Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Lương Linh nằm trên giường bệnh khắp người toàn là những thiết bị giúp cô duy trì sự sống.Tâm trạng của Đỗ Hà bỗng rối bời

Tiếng chuông điện thoại vang lên

"Em nghe nè"

"Em đang ở đâu vậy,chị đến Bar rồi mà không thấy em"

"À em có công việc gắp phải đi chị về trước đi nhé"

"Em nhớ ăn uống đầy đủ ngủ đúng giờ nha"

"Dạ em biết rồi"

"Títttt títtttt...."

Tiếng máy đo nhịp tim kêu liên hồi

"Bác sĩ....Bác sĩ"

"Cứu chị ấy"

"Cô tạm thời ra ngoài chúng tôi sẽ cứu cô ấy"

Đỗ Hà đứng bên ngoài cử phòng nhìn vào không biết từ khi nào nước mắt cô đã đua nhau rơi xuống

"Kích điện lần 1"

"Lần 2....."

"Lần 3....."

"Lần nữa không được bỏ cuộc"

Cứ thế đã 2 tiếng trôi qua cửa phòng được mở ra

"Bệnh nhân vừa có nhịp tim trở lại người nhà nên tránh làm cô ấy kích động tuy cô ấy hôm mê nhưng vẫn có thể nhận thức được bên ngoài xảy ra chuyện gì,người nhà tránh làm những chuyện ảnh hưởng đến bệnh nhân"

"Khi nào chị ấy sẽ tỉnh lại vậy Bác sĩ"

"Tùy thuộc vào ý chí của cô ấy thôi,nếu tiến triển tốt thì một tuần có thể tỉnh lại xấu thì có thể vĩnh viễn nằm đây trở thành người thực vật"

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

Khi bác sĩ ra khỏi phòng Đỗ Hà lại cạnh giường Lương Linh

"Nói cho em biết chị đã chịu đựng căn bệnh này bao lâu rồi hả"

"Mỗi lần chị phát bệnh là rất đau phải không"

"Tại sao chị không nói cho em biết hả"

"Tại sao chị không mạnh dạng theo đuổi em"

"Tại sao chị cứ luôn ngốc nghếch ở phía sau em vậy Lương Thùy Linh"

"Chị lập tức tỉnh dậy cho Em"

"Chị có nghe em nói không"

Lương Thùy Linh nằm đó tất cả lời em nói cô điều nghe thấy hết nhưng không thể nào đáp trả lại được,nước mắt cô cũng đã lăn dài xuống ước đầm cả gối

"Chị nghe em nói mà phải không"

"Em không dám chắc rằng bản thân mình có yêu chị hay không nhưng nếu chị tỉnh lại em sẽ cho chị cơ hội"

"Đừng khóc nữa để em lau cho chị"

Điện thoại Đỗ Hà lại reo lên

"Đã hai ngày rồi đó em ở đâu vậy Bé Dâu  nhớ em"

"Được rồi đừng nhõng nhẽo nữa đến bệnh viện TL rước em"

"Em bị bệnh hả sao không nói chị biết"

"Không phải em bệnh em vô thăm bạn em thôi"

"Em chờ chị tí chị chạy qua đó liền"

'Chị nằm ở đây nha em đi,khi nào có thời gian rãnh em sẽ đến thăm chị'

'Cuối cùng kẻ thua cuộc vẫn là mình haha em ấy luôn chọn ở bên người khác.Vậy mình thà nằm mãi ở đây không tỉnh còn hơn tỉnh lại nhìn em ấy hạnh phúc bên người khác'
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro