Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà: ... Em bị bắt nạt thật mà! 

Hà: Chị phải tin em, chị Linh à!

Hà: Nhìn mặt em uy tín thề này cơ mà..

Chị dịu dàng xoa đầu em, mỉm cười nhẹ:

- Ừm! Chị tin em mà!

Mấy chị bắt cóc: Tôi lạy mấy người! Làm ơn mang cô nhóc này đi hộ cái!!

Mấy chị bắt cóc: Coi như tôi cầu xin mấy người!! Tôi sợ nó lắm rồi!!

Mikey: ...

Sanzu: ...

Kokonoi: ...

Ran Haitani: ...

Rindou Haitani: ...

Nguyễn Thành Nam: ...

Lương Thùy Linh: ...

Em giật giật khóe miệng, ánh mắt sắc lạnh liếc qua đám người kia khiến chúng giật bắn mình.

Nội tâm mấy chị bắt cóc không ngừng gào thét: AAAAAA!!! Ba đời  nhà con nhóc này bán bánh tráng à??

Lương Thùy Linh: Khụ khụ!..

Lương Thùy Linh: Rốt cuộc là có chuyện gì?

Chị em bắt cóc kể toàn bộ mọi chuyện cho mọi người nghe, họ khóc than kể lể, thề rằng sẽ không bao giờ dám bắt em nữa, họ sợ em lắm rồi!! Ở với em thêm 1s nữa thôi là đủ để họ tức chết rồi..

Sau khi họ kể xong, ảnh mắt của mọi người lần lượt dán hết lên người em..Em phóng ánh mắt viên đạn về phía "mấy chị bắt cóc" 

Ánh mắt đó như muốn bóp chết họ vậy.

"Mấy người được lắm!! Ai đánh mà khai hết ra thế hả??"

Chị thở dài nhẹ nhõm, may mà cô gái công chúa nhỏ này không sao, suýt dọa chết chị rồi.. 

- Đi! Chị đưa em về nhà! - Chị quay sang nói với em.

- Ơ? Nhưng còn chuyến đi chơi?

- Haizz..được! Đi chơi nào~~

- Dạ!

All (- Hà, Linh): Cho bọn tao đi với!!

Hà-Linh: Không!

Rất thẳng thắn! Vừa dứt lời, em bỗng kéo tay chị chạy đi! Trên môi em nở một nụ cười ngọt ngào, nụ cười ấy lần nữa làm chị đơ người, nó thật sự rất đẹp..

THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!

Tim chị bỗng đập thình thịch...

"Chuyện gì thế này? Sao người mình bỗng lạ thế này?"

"Cảm giác tim đập nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy? Vì sao chứ?"

"Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì?"

Chị ôm lại trái tim mình, trong đầu nổi lên hàng vạn câu hỏi vì sao...

__________________________

_Tại khu vui chơi giải trí_

- A! Chị Linh, em muốn chơi trò đó!

Em vừa nói vừa chỉ vào trò chơi "tàu lượn siêu tốc"


Nghe câu nói của em, mắt chị liền tái đi, chị cười gượng:

- Hà này! 

- Dạ?

- Ờm..Hay mình chơi trò khác đi...

- Oh? Đừng nói chị sợ nha??~~

Em vừa nói vừa ngước ánh mắt khiêu khích về phía chị..

Nội tâm Linh: "Không được! Không được! Không được! Không thể làm mất hình tượng lạnh lùng girl được!"

- Ai..ai nói chị sợ chứ?

- Hm...Vậy thì chơi nào~~

Chưa kịp để chị thốt thêm câu nói nào, em nhanh chóng cầm tay chị kéo đi..

Linh: "Tịnh tâm! Tịnh tâm! Tịnh tâm! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!"

Chị nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em, mồ hôi tay chảy dài tưởng giọt, em ngạc nhiên trước biểu cảm của chị..

"Ôi má ơi!! Thật quá đáng yêu mà~~"

Trò chơi bắt đầu.....

Linh: ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

Linh: Mẹ ơi!! Cứu con AAAAAAAAAAAAAAA!!!

Hà: Hahahahahaha!! Vui quá!! Mát quá đi!!!

Linh: Làm ơn cho tôi xuống đi mà!!! AAAAAAAA!!

Và thế là Linhtop hét đến rớt cục đàn bà luôn=))

____Tua sau khi chơi xong_

- Oẹ!..Oẹ!

- Chị Linh, chị có sao không?

- C..chị không..s..ọe! ọe..

Nội tâm Linh lúc này:" Huhu!! Còn đâu là hình tượng lạnh lùng girl nữa..."

- Chị đợi chút nha! Em đi mua nước cho chị!

- Không sao..chị ổn m..ọe!!

Em đỡ chị ngồi lên ghế, nhanh chân chạy đến quầy nước...

_____________________________________

_Quầy nước_

- Chị ơi, bán em chai nước lọc với ạ~~

"Cô bé này dễ thương quá trời oiii~~"

"Không được! Phải nghị lực lên!"

- Ư...Ừm..Em đợi chị chút nha!

- Dạ vâng ạ!

- Đây! Nước của em!

- Em gửi tiền ạ!

- Thôi không cần đâu! Em dễ thương nên chị tặng em đó!

- Ơ..nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì hết nha~

- Chủ quán mắng chị thì sao ạ?

- Hihi...Chị là chủ quá nè em~~

- Hì hì! Vậy em cảm ơn chị đẹp nhiều nha~~

- Không có gì nè~

Em quay người chạy đi, không quên để lại một câu:

- Có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại~

"Awwwww...Dễ thương xỉu!!"

_________________________________

Não cá vàng tự dưng quên mất chị ngồi ở đâu rồi, em liền hòa mình vào dòng người đông nghịt của khu giải trí...

- A! Chị Linh kia rồi!

- Chị L..ư..ưm..

Em chưa kịp lên tiếng gọi thì đột nhiên mọi thứ trước mặt bỗng dưng trở nên thật mơ hồi, mắt em dần dần khép lại..

- Hoàn thành nhiệm vụ~

END CHAP 18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro