Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Lương Thùy Linh đứng trước toà nhà XX, trụ sở chính của tập đoàn Đỗ thị, gương mặt của cô thu hút rất nhiều ánh nhìn xung quanh. Vì đã quá quen với những việc thế này nên cô cũng không bận tâm cho lắm, thẳng lưng ưỡn người tiến bước vào bên trong.

Toà nhà uy nghiêm đồ sộ, bốn phía đều được ốp kính xuyên suốt, thiết kế hiện đại làm tôn lên sự quyền lực của một tập đoàn xếp hạng 2 trên toàn quốc. Trần nhà cao vút, so với Lương thị của cô cũng không hề kém cạnh, đều sang trọng và đẳng cấp như nhau cả.

Những cặp mắt săm soi hướng đến cô càng lúc càng nhiều, một phần vì cô trông lạ mắt, phần còn lại hiển nhiên là do cô quá xinh đẹp. Nữ nhân toàn thân âu phục màu trắng, ngũ quan sắc nét, dáng cao thon thả, từng cái nhấc tay nhấc chân cũng tạo nên khí chất ưu nhã, thử hỏi làm sao không gây sự chú ý cho được.

Lương Thùy Linh hướng đến lối đi dẫn vào thang máy, vì là giờ cao điểm nên có khá đông người đang nối đuôi nhau xếp thành hàng dọc, cả bốn thang máy chuyên dụng đều chật kín người. Chỉ riêng việc này thôi cũng khiến cô cảm thấy vô cùng bất tiện. Nhìn đồng hồ trên tay, cô có chút sốt ruột, nếu đứng ở đây xếp hàng thì kiểu gì cô cũng trễ giờ cho mà xem!

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, thấy gần đó còn trống một thang máy, nhưng không hiểu sao những người này lại không dùng đến mà nhất quyết đứng đây xếp hàng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô nhanh chân chạy sang bên đó. Lúc cô đứng trước thang máy thì cánh cửa đang dần khép lại, chắc chắn ở bên trong đang có người rồi. Cũng may là cô kịp thời thò cái chân của mình vào, hành động này khiến thang máy lập tức dừng lại, hai cánh cửa cũng từ từ mở ra.

Đúng như cô nghĩ, bên trong đang có người.

Là một nữ nhân diện bộ vest màu đen, mái tóc đen óng được cột thấp thả ra phía sau, kính râm đeo trên mắt trông rất thời thượng.

Mũi cao. . . Môi son mềm mại, hình như là. . . màu cam đất. . .

Có chút. . . quen mắt thì phải?

. . . . .

Hai ánh mắt ngưng đọng một lúc, một người trong thang máy, một người đứng bên ngoài, cả hai nữ nhân nhìn nhau đến thất thần. . .

Tiếp đến là sửng sốt!

"Nữ nhân điên!"

"Nữ nhân vô lại!"

Tại sao cô ta lại ở đây???

Phía sau lớp kính râm kia, hai con ngươi của Đỗ Hà đang chuyển sang màu đỏ máu. Kể từ lúc thang máy mở ra, cô cảm tưởng như trời đất đang quay cuồng, còn nghĩ rằng bản thân căm ghét người này đến phát điên luôn rồi, nhìn ở đâu cũng thấy. Nhưng không, hoá ra mọi thứ ở trước mắt cô đều là sự thật, không tồn tại bất kỳ ảo giác nào ở đây cả!

Lương Thùy Linh đến lúc này cũng không hề hay biết, cái thang máy mà cô sắp đi vào, thực chất chỉ dành riêng cho Đỗ Hà, nữ giám đốc uy quyền của tập đoàn Đỗ thị!

"Xin chào. Chúng ta thật có duyên!" Lương Thùy Linh mỉm cười bước chân vào thang máy, cuộc gặp gỡ này quả thật nằm ngoài dự liệu của cô. Tuy nhiên, cô cũng chỉ đoán Đỗ Hà có lẽ là nhân viên ở nơi này, hoàn toàn không nghĩ đến điều gì khác. Bất quá, cô cảm thấy Đỗ Hà chắc chắn là. . . có vấn đề! Biết bao nhiêu người ở ngoài kia, thà xếp hàng cực khổ cũng không dám đi cùng người này!

"Cô, cút ra ngoài cho tôi." Đỗ Hà chặn lại thang máy, thanh âm thoát ra vô cùng lạnh lẽo. Cô không biết Lương Thùy Linh tại sao lại có mặt ở đây, tự hỏi không biết có phải người này muốn. . . bám đuôi cô hay không nữa? Đương nhiên, khả năng đó rất là thấp. Bởi vì cô biết, vây quanh Lương Thùy Linh không hề thiếu những cô gái xinh đẹp. Hà tất phải chịu cực đến đây để tìm mình?

Sớm biết đối phương sẽ "lên cơn" như mọi lần, Lương Thùy Linh cũng không thèm chấp, cô kéo tay Đỗ Hà xuống, hạ thấp giọng: "Đỗ tiểu thư, hôm nay tôi không có thời gian đùa với cô đâu. Tôi sắp trễ giờ phỏng vấn rồi, phiền cô đừng sinh sự ngay lúc này có được không?"

Dưới lớp kính râm mỏng kia, Đỗ Hà nheo lại đôi mắt: "Cô. . . đi phỏng vấn?"

"Phải. Nhìn không giống sao?" Lương Thùy Linh khẽ cười. Cô biết, bản thân rất là quý phái, đâu có chỗ nào giống như một nhân viên văn phòng.

Đỗ Hà "hừ" nhạt: "Không phải cô nhiều tiền lắm sao?"

Cô nhớ lại, lần đầu gặp Lương Thùy Linh chính là ở khách sạn cao cấp nhất trong thành phố, lần thứ hai thì ở khu vực mua sắm của thượng lưu, những nơi đó không phải chỉ dành cho người có tiền thôi sao?

"Cũng khá nhiều, nhưng bây giờ. . . phá sản rồi." Lương Thùy Linh thản nhiên đáp. Cô biết Đỗ Hà đang có ý cười cợt mình, thôi thì cứ để cô ta cười cho đã vậy.

Đỗ Hà có chút không tin được, cô nhướn mi, hỏi: "Phá sản? Như thế nào lại phá sản?"

Lương Thùy Linh khẽ nháy mắt một cái, ý cười trên miệng càng lúc càng sâu, cô đáp gọn: "Mua nước hoa."

". . ."

Đỗ Hà câm nín, cô không hỏi thêm, cũng không muốn nghe đối phương xàm ngôn thêm nữa. Bất giác lại nhớ đến 20 thùng nước hoa to lớn đang chiếm trọn diện tích trong ngôi nhà của mình, một chút đau lòng dùm người này cô cũng không có. Nữ nhân vô lại, tiêu xài hoang phí, số tiền cô ta dùng để đi "bao gái" chắc chắn là rất nhiều, mới dẫn đến kết cục thê thảm như hiện tại. Từ một người vung tiền không tiếc tay, thoáng chốc lại sắp trở thành nhân viên cấp thấp của Đỗ thị. Đáng đời cô lắm a!!!

Những tưởng lời mình nói ra chỉ mang hàm ý trêu đùa, Lương Thùy Linh cũng không ngờ Đỗ Hà lại tin đến sái cổ như vậy.

Lương Thùy Linh vươn tay, chuẩn bị bấm nút để lên tầng lầu 20, khi nhìn thấy con số 20 tròn trĩnh kia đã được bấm sẵn, cô mở to hai mắt tràn đầy kinh ngạc.

Xem ra, cô sắp làm cùng phòng với nữ nhân điên này rồi!

Cả hai giữ yên lặng, thang máy cũng bắt đầu di chuyển. Có trời mới biết, lúc này Đỗ Hà đang nghĩ gì, khoé môi không tự chủ giương lên một tia cười âm hiểm.

Thời điểm thang máy mở ra lần nữa, cũng là lúc cả hai đặt chân đến văn phòng cấp cao của công ty. Lương Thùy Linh vừa bước chân ra bên ngoài đã bị âm thanh phía sau làm cho khựng lại.

"Cô kia. . ."

Lương Thùy Linh ngoảnh đầu nhìn Đỗ Hà, hai mắt chớp chớp. Tự hỏi không biết người này lại muốn giở trò gì.

Đỗ Hà nhếch nhẹ khoé môi, ý vị thâm trường, nói: "Chúc cô may mắn."

Không biết bản thân có nghe lầm hay không nữa, chuyến này về chắc phải ngoáy tai một phen. Ánh mắt Lương Thùy Linh thoáng chút mông lung, mất vài giây sau mới ngập ngừng đáp lại: "Cảm. . . cảm ơn." Nói rồi, cô xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Đặt mông ngồi xuống căn phòng rộng lớn, Lương Thùy Linh thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh. Quái lạ, không có ai ở đây cả, không phải đã hẹn 9 giờ phải có mặt sao?

Cô nào hay biết, người phỏng vấn cho cô hôm nay đang bị Đỗ Hà giữ chân ở bên ngoài. Nam nhân cao to, khoảng tầm 30 tuổi, hiện đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng. Cách đây 3 phút hắn nhận được cuộc gọi từ Đỗ Hà, nên đã nhanh chân chạy đến phòng riêng của giám đốc.

"Trương Minh, hôm nay có người mới đến phỏng vấn có phải không?" Lúc này, Đỗ Hà đang ngồi đối diện nam nhân kia, bắt đầu một màn tra hỏi.

"Vâng. Giám đốc, có. . . có chuyện gì sao?" Không thể phủ nhận, mỗi lần đứng trước vị giám đốc này, Trương Minh đều có cảm giác bức bách như không thở nổi. Khí tức toát ra từ người Đỗ Hà, giống như loại khí tức của một bậc nữ vương thời đại trung cổ. Chỉ sợ nói sai điều gì ở trước mặt người này, hắn lập tức sẽ bị đem đi xử trảm!

Đỗ Hà không lạnh không nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên trên mặt bàn: "Tôi muốn có toàn bộ thông tin về cô ta."

Quay trở lại căn phòng Lương Thùy Linh đang ngồi chờ đợi, đã mười phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng ai khác bước vào. Cô thầm mắng một phen, không biết cái tập đoàn này làm ăn giờ giấc kiểu gì. Sớm biết như vậy đã xếp hàng cho xong, đỡ gặp Đỗ Hà để gây thêm phiền não.

Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra, người bước vào không ai khác chính là Đỗ Hà. Ánh mắt Lương Thùy Linh lướt qua một tia kinh ngạc, cô không biết bản thân cùng Đỗ Hà nên gọi là hữu duyên, hay gọi là. . . nghiệt duyên nữa! Chẳng lẽ. . . cô ta cũng đến đây để phỏng vấn sao?

Đỗ Hà ngồi xuống, hai bàn tay đan nhau đặt lên trên mặt bàn, thẳng tắp ánh mắt đối diện Lương Thùy Linh.

"Thế nào? Gặp lại tôi có vui không. . ." Đỗ Hà cười nhạt, cô ngừng một chút, sau đó mở miệng gằn xuống ba chữ: ". . .Lương, Thùy, Linh?"

". . ."

Thế. . . thế quái nào cô ta lại biết tên mình?

Chờ. . . chờ chút đã. . . Lương Thùy Linh nghiêm túc vận hành não bộ. Cô nghĩ đến gì đó liền nổi hết da gà, một luồng khí lạnh bất giác chạy dọc xuống sống lưng, trên trán tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đỗ thị. . . Đỗ Hà. . . Sao cô lại không phát hiện ra điều này?

Hôm đó ở cửa hàng nước hoa, người này còn mạnh miệng muốn mua hết toàn bộ. . .

Thôi toang rồi!!!

Ông nội. . . con có lỗi với ông! Cháu của ông bị loại ngay từ vòng. . . gửi xe rồi đây này!!!

Nhìn vẻ mặt méo mó của Lương Thùy Linh, chưa bao giờ Đỗ Hà lại có cảm giác hả hê như lúc này.

"Bất ngờ lắm có phải không?" Đỗ Hà ngồi chống cằm hai tay, từng lời thốt ra mang theo mười phần hàm ý, đôi mắt nhấp nháy như muốn giễu cợt đối phương.

Thú thật, cái vẻ mặt đắc ý của Đỗ Hà hiện giờ, khiến Lương Thùy Linh muốn đấm cho một phát, thật sự rất khó ưa a!

"Đỗ Hà, cô lại muốn giở trò gì?"

"Cô đoán thử xem?"

Lương Thùy Linh không ngờ bản thân cũng có ngày này, cô mím môi, cố gắng nhẫn nhịn, tiếp đến liền nở ra một nụ cười gượng: "Chuyện cũ. . . bỏ qua đi. Có lẽ cô cũng xem qua thành tích của tôi rồi, tôi nhất định sẽ——"

Đỗ Hà ngắt lời: "Sẽ không làm cho tôi thất vọng?"

Người gì mà. . . không có một chút nào gọi là lịch sự! Người ta chưa nói hết, cô đã nhảy vào miệng người ta nói luôn rồi. . .

"Ph. . . Phải. Tôi chính là muốn nói vậy đó." Bất quá, lời chưa nói xong đã bị cô cướp mất rồi. Nội tâm Lương Thùy Linh không ngừng khổ sở, cũng không biết người này muốn "hành hạ" cô như thế nào mới hài lòng được đây?

Đỗ Hà chậm rãi lắc đầu, "chậc" lên từng tiếng: "Vô nghĩa. Nói cái gì đó hay hơn đi, những thứ đó tôi đã nghe nhiều rồi. Nếu những lời kia là do người khác nói thì tôi sẽ nhận, nhưng cô thì không!"

"Tại. . . tại sao?" Không công bằng chút nào, Lương Thùy Linh ấm ức hỏi lại.

"Tại vì ngay từ đầu cô đã làm cho tôi thất vọng rồi!"

". . ."

Lương Thùy Linh hết cách, người này quả thật đang muốn trả thù riêng đây mà!

Cảm thấy Lương Thùy Linh yên lặng khá lâu, Đỗ Hà cong môi, hỏi: "Thế nào? Có muốn tiếp tục phỏng vấn hay không?"

"Đỗ tiểu thư, cô rốt cuộc muốn thế nào thì mới bỏ qua cho tôi?" Lương Thùy Linh không ngốc, cô biết chắc chắn Đỗ Hà chỉ muốn vờn mình thôi. Cứ thẳng thắn một chút, nếu không nhận, cô lập tức đi về liền a!

Nghĩ là vậy thôi, chứ. . . bị loại như vậy, cô thật sự không cam tâm chút nào!

Vẻ mặt bất lực của Lương Thùy Linh càng làm cho Đỗ Hà tăng thêm vài phần khoái trá. Cô cười nhạt, thẳng mặt nhìn Lương Thùy Linh, đuôi mắt hơi vểnh lên một chút: "Theo tôi được biết, Đỗ thị trả lương cho nhân viên cũng không quá mức hậu hĩnh, đặc biệt là các nhân viên thực tập như cô. Nếu như vậy, cô làm sao có đủ tiền mà đi. . . "bao gái" được đây?"

Lời nói chứa đầy hàm ý mỉa mai, người này quả nhiên đang muốn mạt sát người ta đây mà! Lương Thùy Linh nén xuống hoả khí, cô miễn cưỡng lộ ra ý cười: "Tôi chỉ muốn chuyên tâm làm việc, những chuyện kia. . . tạm thời đều gác qua một bên hết. Hơn nữa, tôi biết Đỗ thị là một tập đoàn lớn, nếu có thể ở đây để học hỏi, tôi tin chắc bản thân có thể phát huy hết khả năng của mình!" Đến lúc đó, nói không chừng cô muốn tăng lương cho tôi, tôi còn không chịu ở lại nữa là! Tuy nhiên, những lời này được cô cất sâu trong lòng, làm gì dám thể hiện ở trước mặt Đỗ Hà.

"Ý cô là. . . "hoàn lương" sao? Thật sự sẽ không gieo rắc mầm hoạ cho những cô gái khác nữa?" Đỗ Hà nửa đùa nửa thật, nhưng toàn bộ những lời này đều ẩn chứa vài tia trào phúng.

Cái gì mà. . . hoàn lương, rồi còn "gieo rắc mầm hoạ" nữa chứ? Nữ nhân điên này, cô ta đang muốn đả kích mình sao? Lương Thùy Linh âm thầm cười khổ, cô hận không thể nhào tới cắn nát cái miệng xấu xa của đối phương ngay lúc này!

"Thật ra tôi cũng không tệ hại như cô nghĩ đâu. Những cô gái được đi cùng tôi, họ đều cảm thấy rất. . . vinh hạnh! Hơn nữa, tôi cũng không phải loại người chuyên "gieo rắc mầm hoạ" như cô nói, tôi chân thực là một người tốt a!"

Chỉ. . . "gieo rắc mầm hoạ" cho mỗi mình cô thôi có được không, Đỗ tiểu thư? -Nếu không phải bản thân nhẫn nhịn tốt, có lẽ Lương Thùy Linh đã phun ra những lời này. Đến lúc đó, còn không biết Đỗ Hà sẽ biến cô thành ra cái dạng gì nữa!

Đỗ Hà nghe xong, dở khóc dở cười đáp trả: "Vinh hạnh? Cô nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ sao? Chỉ những cô gái tầm thường mới đề cao cô như vậy. Có phải cô ăn chơi đến lú lẫn rồi không?"

Lại. . . bị mắng rồi! Chỉ tiếc là lần này Lương Thùy Linh không tài nào khoá cái mồm đanh đá kia lại được!

Xem ra, cái tập đoàn chết tiệt này chẳng những cần nhân tài, mà còn cần nhân tài phải có. . . đạo đức nữa! Chính Đỗ thị của cô mới xem mình là cái rốn của vũ trụ a!

"Đỗ Hà, nếu cô nhận tôi, tôi xin hứa sẽ nghe theo cô mọi chuyện. Những sai lầm trước đây xem như xí xoá, tôi tuyệt đối sẽ làm việc nghiêm túc! Trau dồi lại bản thân, không để cô phải thất vọng lần nữa!"

Aiiiz. . . Vừa nói xong, Lương Thùy Linh chỉ muốn vả cho mình một phát. Gì mà nghe theo mọi chuyện, gì mà trau dồi bản thân. . . Nói đến ngượng cả mồm luôn rồi đây này.

Bất quá, cô cũng không biết những lời hứa hẹn này sẽ gián tiếp gây ra tai ương cho cô trong những ngày sắp tới. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro