Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy Đỗ Hà tươi cười với mình, Tống Chí Cường càng nói càng hăng say. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng mang ra nói hòng muốn lấy lòng cô. Bất quá, hắn không hề hay biết, người bên cạnh hắn lúc này chẳng hề để tâm đến những lời hắn nói. Cô chỉ cố ý bày ra dáng vẻ niềm nở với hắn, thực chất đáy lòng đang sôi lên sùng sục, tựa như dung nham chỉ chờ chực phun trào.

Ở bên này, Lương Phong nhìn vẻ mặt. . . bặm trợn của Lương Thùy Linh cũng không khỏi nhíu mày, ông thắc mắc không biết có chuyện gì khiến đứa cháu này thành ra bộ dạng khó coi thế kia nữa!

"Tiểu Linh, con sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

Rời mắt khỏi Đỗ Hà, Lương Thùy Linh hậm hực nói với ông nội mình: "Con. . . con không thích chỗ này!"

Cũng không muốn hỏi lý do, nếu Lương Thùy Linh không thích thì ông cũng không ép, chỉ mỉm cười cưng chiều: "Được rồi được rồi. Vậy chúng ta đến quán khác."

Hai ông cháu đứng lên, thời điểm đi ngang bàn Đỗ Hà không ngờ lại bị Tống Chí Cường gọi với lại: "A. . . Cô Lương, là cô sao?"

Vốn có ấn tượng. . . khá xấu về nữ nhân này, vừa trông thấy cô đi chung với một ông lão có chút. . . quái dị hắn liền cất giọng trào phúng. Hôm trước cô còn cười nhạo hắn, sẵn tính tiểu nhân hắn đương nhiên muốn nhân cơ hội để trả đũa. Cẩn thận quan sát cách ăn mặc của hai người đang lướt ngang qua bàn hắn, hắn ngầm đoán mối quan hệ giữa hai người cũng không phải tầm thường. Nói cách khác, suy nghĩ của hắn lại tương đồng với suy nghĩ của Đỗ Hà. Nếu quan hệ bình thường, tuyệt đối sẽ không. . . mặc đồ cặp đi chung với nhau như vậy!

Nghe tiếng "chó sủa", Lương Thùy Linh ngoảnh đầu lại nhìn, cái vẻ mặt ngạo mạn của Tống Chí Cường khiến cô càng thêm tức tối. Cô híp mắt nhìn hắn, Lương Phong cũng dừng lại bước chân, không biết hắn gọi cháu mình lại là có chuyện gì. Bất quá, cái giọng nói khinh khỉnh kia nghe thế nào cũng không có ý tốt.

Ánh mắt chăm chú dò xét ông lão đứng bên cạnh Lương Thùy Linh, cả Tống Chí Cường cùng Đỗ Hà đều đánh giá ông là một vị đại gia lão làng. Không nói đến sợi dây chuyền nặng trịch kia, chỉ tính riêng chiếc đồng hồ đeo tay cũng là hàng bán giới hạn, có tiền cũng chưa chắc mua được. Mỹ nhân đẹp như tranh. . . không ngờ lại cặp kè với một lão già. . . muốn hắn bỏ qua cơ hội tốt để lăng mạ cô chính là chuyện khó!

Có một lão đại gia chống lưng như vậy, khó trách cô luôn tỏ thái độ với hắn. Chỉ là một thư ký nho nhỏ lại không biết thân biết phận!

"Cô Lương, khẩu vị của cô cũng thật tốt." Hắn nhếch môi cười khẽ, cất giọng đầy thâm thuý.

Không khó nhìn ra hàm ý trong câu nói của hắn, cả Lương Phong cùng Lương Thùy Linh đều nhíu chặt lông mày. Đỗ Hà ngồi kế bên cũng khá khó chịu khi nghe hắn nói như vậy. Bất quá, cô cũng muốn im lặng xem Lương Thùy Linh sẽ phản ứng như thế nào.

Đáng tiếc là Lương Thùy Linh không hề phản ứng lại, cô chỉ giữ nét mặt lạnh hơn hàn băng, sau đó quay sang nói với ông nội mình: "Đi thôi, chúng ta không cần chấp nhất hạng người này."

Nghe vậy, Lương Phong chỉ nhẹ gật đầu, cả hai vừa xoay người định rời đi thì lại nghe thấy tiếng gọi. Lần này, người lên tiếng chính là Đỗ Hà.

"Nếu không bận thì ngồi xuống cùng chúng tôi ăn một bữa cơm, tôi mời."

Dừng lại bước chân, Lương Thùy Linh không biết Đỗ Hà làm vậy là có ý gì. Giữ nguyên tư thế quay lưng về phía sau, cô ghé sát người ông nội mình, thấp giọng, hỏi: "Ông nội, ông có chắc là. . . cô ta sẽ không nhận ra ông hay không?"

Biết cháu gái mình đang lo lắng điều gì, ông kiên định đáp: "Chắc chắn!"

Nhận được lời khẳng định của ông nội, Lương Thùy Linh tự tin xoay người, thẳng lưng đáp lại Đỗ Hà: "Được thôi. Cô đã có ý mời thì tôi cũng không từ chối."

Nữ nhân điên. . . cô muốn khiêu khích tôi có đúng không? Được, tôi cũng muốn nhìn rõ cô rốt cuộc đang ẩn giấu tâm tư gì!

Kéo tay Lương Thùy Linh lại, Lương Phong áp sát tai cô thì thầm: "Không ngồi lại có được không? Tên kia. . . ta không ưa hắn!"

Ngồi ăn với Đỗ Hà cũng không thành vấn đề, nhưng cái tên kệch cỡm kia ông quả thật không ưa chút nào! Nhìn thái độ hắn cư xử với cháu ông, ông còn chưa đấm hắn nâu mắt thì thôi ở đó mà còn bắt ông ngồi dùng cơm với hắn!

"Không sao. Ông cháu mình sẽ. . . song kiếm hợp bích! Dập cho hắn một trận tơi bời có được không?" Lương Thùy Linh đưa lên một nắm tay đến trước mặt Lương Phong, khẩu khí cứng như thép, ánh mắt loé lên vô cùng sắc bén.

"Hả? Chuẩn bị đánh nhau sao? Cái này. . ." Lương Phong có chút ngập ngừng, ông đảo mắt tìm kiếm ba tên vệ sĩ của mình. Không biết hiện giờ bọn hắn đang ẩn nấp ở nơi nào, liệu có kịp chạy ra. . . giải cứu cái thân già này hay không nữa?

Lay lay cánh tay ông nội mình, Lương Thùy Linh nheo mày, nói: "Âyyy, ông yên tâm đi. Chúng ta chỉ đánh. . . võ mồm thôi!" Cô làm sao không biết ông nội đang e ngại điều gì. Đừng nói là ông không muốn, ngay cả cô cũng không muốn chứng kiến ông nội U70 của mình. . . khua tay múa chân ở trước mặt thiên hạ. Nghĩ đến thôi cũng đủ thấy mất mặt rồi a!

Đỗ Hà ngồi đó đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc khói, không biết hai cái người kia làm gì mà xì xầm to nhỏ với nhau không ngừng. Tay cô để dưới mặt bàn vì kiềm nén mà cũng siết chặt lại, hận không thể phóng đến cào nát cái mặt của Lương Thùy Linh ngay lúc này!

Thời điểm hai ông cháu thảo luận xong xuôi, cả hai xoay người tiến đến ngồi xuống ở vị trí đối diện. Đỗ Hà nghiêm túc đánh giá Lương Phong một lần nữa, càng nhìn chỉ càng thêm. . . ngứa mắt!

Lão già. . . quái đản! Đầu bạc trắng hết rồi mà vẫn còn ham vui, dám dùng tiền để. . . dụ dỗ cái tiểu yêu quái này!!!

Mặc dù Tống Chí Cường không đồng tình, nhưng Đỗ Hà đã muốn như vậy hắn cũng không ngu ngốc mà làm cô mất hứng. Cả bốn người ngồi với nhau diễn ra chiến tranh âm thầm thông qua ánh mắt. Thời điểm thức ăn được mang lên, Đỗ Hà là người chủ động mở miệng, cô hướng đến Lương Thùy Linh cười nhạt: "Thật không ngờ cô cũng có thói quen ăn mặc loè loẹt như vậy."

Lương Phong: ". . ."

Cái con bé này. . . đang chửi xéo ta có phải không?

"Do cô mới quen biết tôi thôi, "gu" thời trang của tôi vốn luôn rất sành điệu! Ăn mặc thế này không phải càng khiến tôi xinh đẹp hơn sao?" Lương Thùy Linh cũng không chút khoan nhượng, lập tức giương cằm đáp trả.

Tống Chí Cường lúc này cũng nói chêm vào, đương nhiên không phải lời lẽ gì tốt đẹp: "Phải phải. Tôi cảm thấy hai người mặc như vậy rất đẹp, rất. . . xứng đôi! Nhìn thế nào cũng rất thích hợp không phải sao?"

Xứng đôi. . . cái đầu ngươi a, thằng nhãi ranh chết tiệt!

Nhìn thái độ cợt nhả của Tống Chí Cường mà Lương Phong không khỏi chán ghét!

Nghe hắn nói xong, Lương Thùy Linh chỉ "hừ" lạnh, cũng không thèm đếm xỉa mà dồn lực chú ý sang ông nội mình, gắp miếng thịt heo béo bở bỏ vào chén ông rồi nói: "Ông. . . Phong, cũng nên ăn chút gì đi."

Nhìn một màn này mà Đỗ Hà không khỏi căm tức, cố nén lại nộ khí, cô thân thiện mỉm cười nhìn Lương Phong, hỏi: "Ông họ Phong sao?"

Là. . . Phong gì nhỉ? Cái tên đại gia lão làng này rốt cuộc giàu có đến đâu, có bao nhiêu tiền mới được đây?

Dưới lớp kính râm, Lương Phong hơi nheo mắt lại, không ngờ Đỗ Hà lại chủ động bắt chuyện với mình, chần chừ một lúc lâu ông mới đáp: "Phải. . . Tôi họ Phong."

"Quý danh của ông là gì?" Đỗ Hà tiếp tục hỏi, ngoài mặt tỏ vẻ ôn hoà nhưng lời nói thì lại lạnh tanh như nước.

Không biết có phải ảo giác không, lần thứ hai gặp mặt. . . ông cảm thấy thái độ Đỗ Hà so với lần trước toàn hoàn bất đồng. . .

Có chút. . . không ưa ông thì phải?

Đương nhiên, vì không nhận ra ông nên dù Đỗ Hà có nói gì đi nữa cũng không khiến ông nổi giận. Ai bảo ông lại ăn mặc dị hợm như thế này kia chứ?

Thấy được ông nội mình ngập ngừng trước câu hỏi của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh liền thay ông trả lời: "Giám đốc Đỗ, xin thứ lỗi. Ông Phong không có thói quen tiết lộ danh tính của mình cho. . . người lạ."

Nghe thấy những lời này, hai hàng mi cong vút chợt run lên, nếu không phải Đỗ Hà kiềm chế tốt cô đã đứng dậy lật tung cái bàn này lên rồi!

Tiểu yêu quái. . . cô muốn che giấu thân phận nhân tình ở bên ngoài có phải không?!

Nhìn hai người trước mắt tình tứ gắp thức ăn cho nhau, trong lòng Đỗ Hà dâng lên một trận chua xót. Có một sự thất vọng không thể hình dung đang dày vò bên trong lồng ngực.

Lương Thùy Linh, tôi đúng thật đã nhìn lầm cô rồi!!!

Nâng đũa gắp cái đùi gà trên tay, đáy mắt vẫn ẩn hiện vài tia lạnh lẽo, Đỗ Hà quay sang nhìn Tống Chí Cường, nói: "Há miệng ra."

Nghe rõ ba chữ này, Tống Chí Cường không khó đoán được đối phương đang muốn làm gì. Hắn ngoan ngoãn há miệng, Lương Thùy Linh ngồi một bên thì đang nghiến chặt hàm răng, muốn xem Đỗ Hà ôn nhu với hắn như thế nào!

Một cái đùi gà to hơn nắm tay ngay lập tức được thồn vào họng Tống Chí Cường, hành động rất nhanh, rất thô bạo khiến hắn không kịp trở tay. Bất quá, mặc dù đang ngốn một họng đến khó thở nhưng hắn cũng không dám phun ra, hai mắt mở to nhìn Đỗ Hà không chớp, cẩn thận lấy tay vịn lại, nhai xuống từng chút một.

Nói thật lòng thì hắn cũng không biết bản thân đã làm gì đắc tội với nữ nhân này. . .

Ngồi kế bên đứa cháu thân yêu của mình, Lương Phong cảm thấy hơi. . . nóng. Có cái gì đó đang toát ra ngùn ngụt khiến ông vã hết mồ hôi. . . Lại thêm cái hành động. . . "đút yêu" của Đỗ Hà vừa rồi, ông càng cảm thấy bầu không khí quái dị đến lạ thường!

"Ông Phong. . . há miệng ra nào!"

Vừa nghe Lương Thùy Linh thốt ra câu này, Lương Phong có chút hơi. . . rùng mình.

Ông không muốn. . . ngốn cái đùi gà còn lại a!!!

Thấy ông mình ngồi yên bất động, Lương Thùy Linh mềm giọng nũng nịu: "Ông Phong, há miệng raaa~"

Lương Phong hết cách, ông cũng đành há miệng, cũng may là đứa cháu này còn biết tội nghiệp cho cái thân già, chỉ gắp một miếng thịt nhỏ dâng đến miệng ông mà thôi!

Cắn lấy miếng thịt óng ánh mỡ, Lương Phong từ tốn nhai xuống, sau đó nhấp một ngụm trà "khà" ra một tiếng sảng khoái.

Thú thật. . . ông không biết đám trẻ này đang suy nghĩ cái quái gì nữa! Bất quá, nhìn Lương Thùy Linh có nhã hứng như vậy, ngoài việc nghiêm chỉnh phối hợp ra thì ông cũng không biết làm gì khác!

Cảnh tượng chướng mắt khiến tâm tư Đỗ Hà khó lòng khắc chế, gân xanh gân đỏ nổi tràn lan trên mặt, bao nhiêu mặt mũi thể diện gì gì đó đều bị cô ném hết ra sau đầu. Ngay lập tức đứng bật dậy chỉ thẳng mặt Lương Thùy Linh, giọng quát to đến mức run rẩy: "Cô, cút ra khỏi đây cho tôi!!!"

Hai ông cháu: ". . ."

Không biết mình có hoa mắt không, Lương Phong nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cái con bé điềm tĩnh mọi ngày sao bây giờ lại. . . hung dữ như thế này a?!

Ngoắc mắt nhìn sang cháu gái mình, cái vẻ mặt đắc ý kia. . . là sao đây?

Ngờ ngợ một lúc, Lương Phong ngâm lên một tiếng "à" kéo dài, không chút chần chừ liền vung tay cú đầu Lương Thùy Linh một phát.

"Aiiii. . .!!!"

Bị cú đau điếng, Lương Thùy Linh nhanh chóng lấy tay xoa xoa cái đầu của mình, ấm ức quay sang mếu máo: "Đau a! Sao ông lại cú con?"

"Còn dám hỏi ta sao? Đừng tưởng ta không biết con đang làm cái gì! Còn giả vờ giả vịt có tin ta cú con thêm một phát nữa hay không hả?" Nâng tay hạ thấp kính râm của mình xuống, Lương Phong trừng mắt nhìn Lương Thùy Linh, giọng khàn đục phát ra đầy hàm ý cảnh cáo.

Nghĩ ông già. . . nên muốn qua mặt ông sao?

Đâu có dễ dàng như vậy được!

Mặc dù chỉ nói mập mờ nhưng Lương Thùy Linh hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của ông nội mình. Cô dở khóc dở cười, ghé sát miệng vào tai ông mình thỏ thẻ: "Về nhà con sẽ giải thích với ông sau! Bây giờ ông mắng con là. . . lộ tẩy hết a!"

Lương Phong "hừ" lên một tiếng, tiếp đến liền nhìn sang Đỗ Hà, thấy rõ cái ánh mắt hậm hực của cô dán chặt lên người ông, ông càng tin chắc bản thân đã đoán đúng!

Viên lão. . . thật không ngờ tôi với bà lại hữu duyên đến như vậy. Sắp làm. . . sui gia với nhau rồi đây này!!!

Lại nheo mắt nhìn Tống Chí Cường, ông khẽ thở dài lắc đầu. Ban nãy còn chán ghét cái tên này. . . không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy hắn . . . có chút đáng thương!

Từ đầu đến cuối Đỗ Hà đều quan sát hai người ở trước mắt, lúc Lương Thùy Linh bị cú đầu cô cũng không hề bỏ sót, trong lòng không khỏi tự hỏi, rốt cuộc hai người này có mối quan hệ như thế nào?

Tránh để Đỗ Hà phát sinh nghi ngờ, Lương Thùy Linh hướng mũi tay đến Lương Phong, chậm rãi giới thiệu: "Giám đốc Đỗ, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa giới thiệu. Ông Phong là. . . người bạn tri âm tri kỷ của ông nội tôi. Ông từ thành phố TH xa xôi đến đây để thăm hỏi bệnh tình của ông nội."

". . ."

Tiểu yêu quái. . . chết tiệt! Đến lúc này mới chịu giới thiệu. . . cô rõ ràng là cố ý khiêu khích tôi, muốn khiến tôi tự làm bản thân mất mặt đây mà!!!

Lương Phong nghe xong liền thoáng chút kinh ngạc, thật không ngờ còn có một. . . ông nội khác nữa!

Rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện mà ông không biết nữa đây?

Bị Lương Thùy Linh xoay một vòng đến chóng mặt, Đỗ Hà cũng thẹn đến cứng họng luôn rồi! Một lần nữa quan sát ông lão đang ngồi đối diện mình, cảm giác áy náy chợt hiện lên khiến cô không biết phải phản ứng như thế nào!

Nhưng không thể phủ nhận, khi biết rõ danh tính của ông lão này, bao nhiêu nộ khí cũng theo đó mà tan biến. Thay vào là một sự nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Đỗ Hà trừng mắt liếc xéo Lương Thùy Linh, cuối cùng cũng thả lỏng cơ mặt mà ngồi xuống.

Bản thân vừa nhận được chiến thắng vẻ vang, Lương Thùy Linh vểnh môi cười đắc ý. Cô kéo tay ông mình, đứng lên nói lời tạm biệt: "Cảm ơn bữa cơm của cô. Chúng tôi đi trước."

Ngước mắt nhìn Lương Thùy Linh, Đỗ Hà muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô lại hướng đến Lương Phong, nở ra một nụ cười gượng gạo: "Ông Phong, lúc nãy. . . vì không hỏi rõ nên có chút thất lễ. Con xin lỗi ông."

Đứng trước mặt Đỗ Hà, Lương Phong cũng không muốn trách cứ đứa. . . cháu dâu này. Ông mỉm cười ôn nhuận, khẽ gật đầu một cái sau đó liền theo chân Lương Thùy Linh bước ra xe.

Tống Chí Cường đến lúc này vẫn còn đang. . . ngẩn người, mặc dù chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng hắn hoàn toàn như một tên ngốc, chẳng hiểu cái sự tình quái quỷ gì đang diễn ra ở đây nữa?

Một loạt câu hỏi còn văng vẳng trong đầu, hắn không cách nào giải đáp cho được!

Tại sao Đỗ Hà lại nổi trận lôi đình? Còn cái gì mà. . . bạn của ông nội? Chỉ đến khi Đỗ Hà lên tiếng giải thích, hắn mới chợt vỡ lẽ.

Đương nhiên, hắn chỉ hiểu được theo hướng mà Đỗ Hà muốn dẫn dắt hắn mà thôi!

"Hoá ra là vậy. Em có giao tình với ông nội của cô ta, nên nổi giận khi thấy cô ta không nên người sao?" Hắn gật gật gù gù, khó trách Lương Thùy Linh dám thái độ với hắn như vậy, xem ra người chống lưng lại là. . . Đỗ Hà chứ không ai khác. Nếu có giao tình với ông nội Lương Thùy Linh, Đỗ Hà chắc chắn đối xử với nữ nhân kia cũng không tệ.

"Ừm. Tôi xem cô ta như. . . em gái của mình vậy. Nếu đúng thật là cô ta cặp với một lão già, tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Không chỉ là lão già, dù là cặp với bất kỳ ai. . . cô cũng tuyệt đối không để yên cho Lương Thùy Linh!

Cố gắng giải thích cho Tống Chí Cường nhiều vậy, Đỗ Hà cũng chỉ muốn tên khốn kiếp này không nắm bắt được điểm yếu của mình mà đi mách lẻo với mẹ. Bằng không nhất định sẽ rất phiền toái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro