Ngoại truyện: Trùng phùng nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hà, chị đến rồi đây"

Hôm nay vẫn như mọi ngày chị vẫn đến thăm em, một bó hoa hướng dương là điều ko thể thiếu

" Bây giờ em đã được yên nghỉ, ko cần phải gồng gánh nữa"

Lương Thùy Linh vuốt nhẹ một bông rồi cắm lên lọ, khẽ khàng cắm một nến hương cầu nguyện 

" Đỗ Thị Hà là chị đây, bây giờ chị đã bước sang tuổi 30, còn em vẫn còn là cô thiếu nữ tuổi 21"

Chị vẫn ở đây, nhưng bóng dáng em thì ko còn...

----------------------

Lương Thùy Linh ngồi sụp xuống nền nhà, đã nhiều năm kể từ ngày hôm đó. Nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn.

" Ting ting ting"

Đột nhiên cánh cửa mở toang

" Tụi tao đến thăm mày đây"

Hóa ra là các chị em, Lương Thùy Linh cũng chẳng thèm liếc một cái. Cô cũng chẳng muốn sống nữa 

" Thôi nào, chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi, mày vẫn cứ đau khổ như thế này thì Hà nó còn buồn hơn ý"

Phương Anh ngồi xuống vỗ vai an ủi Lương Thùy Linh, cô cảm giác mình vẫn còn may mắn khi không rơi vào hoàn cảnh của chị. Lương Thùy Linh đột ngột đứng dậy, những tưởng chị đã lấy lại động lực thì không, chị chạy nhanh ra ban công trèo lên lan can. Khoảng khắc chỉ còn lại chân trái của Lương Thùy Linh còn chống lại trên thành thì Phương Anh kịp thời đỡ lại

" TRỜI ƠI MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ"

Phương Anh hô hoán khiến mọi người chú ý

" Mày đừng có dại dột như thế chứ, thôi đỡ nó vào phòng đi bây"

Mọi người đỡ chị vào phòng rồi khóa chặt cửa lại

" Ê bây ra bàn cái này"

" Gì thế chị"

" Tao thấy như này không ổn á mày, cứ như này thì còn cái nịt đấy"

Sau khi bàn bạc xong xuôi mọi người quyết định nấu một bữa ngồi chung

" Linh ơi ra nấu phụ nè"

"..."

Thùy Linh lầm lì chầm chậm đi ra

" Nè mặt tươi tỉnh lên chứ sao mặt gắt dữ"

Chị còn ko thèm liếc một cái, bơ phờ nằm ườn lên sofa

" Rồi rồi ra ăn nè"

---------------------------

"Cô gái nhỏ, em làm gì ở đây?"

Lương Thùy Linh thấy cô bé chững 5-6 tuổi gì đó đang ngồi co do dưới gốc cây gần nhà

"E..em..lạnh"

Cô bé e dè cất tiếng nói, Lương Thùy Linh lấy tay đưa nhẹ hai lọn tóc của bé, thật bất ngờ ẩn sau những lọn tóc rối bời là một khuôn mặt tuyệt trần. Chị cởi chiếc áo khoác bông khoác trên người cô bé

" Em tên gì?"

" Dạ..Đỗ Thị Hà"

Cái tên khiến chị thoáng chốc nhớ đến cô người yêu đã không còn tồn tại, chẳng lẽ cô gái đôi mươi ấy đã đầu thai trở thành một bé gái ??

" Bố mẹ em đâu nào?"

"..."

Đáp lại chỉ là những giọt nước mắt lên dài trên tay chị

" Ơ kìa em bình tĩnh nào"

" Bố..mẹ em...đã đi rồi"

" Đi đâu?"

" Họ đi xa rồi"

Đến đây Lương Thùy Linh cũng đã hiểu phần nào, chị bế xốc bé lên rồi thay đổi tông giọng

" Cô gái nhỏ, chị ko biết liệu em có phải là người đó không. Nhưng chị chỉ biết bây giờ chị cần bảo vệ em"

------------------------

Tôy đã trở lại ròi đâyyyy, sau một khoảng thời gian "trôi theo mây gió" thì cuối cùng nó cũng trị đc bệnh lười của tôy, à mà mấy pà muốn tôi viết tiếp hông nè> Nếu muốn thì làm theo như này ha=)):

Couple-Thể loại-Kết như nào (HE,SE,OE...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro