Chương 22 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, lần này tao sẽ thay chúng mày bắt bọn kia phải trả giá!

Kakuchou: ...

Kakuchou: Boss! Tôi cảm thấy Đỗ Thị Hà này khá quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi..

Sanzu: Thì chả gặp nhiều rồi..

Kakuchou: Không! Gặp ở một nơi... rất sang trọng..

Sanzu: Có phải mày suy nghĩ nhiều quá rồi hỏng não rồi không?

Ran Haitani: Đúng đấy! Chắc mày nhớ lầm thôi!

Mikey: ...

Kaukuchou: "Hay mình nhớ nhầm thật nhỉ?"

_________________________

Bệnh viện "..."

Lương Thùy Linh ngồi trước phòng phẫu thuật (hay cấp cứu gì đó) , trong lòng vẫn không ngừng sợ hãi.. Chị sợ gì? Sợ em không qua khỏi..sợ em rời xa chị...Sợ chị sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười hệt như ánh mặt trời ấy nữa.. Chị sợ lắm! Rất sợ! Chị lại càng trách bản thân mình hơn... Chị đã không bảo vệ được em.. Đáng lẽ ra.. chị không nên bỏ em lại một mình.. Thiếu nữ mới mười mấy tuổi đầu đã phải trải qua những điều đáng sợ như vậy.. rồi sẽ ra sao chứ? 

- Hà ... là lỗi của chị...Tất cả là lỗi của chị... Giờ mới hối hận... đã quá muộn rồi phải không em?

Cạch!

Bác sĩ bước ra, chị vội chạy lại, miệng không ngừng hỏi:

- Bác sĩ bác sĩ, em ấy thế nào rồi ạ? Bác sĩ, bác nói đi! Em ấy thế nào rồi?

Vị bác sĩ già lắc đầu, bác thở dài:

- Cô bé có lẽ đã trải qua một khoảng thời gian sống không bằng chết, cả người bị đánh tơi tả, chân còn bị bắn mấy phát, phẫu thuật thành công nhưng mà...

Nghe đến hai từ "nhưng mà" của bác, tim chị hẫng mất một nhịp, tim đau thắt lại..Nỗi sợ hãi bao phủ lấy trái tim chị..

- Nhưng? Nhưng gì hả bác sĩ? Bác nói đi! 

- Haizz... cô bé đã trải qua cú sốc rất lớn cả về thể xác lẫn tinh thần nên hiện tại chưa có dấu hiệu tỉnh lại... Theo như tôi đoán.. có lẽ cô bé đang không muốn tỉnh lại, cô bé muốn chạy trốn.. Vậy nên.. có tỉnh lại hay không tùy thuộc vào cô bé và tôi mong cháu có thể giúp cô bé đừng chạy trốn mà hãy kéo cô bé ra khỏi thế giới đó. Đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết...

End chap 22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro