Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oan gia ngõ hẹp! Thế quái nào lại gặp cô ta vào lúc này? Xem kìa xem kìa, giữa thanh thiên bạch nhật còn choàng tay nhau tình tình tứ tứ, nhìn mà ngứa cả mắt!

Vừa lấy xuống lọ nước hoa trên kệ, Lương Thùy Linh cảm giác sau gáy mình hình như có chút lành lạnh. Cô cũng không nghĩ nhiều, vừa định nhấc chân đi đến quầy tính tiền thì đã bị Đỗ Hà đứng chắn ngay trước mặt.

"A. . ."

Toàn thân Lương Thùy Linh giống như bị đóng băng, bất động nhìn Đỗ Hà trong giây lát.

Nữ nhân "bị bóc tem" hôm nay diện một bộ sơ mi trắng thuần, tóc đen óng ánh được xoã dài đến ngang lưng, phần đuôi hơi gợn sóng. Lương Thùy Linh tinh ý phát hiện, lần nào gặp Đỗ Hà cũng không thấy người này trang điểm, chỉ đơn giản tô lên một lớp son vừa vặn. Bất quá, vẻ đẹp tự nhiên này lại vô cùng cuốn hút, trầm ổn đến kỳ lạ.

Lương Thùy Linh dời mắt sang cô gái đi bên cạnh Đỗ Hà, khẽ mỉm cười thay cho lời chào hỏi. Chỉ là một nụ cười thoáng qua cũng đủ khiến Ngọc Thảo âm thầm tán thưởng, vui vẻ cười đáp lại. Mặc dù không biết Đỗ Hà cùng nữ nhân này có quan hệ gì, nhưng Ngọc Thảo thật sự ngưỡng mộ quá đi! Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy người đẹp, nhưng đẹp đến áp đảo như Lương Thùy Linh quả thật lần đầu tiên cô mới được chứng kiến!

"Đỗ tiểu thư, đã lâu không gặp." Mặc kệ ánh mắt chứa đựng hàn quang của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh vẫn lịch sự chào hỏi. Tiếp đến liền quay sang cô gái bên cạnh dặn dò: "Em xuống dưới chờ chị một chút."

Cô gái đáp một tiếng, sau đó ngoan ngoãn rời đi.

Có trời mới biết tâm trạng Đỗ Hà lúc này đang méo mó như thế nào. Cô hận không thể nhào đến bóp chết Lương Thùy Linh ngay lập tức. Đáng tiếc, dù sao ở đây cũng có rất nhiều người, cô biết bản thân không được phép hành xử lỗ mãng.

Giương cằm nhìn Lương Thùy Linh, Đỗ Hà không chút khách khí, nói: "Phiền cô đặt lọ nước hoa kia trở về vị trí cũ!"

Trước hết là ngạc nhiên, Lương Thùy Linh nhìn xuống món đồ trên tay mình, cười khẽ: "Tại sao tôi phải nghe lời cô? Trong khi tôi thừa tiền để mua nó?"

"Vậy sao?" Đỗ Hà khẽ nhếch đuôi mắt, cô khoanh tay trước ngực, ra hiệu cho nữ nhân viên đứng cách đó không xa: "Cô kia, giúp tôi gói lại toàn bộ nước hoa trong cửa hàng. Chỗ này tôi mua hết!" Tất cả những người đang có mặt đều bị lời nói của Đỗ Hà làm cho kinh ngạc, Ngọc Thảo cũng không ngoại lệ.

Người này. . . mua nước hoa về để tắm sao?

Đỗ Hà ở trước mặt Lương Thùy Linh, bày ra bộ dáng vừa cao ngạo lại có chút đắc ý. Nhưng thay vì cảm thấy "ngầu" thì Lương Thùy Linh lại cảm thấy buồn cười không nhịn được. Tuy nhiên, cô vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, hơi cong mày: "Đỗ tiểu thư, cô giàu có vậy sao? Có phải nếu bây giờ tôi đến bất kỳ cửa hàng nào, cô liền sẽ mua hết những thứ tôi thích ở đó?"

"Cô quá đề cao bản thân rồi. Tôi không có nhiều thời gian để theo cô làm những chuyện vô bổ."

Đỗ Hà vừa nói, vừa với tay cầm lấy lọ nước hoa trên tay Lương Thùy Linh. Lương Thùy Linh làm sao để Đỗ Hà dễ dàng được toại nguyện, lực đạo trong tay siết chặt hơn, giữ kỹ lọ nước hoa trong tay mình.

"Cô buông ra, bây giờ nó là của tôi!" Ngữ khí cao lãnh, pha lẫn một chút bá đạo. Đỗ Hà ra sức kéo lọ nước hoa về phía mình. Cả hai giằng co qua lại, nếu lọ nước hoa kia không phải làm bằng thuỷ tinh thì sớm đã bị hai người vò nát.

"Ngang ngược!" Lương Thùy Linh mắng thầm trong miệng, cô dùng một lực lớn giật lại món đồ trong tay. Vì thể lực quá yếu, lại thêm hành động đột ngột của Lương Thùy Linh, cả người Đỗ Hà liền bổ nhào về phía trước, mất thăng bằng dán chặt vào người đối phương.

Trời đất tối đen như mực, Đỗ Hà không hề choáng váng nhưng không hiểu sao hai mắt lại không nhìn thấy gì. Chỉ cảm nhận được trên mặt dường như có vật gì đó mềm mềm chạm phải, xen lẫn đâu đó còn có một mùi hương. . . quen thuộc. Hương thơm này. . . đã khắc sâu trong tâm trí của cô lúc nào không hay.

Thật sự. . . rất dễ chịu! Cả khoang mũi gần như bị phủ kín, cô cố hít sâu một hơi, thưởng thức cái mỹ vị thanh mát như hương đồng cỏ nội. Cảm giác vừa thoải mái lại vừa lâng lâng, lại thêm sự mềm mại không biết từ đâu ập đến, khiến cô trong khoảnh khắc đó chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ.

"Đỗ tiểu thư. . ."

Giọng nói trầm thấp của Lương Thùy Linh vang lên, tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh, kéo Đỗ Hà trở về với thực tại. Cô ngửa người ra sau, hoảng hồn khi thấy gương mặt xinh đẹp của đối phương phóng to trong tầm mắt. Cô liếc mắt nhìn xuống, hoá ra thứ mềm mại vừa rồi mà cô chạm phải, chính là. . . hai cái "bánh bao" này sao?

Cũng có nghĩa là, thời điểm cô mất thăng bằng, cả gương mặt của cô đã vùi vào. . .

Chỉ trong thoáng chốc, Đỗ Hà mặt đỏ đến tận mang tai, đôi môi nhỏ mấp máy tựa như muốn nói điều gì nhưng không cách nào thốt ra được.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh nhân cơ hội liền muốn trêu chọc. Cô lấy tay ôm ngực, bày ra bộ dáng uỷ khuất, giọng có chút uốn éo: "Cô xấu quá nha~ Dám ở trước mặt nhiều người sàm sỡ người ta như vậy?"

Ngọc Thảo: ". . . "

Đỗ Hà: ". . ."

Thật không ngờ Lương Thùy Linh còn có thể vô lại đến bực này! Đỗ Hà nhất thời không có biện pháp đáp trả, cô đứng yên như trời trồng nhìn người trước mắt, tâm trạng như rơi vào một mớ sương mù. Ngọc Thảo cũng không khá hơn là bao, cô nhìn Lương Thùy Linh với ánh mắt vô cùng. . . quỷ dị. Tiếp đến lại dời mắt sang Đỗ Hà, qua màn đối đáp giữa hai người khi nãy, Ngọc Thảo tự hỏi, phải chăng bản thân đã bỏ sót điều gì?

"Tiểu. . . Tiểu Hà. Cô ta là. . . ?"

Đỗ Hà định thần trở lại, khẽ gật đầu: "Không sai. Chính là cô ta!" Là nữ nhân đã cướp đi 28 năm trinh trắng của cô, cũng là người đã lần lượt tước đoạt những nụ hôn. . . trong sáng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Đỗ Hà nổi cơn thịnh nộ! Nếu ai đó giao cho cô một thanh kiếm trong lúc này, cô nhất định sẽ đại khai sát giới, băm nhừ Lương Thùy Linh biến thành một đống đậu hũ!

Thánh thần thiên địa ơi! Ngọc Thảo mở to hai mắt, cái nữ nhân xấu xí, hơn nữa còn. . . biến thái trong miệng của Đỗ Hà, hoá ra lại xinh đẹp đến nao lòng.

Đỗ Hà a!!! Bồ xấu quá đi! Người ta đẹp thổn thức như vậy mà bồ nỡ nào. . . Ngọc Thảo lườm mắt nhìn Đỗ Hà thay cho lời muốn nói.

Dường như Lương Thùy Linh vẫn không biết xấu hổ, cô giữ tư thế ôm lấy ngực mình, hướng đến Đỗ Hà bày ra bộ dáng nũng nịu: "Đỗ tiểu thư, không biết đâu~ Cô đền cho tôi đi."

Không biết bản thân xui xẻo đến mức nào, hết lần này đến lần khác đều gặp phải những tình huống tràn trề bất lực! Đỗ Hà đỡ trán, cô chán nản không thốt nên lời. Trên đời này sao có thể tồn tại loại người như Lương Thùy Linh được chứ?

Vô lại! Đệ nhất vô lại! Bất cứ điều gì phát sinh từ người này cũng khiến cô vô cùng căm ghét! Nhìn cái vẻ mặt khó ưa của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà siết tay tạo thành một nắm đấm, hàm răng nghiến chặt lại như muốn nuốt chửng đối phương. Bất quá, một loạt hành động vừa rồi đã gây sự chú ý cho những người xung quanh, dưới miệng của Lương Thùy Linh lại nói rằng cô đang. . . sàm sỡ. Thật sự có chút khó xử a!

"Cô lại muốn gì nữa đây?" Giọng Đỗ Hà có chút ghét bỏ, bên tai cô bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Chỉ sợ ở đây lâu thêm một chút, toàn bộ thể diện của cô đều bị người kia làm cho mất sạch!

Lương Thùy Linh được nước lấn tới, cô chồm người lấy lại lọ nước hoa trong tay Đỗ Hà, môi cười tủm tỉm: "Tặng cho tôi thứ này đi, xem như là đền bù tổn thất."

"Tổn thất? Cô có quá lời rồi không? Nếu như vậy thì cô phải tặng lại cho tôi bao nhiêu món cho đủ?" Cô cưỡng hôn tôi hai lần, hơn nữa còn. . . xâm hại tôi! Bây giờ chỉ chạm vào cô một cái liền phải tặng cô lọ nước hoa thế này, cô nói xem, công lý ở đâu hả??? Nội tâm Đỗ Hà liên tục gào thét, cả gương mặt cũng đen lên thành một mảng.

Từ nhỏ đến lớn, chưa có người nào dám cả gan chọc cô điên tiết như lúc này! Thật sự muốn bốc hoả rồi a!!!

Lời nói mập mờ không rõ ràng nhưng Lương Thùy Linh hoàn toàn hiểu rõ. Cô khẽ cong khoé môi, nhướn mắt nhìn nữ nhân viên đang đứng trong quầy: "Cô thanh toán hết số nước hoa ở đây cho tôi. Những thứ Đỗ tiểu thư mua ngày hôm nay, tôi sẽ tặng cho cô ấy."

Vài tiếng "ồ ồ" vang lên, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào hai người. Bất ngờ trở thành tâm điểm của sự chú ý, cả gương mặt Đỗ Hà thoáng chốc trở nên thiếu tự nhiên, cô ném ánh mắt căm phẫn đến Lương Thùy Linh, "hừ" lên một tiếng: "Không cần! Cô đem hết số nước hoa này về mà rửa sạch nhân cách của cô đi. Tôi ngửi thấy mùi thối rữa sắp buồn nôn rồi đây này!" Dứt lời, cô quay sang Ngọc Thảo, kéo tay bạn thân của mình: "Chúng ta đi thôi."

Thân ảnh Đỗ Hà lướt nhanh qua người Lương Thùy Linh, bỏ mặc những tia mắt săm soi ở phía sau, dứt khoát rời khỏi. Ngoái đầu nhìn theo bóng lưng Đỗ Hà vừa đi khuất, tâm tình Lương Thùy Linh có chút tư vị không rõ. Cô nhìn đến lọ nước hoa trong tay mình, vốn dĩ là mua tặng cho người đi cùng cô ban nãy, không hiểu sao bây giờ lại không muốn tặng chút nào.

"Vị tiểu thư vừa rồi là khách quen ở đây sao?" Lương Thùy Linh hỏi nữ nhân viên đứng gần đó.

"Dạ. Đỗ tiểu thư là khách Vip của cửa hàng."

"Các cô có sẵn thông tin của cô ấy?"

"Chúng tôi có. Nhưng xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp. . ." Đỗ Hà thường xuyên đặt nước hoa ở đây, thông tin của cô đương nhiên được cửa hàng lưu trữ. Tuy nhiên, bất kỳ cửa hàng nào cũng không được phép tiết lộ thông tin của khách hàng.

Lương Thùy Linh mỉm cười: "Tôi không cần thông tin. Tôi chỉ muốn các cô đóng thùng hết số nước hoa ở đây, giúp tôi giao đến nhà của cô ấy. Như vậy có được không?"

"Dạ được."

Nhận được sự đồng ý, Lương Thùy Linh nhanh chóng đến quầy thanh toán, rút trong ví ra một tấm thẻ đen quyền lực. Vừa trông thấy nó, tất cả nhân viên có mặt đều không khỏi trầm trồ.

Vấn đề thanh toán này đối với Lương Thùy Linh chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là. . . chiều hôm đó, một xe tải cỡ lớn đã vận chuyển hơn 20 thùng nước hoa được chất ngay ngắn đến nhà của Đỗ Hà. Căn nhà mà Đỗ Hà đang sở hữu không phải là quá lớn, vì sống một mình nên cô không cần thiết quá rộng, chỉ chú trọng đến không gian ấm cúng. Thế nên, số nước hoa được giao đến gần như lấp đầy khoảng trống trong ngôi nhà của cô, thật sự rất vướng víu. Còn chưa kể đến, có những loại mà cô còn chẳng thèm dùng. Căn nhà ấm cúng thoáng chốc đã trở nên chật chội, ngột ngạt gần như không thở nổi!

Lương Thùy Linh. . . thật sự đã bức Đỗ Hà đến phát điên rồi a!

-------------

Tối đó, Lương Thùy Linh hấp tấp chạy đến bệnh viện, điện thoại trên tay giữ chặt có chút hơi run rẩy. Cô chạy đến trước một phòng bệnh liền xông cửa vọt vào bên trong, vẻ mặt khẩn trương hướng đến người đang nằm.

"Ông nội!"

Lương Phong nằm ngay ngắn trên giường, vừa nghe thấy tiếng động lớn liền xoay đầu nhìn ra phía cửa. Lương Thùy Linh, đứa cháu gái yêu quý "mất tích" một tháng nay, cuối cùng cũng đã chịu lộ diện.

"Ông nội. Ông sao rồi?" Lương Thùy Linh chạy đến ngồi bên cạnh giường, hai tay nắm chặt bàn tay gầy gò của Lương Phong, giọng không giấu được sự lo lắng.

Ông giương lên ánh mắt trầm tĩnh nhìn Lương Thùy Linh nghiêm mặt, nói: "Chịu đến rồi sao? Có phải đợi ta phải nằm liệt một chỗ thì con mới đau lòng hay không?"

Đối với Lương Phong, Lương Thùy Linh chính là tâm can bảo bối mà ông trân quý nhất trên đời. Từ nhỏ, Lương Thùy Linh đã được ba mẹ gửi gắm cho ông nội chăm sóc, hầu hết những kiến thức sâu rộng mà cô biết được đều do người ông này tận tình chỉ bảo. Cho đến năm lên tám, một vụ tai nạn đã cướp đi sinh mệnh của ba mẹ cô, chỉ sau một đêm cô trở thành đứa trẻ mồ côi lòng đầy thương tổn. Cũng may mắn cô còn có ông nội, người ông này hết lòng yêu thương cô, hơn hết là sau khi mất đi đứa con gia bảo, ông đã toàn tâm toàn ý đặt trọn tình cảm lên đứa cháu gái này.

Trời không phụ lòng người, Lương Thùy Linh từ khi còn nhỏ đã là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện. Mặc dù tính cách có phần hơi nghịch ngợm, nhưng hầu như chưa từng gây ra chuyện gì quá mức để ông phải phiền lòng. Năm cô được 18 tuổi, cũng là thời điểm phải tạm xa người ông thân yêu của mình, đi sang Anh du học. Trong suốt 5 năm ở xứ người cô luôn dành được học bổng, thành tích vượt trội khiến ai nấy đều trầm trồ.

Sở hữu thành tích xuất sắc, ngoại hình siêu phẩm, chỉ cần nhắc đến đứa cháu này liền khiến Lương Phong không ngừng nở mũi. Nhiều năm chiến thắng trên thương trường, cũng không mãn nguyện bằng thời khắc ông nhìn thấy Lương Thùy Linh trưởng thành trở về. Nữ tổng tài tương lai, người duy nhất có khả năng thay ông tiếp quản Lương thị, ngoài Lương Thùy Linh ra thì không thể là ai khác!

Tập đoàn Lương thị mà ông đang sở hữu, chính là tập đoàn hùng mạnh nhất quốc gia. Sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng cơ ngơi đồ sộ mà hàng triệu người ao ước, Lương Phong hiện đang nằm trong top doanh nhân đứng đầu Châu Á, hình ảnh của ông được ưu ái phủ đầy trên các mặt báo lớn nhỏ. Ấy vậy mà trong suốt 2 năm nay, kể từ khi Lương Thùy Linh quay về nước, ngoài ăn chơi lêu lổng ra thì cô chẳng thèm đoái hoài đến tập đoàn Lương thị. Mỗi lần ông lên tiếng nhắc nhở, đứa cháu này chỉ lấy cớ là bản thân còn nhỏ, gật gật gù gù cho qua chuyện nhưng chẳng bỏ vào tai.

Đỉnh điểm là một tháng trước, vì không muốn đến Lương thị nên cô lén lút gom quần áo trốn ra bên ngoài. Lương Phong sau khi biết chuyện liền giận đến tái mặt, cho người đi khắp nơi tìm cô nhưng không thể tìm thấy. Ngặt nỗi, ông lại không dám khoá thẻ của cô, chỉ sợ cô nổi tính ngang bướng, thà chịu cực khổ ở bên ngoài chứ nhất quyết không trở về. Suy cho cùng, ông cũng chính là sợ cháu gái của mình không chịu nổi cơ cực mà thôi! (Thương quá trời thương :D hihi)

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro