Chăm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cũng vội vàng lên cầu thang chạy đến phòng cô, vặn khóa cửa rồi bước vào
Thấy cô nằm trên giường co ro cúm rúm, những giọt nước ở bình nhỏ giọt truyền xuống
Chỉ mới không gặp Thùy Linh hai ngày mà trông cô tiều tụy hẳn ra. Nàng vươn tay lấy khăn ở trên trán cô rồi nhúng bằng thau nước lạnh khác giúp cô hạ nhiệt
Ngồi bên cạnh giúp Thùy Linh chườm rồi thay khăn một hồi cũng đến giờ cho cô uống thuốc, nhìn xung quanh thấy một bao thuốc, nàng lấy ra rồi đọc theo hướng dẫn để giúp cô uống
Đỗ Hà giờ bối rồi lắm “thật không biết phải làm sao cho em ấy uống, không lẻ đánh thức em ấy dậy”
Lần này nàng đành làm liều thôi không cho Thùy Linh uống thuốc đúng giờ bệnh cô sẽ thêm nặng mất
Nàng bỏ 2 viên thuốc đắng vào trong miệng rồi cắn nghiền nó ra uống thêm ngụm nước, nàng bắt đầu kéo gần khoảng cách với Thùy Linh truyền thuốc ở miệng mình qua cho cô
Nàng truyền qua thật chậm để cô dễ dàng nuốt, thuốc đã hết trong miệng nhưng nàng vẫn chưa chịu rời
Đỗ Hà yêu cái miệng nhỏ của Thùy Linh, nàng bắt đầu day day môi cô “Yah Đỗ Thị Hà mày đang lợi dụng học trò mình đau mà cưỡng hôn sao”
Nàng tức giận với cái hành động của mình mà vô tình cắn mạnh môi dưới của Thùy Linh, khiến cô đau mà cựa quậy
“Lạnh...lạnh quá” – Thùy Linh miệng thì thào nói
Nàng cũng đắp thêm cho cô nhiều chăn lắm rồi nhưng sao cô vẫn lạnh, hết cách nàng mở chăn cô ra rồi luồn vào trong nằm cùng cô
Đỗ Hà nằm cạnh ôm cô, nàng bây giờ như đang ôm cái lò sưởi vậy, người cô nóng như lửa đốt
Nàng càng thêm lo lắng, lấy tay xoa hai chân mày không để nó nhăn lại, cái mùi hương quen thuộc dễ chịu này làm cho nàng càng rúc sâu vào trong lòng Thùy Linh mà nằm
Vậy là ngủ khi nào không hay, Thùy Linh cũng không biết sự hiện diện của nàng nhưng sao cô chỉ mơ màng cảm nhận thấy dễ chịu quá thi thoảng còn nghe được mùi thơm mà cô nghiện nữa chứ
Nàng tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì cũng đã 7 giờ rồi, vội vàng rời khỏi giường xem như chưa có chuyện gì may mà mẹ cô chưa về không lại thấy cảnh không hay
Với tay lên trán cô thấy cô cũng có đỡ hơn chút, nàng cũng nhẹ lòng hơn
Mặt Thùy Linh bây giờ cũng hồng hào trở lại, miệng thì hồng hồng chúm chím “Thùy Linh à lúc ngủ em cũng đáng yêu như vậy hả”
“Tôi sẽ không cầm được mà lại hôn em mất” – nàng nghiện cái môi nhỏ của cô rồi
Nàng lại tới hôn môi cô cái chụt rồi rời ra, sợ dây dưa một hồi nàng sẽ chìm đắm mất
May sao vừa lúc nàng dứt ra bà Hương đang vặn nắm khóa cửa
“cảm ơn cô Đỗ nhiều, chắc cháu đợi lâu lắm” – bà Hương tiến tới ngồi cùng nàng
“dạ không sao đâu ạ” – nàng mỉm cười
Bà vươn tay tới trán Thùy Linh thấy ổn hơn rất nhiều rồi
“cô Đỗ khéo chăm quá, sáng giờ nó sốt li bì may sao giờ lại ổn rồi”
“ai mà lấy được cháu chắc có phúc lắm nhỉ” – bà nói tiếp
“không có đâu ạ” – nàng ái ngại nhìn bà
“cũng tối rồi xuống ăn bữa cơm rồi hẵng về”
“dạ để hôm khác đi ạ, hôm nay cháu còn về soạn bài hôm sau nữa”
“ừ vậy thôi cháu về sớm, đi cẩn thận nha cháu”
Nàng tạm biệt bà rồi cũng ra xe trở về nhà
“ngồi chăm nó cả buổi mà nó ngủ li bì vậy đó” – nàng ấm ức suốt cả buổi
Và có một sự thật mà nàng không hề biết Thùy Linh đã dậy từ lúc nàng dậy, cô cũng biết nàng hôn mình
Lúc đó trong lòng cô như bắn pháo hoa nhưng không đáp trả lại nụ hôn đó cô đang có suy tính gì đó
Nàng vừa tạm biệt bà ra về thì bà nở một nụ cười mà không ai biết nụ cười ấy nghĩa là gì
“nhà đầu thúi dậy đi, ta biết nhà người dậy rồi” – bà còn lạ gì con bé này
“mẹ à, làm ơn đừng đi guốc trong bụng con” – gì cũng không qua được bà mà
“dậy rồi thì ăn bát cháo mẹ nấu ở bên bàn đi, được cô Đỗ chăm cả chiều rồi giờ nằm thây ra đó hả”
Mà sao hôm nay bà Hương có việc đúng hôm quá nhỉ, thực ra bà chẳng bận gì cả
Cả buổi sáng bà chăm cô mà mãi chẳng thấy cô đỡ hơn tí nào
“Đỗ..Đỗ Hà” – lâu lâu Thùy Linh cứ lặp đi lặp lại mỗi từ đó
Bà Hương hiểu ngay đoạn tình này luôn
Chiều nay bà biết sẽ có buổi học dạy kèm cho Thùy Linh, bà có bận gì đâu chỉ là biện lí do để nàng ở bên Thùy Linh lâu hơn thôi
Bà mua sắm cùng hội bạn sành điệu, Thùy Linh có gout thời trang sành điệu như vậy là có gen di truyền tự mẹ cả
Bà trở về nhà lúc 6 giờ cứ nghĩ nàng đợi mình lâu lắm rồi, lên mở cửa thì thấy hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ say sưa
Bà nhẹ đóng cửa lại rồi xuống nấu cơm cho ông chồng rồi cũng nấu cháo luôn cho cô, nấu trong sự nhẹ nhàng không để hai đứa thức giấc
Nấu xong bà mới lên phòng thì nàng cũng đã dậy. Bà duyệt cô con dâu này quá rồi vừa đẹp vừa giỏi thế này ai mà không ưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro