Chap 2: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đang leo lên thì Đỗ Hà có bị trật chân và té ngã. Vì quá đau nên em chỉ có thể lê từng bước, nhưng thật may là lúc sắp ko đi được nữa thì bất ngờ em gặp được Lương Thùy Linh. Lúc đầu thì cô ko để ý lắm nhưng thấy dáng đi của em hơi lạ nên quyết định chạy lại hỏi
- Em làm sao thế?
- À em chỉ bị trật chân nhẹ thôi
- Thật ko? Mà sao chị thấy em đi cứ làm sao ý
- Th....thật mà
Đỗ Hà cảm thấy tiêu thật rồi, đã ko muốn người ta biết thì thôi lại còn bị người ta tra khảo nữa chứ
- Vậy để chứng minh em cởi giày ra cho chị xem được ko?
- Nh....nhưng mà
- Ko nhưng nhị gì cả, em nói dối chị chứ gì
- ...
Đỗ Hà ko còn cách nào khác đành phải cởi giày ra, cô thấy vậy cũng giúp em cởi giày. Vừa cởi giày ra thì đập vào mắt cô là bàn chân xưng vù của em.
- Như thế này mà em bảo ko bị làm sao à?
Cô hơi tức giận nhưng pha lẫn một chút vẫn là sự dịu dàng vốn có
- E...em xin lỗi
Giọng của em hơi nghẹn ngào như sắp khóc làm cô cũng hơi bất ngờ
- Thôi ko sao, bây giờ như này đi. Chị đỡ em lên kia, vì bây giờ cũng sắp trưa rồi cứ đứng ở đây cũng ko giải quyết được gì cả
- Nhưng em ko phiền chị chứ
- Thôi thôi em đừng nói gì cả em mà ko đi là chị bỏ em ở đây đấy
- V...vâng
Nói là làm cô vòng tay qua eo em rồi đỡ em đi từng bước. Ở góc độ gần như vậy em mới có thể nhìn hết vẻ đẹp của cô, nếu như nhìn từ xa thì thấy cô có vẻ hơi lạnh lùng một chút nhưng nhìn ở góc độ gần thì thấy vẻ đẹp của cô đúng là nghiêng nước nghiêng thành. Làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn, sóng mũi thẳng tắp và đôi môi đỏ mọng.
------------------------------------------------------------------
" Ố ồ xem ai tình tứ kìa "
Vừa lên đến nơi đã nghe tiếng cà khịa và lần này người nói là Đỗ Mỹ Linh
" Chị này, em bị trật chân nên nhờ chị Linh đỡ thôi " Đỗ Hà đáng nhẹ vào vai Mỹ Linh
" Mấy cái người này, Đỗ Hà có sao ko?"
Vẫn là Phương Anh dịu dàng với các em nhất
" À em đỡ rồi, yêu chị nhất "
" Thôi cô ơi, ai dám yêu cô chứ "
Mải nói chuyện quá mà phải đến khi có trợ lý nhắc mọi người mới đi vào nơi tổ chức buổi thiện nguyện.
------------------------------------------------------------------
2h chiều
Vì buổi trưa chưa ăn gì nên ai cũng đói meo nên mọi người quyết định sẽ ăn một bữa nhẹ bằng một vài chiếc bánh hoa quả.
" Sao em ăn ít thế? ''
Cô hơi thắc mắc vì ai cũng ăn lấy ăn để mà em chỉ ăn đúng một cái
" À em no rồi "
" Ăn một cái sao mà no được? "
" Em nói no là no rồi mà chị cứ.... "
Chưa kịp nói xong thì một cái bánh bay thẳng vào miệng em. Và thế là em ko kiềm chế được mà lao thẳng vào ăn như chết đói vậy. Lương Thuỳ Linh cũng bất lực vì chưa thấy ai quá đói mà cứ từ chối anh ách như này.

10h đêm
" Alo alo "
Cô nhắn tin qua Messenger cho em
" Đêm rồi chị nhắn gì cho em thế? "
" Chị muốn hỏi em tối mai rảnh ko? "
" À em rảnh có việc gì thế? "
" Mai đi ăn với chị nhá "
" À tưởng gì được chứ "
" Vậy nha ngủ sớm đi em "
" Um chị cũng vậy, bye "
*****************************************
Nay rảnh nên tui viết liền 2 chap =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro