Chương 21. Không phải mình em đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHẾT TIỆT!

Trần Nghê Hông cau mày, nở nụ cười "thùy mị" nâng cằm em lên:

- Em gái à, chúng ta sẽ còn gặp lại~

RẦM!

Cánh cửa bị một lực mạnh làm bay ra 3 mét, Lương thùy Linh vội vã chạy vào, đằng sau là Phạm Thiên, đập vào mắt họ là một cô gái nhỏ nhắn, khắp người chằn chịt vết thương, bị dây xích chói quanh người, nhìn qua là đủ để hiểu em đã bị tra tấn dã man đến thế nào, những vết thương không ngừng rỉ máu, thân thể gầy gõ vẫn không ngừng run rẩy..

Chị tức tốc chạy về phía em, người cũng run lên từng đợi, chứng kiến cảnh người mình yêu thành ra thế này, trái tim chị đau đến mức nào chứ? Trái tim như vỡ thành từng mảnh, hình ảnh cô gái xanh xao gầy yếu đã in sâu vào tâm trí chị...khung cảnh trước mặt thật kinh hoàng biết bao..

Bàn tay chị run rẩy chạm vào gương mặt xinh đẹp với những vết bầm tím, mắt vẫn còn bị dải băng cuốn quanh, chị sợ hãi không dám cởi bỏ chiếc băng ấy ra, sợ chứng kiến gương mặt ấy, với hai hàng nước mắt, chị sẽ không còn sức lực, không còn đủ mạnh mẽ mà bảo vệ em, mối thù này chị nhất định sẽ báo...

- Tránh ra!

Mikey bước lên với vẻ mặt lạnh lùng, hắn một cước đá gãy dây xích trên người em, chị thành công ôm cô gái nhỏ vào lòng..Cảm nhận được hơi ấm từ chị, em lờ mờ mở mắt, người không còn chút sức lực nào, em cố gắng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của chị, mỉm cười:

- Linh, cuối cùng chị cũng đến...

Chị không còn kím nén được cảm xúc mà khóc òa lên..

- Hà à, chị xin lỗi...tất cả là lỗi của chị...chị đã để em một mình...đáng lẽ ra chị phải luôn ở bên cạnh em..

- Chị..hức...chị đã không bảo vệ được cho em...

- Hì...không phải đâu, chị đã bảo vệ em rất tốt mà..

- Không...chị đã không làm được.. đến người mình yêu còn không bảo vệ được...có phải chị vô dụng lắm không?

"Người mình yêu?" 

- C..chị vừa nói gì cơ? 

- Hà à, chị yêu em! 

- ...

Em không khỏi bất ngờ trước câu nói của chị, sự việc đến quá nhanh làm em không kịp tiêu hóa..Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô gái nhỏ, chị nở một nụ cười chua chát..

- Hà, em có lẽ bất ngờ lắm nhỉ? Tự nhiên lại được một cô gái thích...ghê tởm lắm phải không? Chị đã từ rất lâu muốn gửi đến em câu nói này, nhưng bản thân chị không đủ can đảm, chị sợ...em sẽ rời xa chị...và chị sợ khi chị nói lên câu nói ấy... sẽ là lần cuối cùng được gặp em, cùng em nói chuyện... Chị thực sự xin lỗi...Dù có muốn quên đi..nhưng cũng không tài nào quên đi nổi...em là mặt trời của chị... Em mang lại cho chị những tia sáng ấm áp, chiếu rọi cuộc đời chị... Cả đời này...chị chỉ có mình em..Em là ngoại lệ..

- ...

- Sao em không nói gì? Em ghét chị rồi phải không? Chị..

- Sao em có thể ghét chị được chứ?

- À..Thì ra là vậy... Vậy là không phải một mình em đơn phương rồi...thật tốt biết bao..

END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro