được một hồi, cô vươn người đến khẽ hôn lên môi đối phương.

Ánh mắt vẫn mở chăm chú nhìn thẳng vào tia mắt Lương Thùy Linh lúc này, thấy rõ hai con ngươi nâu sẫm dường như đang xúc động, đồng tử chợt co giãn.

Bờ môi mát lạnh mang hương thơm thoang thoảng, kèm theo đó là chút dư vị hơi đắng của bia. Đỗ Hà tỉ mỉ nhấm nháp như đang cố chiếm lấy từng mùi hương đọng lại ở nơi này.

Động tác trên tay vẫn không ngừng mơn trớn, hấp thụ từng hơi ấm đang lan toả trên người của đối phương.

Đến lúc này. . . mọi định lực của Lương Thùy Linh đều bị cô trực tiếp ném hết ra sau đầu.

Nhấc tay đặt lên sau gáy Đỗ Hà, Lương Thùy Linh hạ người đối phương xuống, kéo cả thân thể mình chìm xuống cùng với nụ hôn ôn nhu vừa rồi. Tinh tế cạy mở khuôn miệng nhỏ nhắn kia, Lương Thùy Linh thò nhẹ đầu lưỡi lướt sóng ở bên trong, di chuyển chậm rãi chạm đến vật nóng ấm đang ẩn sâu ở nơi đó.

Hai chiếc lưỡi thơm mềm quấn quýt lấy nhau, đôi mắt mở to lúc này cũng đã dần khép lại. Tận hưởng mỹ vị ngọt ngào mà người kia mang đến, từng chút, từng chút một. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro