Chap 20:...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nhận lại kết quả thì thấy mỳ xào sốt chua ngọt vẫn chiếm số đông, Tiểu Vy và Thuỳ Tiên lúc này mới gọi món. Đưa lại tờ giấy chị tiếp viên rồi ngồi chờ thôi

" Haizzz"

Đến lúc cả đoàn sắp ngủ gật đến nơi thì mỳ mới được mang ra, từng tô mì thơm ngon được đặt trên từng bàn. Đúng là mùi mì thơm nức cả mũi, sau đó là những âm thanh lặp lại như: " xì xụp", " mở miệng ra nào, aaa~~~"

---------------------------

Sau gần một ngày cứ ngồi trên máy bay ê ẩm hết cả m.ô.n.g thì cuối cùng cũng đến nơi, việc đầu tiên chắc chắn là đi tìm khách sạn. Mỹ Linh cứ kéo bằng được Phương Anh ra quầy lễ tân rồi chị ở đó hóng tại Mỹ Linh là người cầm tiền, trong lúc cả đoàn đang ngồi chờ Mỹ Linh và Phương Anh thì Thùy Linh thấy dáng một cô gái giống Đỗ Hà đến 80%, có điều do cô gái đeo khẩu trang kín mít nên cô ko thấy rõ mặt

" Thùy Linh đi nào nhìn cái gì thế??"

Mỹ Linh vỗ vai Thùy Linh 'bộp bộp'

" Dạ biết rồi, chìa khóa phòng em đâu ạ?"

" À... do có thêm Thùy Tiên nên ko có đủ tiền thuê phòng mày, ban đầu dự tính mỗi phòng 2 người và mày ở phòng đơn. Bây giờ ko đủ tiền nên đành phải để mày ở chung với nhà Phanh Thỏ để tiết kiệm tiền. Thông kảm nha em gái"

" À dạ ko sao"

" Nhắc nhẹ là cơm chóa hơi nhiều đấy"

Mỹ Linh cười gian xảo rồi kéo Thùy Linh vào phòng Phanh Thỏ

" Haizzz may là có 2 giường, nhường mày 1 giường đó Linh "

" Tất nhiên, chả lẽ tao ngủ với mày để chị Phương Anh xé xác tao hả"

" Nè nè ai nhắc tui đóa"

Phương Anh lúc này đang tắm nói vọng ra ngoài

" À à ko có gì chị cứ tắm đi"

" Chị Mỹ Linh có bảo mọi người nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi ăn tối á mày"

" Biết gòi ko cần phải nhắc"

" Nói chuyện với mày muốn kí đầu ghê"

-----------------------------------

" Ở đây có món gì ngon hả Phương Anh "

" Hmmm, ở đây chúng ta có thể ăn bít tết, sườn cừu, khoai tây chiên 2 lần,...."

" Vậy ăn bít tết đuy"

" Mọi người đợi xíu em đi vệ sinh"

" Ừm nhanh lên đoá"

Thuỳ Linh đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang, ở đây lạnh lẽo đến đáng sợ, từng tiếng nước chảy làm chị nổi hết da gà. Sau khi giải quyết "nỗi buồn" xong chị đi từng bước cảnh giác đến sảnh, trong lúc đi chị còn nhìn thấy cô gái lần trước. Ko nghĩ gì nhiều chị lao ngay đến giật khẩu trang trên mặt cô ấy

" ....."

" ....."

" Đỗ Hà..??"

-------------------------------

Dạo này tui ko có "kẻm hứng" viết truyện nên chap hơi ngắn mong mọi người thông cảm a~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro