Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Chuyện là tui bị bí idea rr mn ạ :( Mà ở chương trước có hứa với mn là chương này bù á..Nên chương này tui viết dài hơn các chương khác cho mn đọc thoải mái coi như bù nha nhưng lưu ý trước là nó vẫn sẽ xàm lắm á nha..   Hm..thông báo thêm là chap này có thể cũng như chap trc, thoại là chính, miêu tả là phụ (ít miêu tả)..   Thôi không nói nhiều nữa..Vô nè:))

__________

- Giúp em cũng được, nhưng em định báo đáp chị thế nào đây?

- Em..em...

Em bối rối quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chị, chị thấy cô gái nhỏ bối rối, mặt bắt đầu đỏ lên thì cười thầm.. Trông thật dễ thương quá nha~

- Em chưa từng hôn ai bao giờ à?

"A!"

Em luống cuống đẩy chị ra, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn:

- Em..em mới 16..

- Mặc dù..em chưa từng yêu đương nhưng có mấy người đã tỏ tình với em rồi đó!

- Thế chị đã yêu mấy người rồi?

- Nhiều hơn em. (thặc ra là đến h vẫn còn ế chảy thây đây lày, đang chờ để hốt bé ngây thơ này về)

Chị nhẹ nhàng thả một câu gây lực sát thương cực mạnh..Câu nói của chị làm trái tim bé nhỏ của em chịu biết bao đả kích.. Em ôm trái tim mà trong lòng không ngừng than trời than đất than mây than cho .... (cắt! Nhầm kịch bản)

"Bé bùn nhưng bé hỏng có nói"

- Cái..cái gì gọi là nhiều hơn em chứ?

"Chỉ yêu một người cũng là nhìu hơn mình rồi! Giả vờ cái gì chứ?"

- Chị..chị xinh đẹp như vậy. Nếu như chị tới đội nhảy của bọn em, nhất định sẽ rất được chào đón!

- Không rảnh!

- ... (Định lật mặt à? Tiên nữ nhíu mày)

- Vậy lúc nào chị rảnh?

- Một lần, nhảy một lần thôi được không? Đội chúng em thiếu một người chủ lực..(Tui định  sau này để bé nói giọng dẹo á nhưng sau 7749 thế kỉ suy nghĩ lại thì..tui quyết định... hong nói cho mn đâu ><)

- Đồng ý với em cũng được, nhưng... 

"Nhưng cái zề mà nhưng, cứ làm người ta tụt mood hoài -.-" - Nội tâm em gào thét

- Em vẫn chưa nói báo đáp chị thế nào?

- ... (tiên nữ nhíu mày part 2)

- Chị..chị muốn được lợi ích gì?

- Sau này lúc em ở bên cạnh chị, bắt buộc phải nghe lời~

Chị nhẹ nhàng bước lại gần em, cúi người thì thầm vào tai em.

- Biết..biết rồi! Có thể đừng đứng sát gần như vậy không? 

- Nóng..lắm..

Em đỏ mặt, ngại ngùng đẩy chị ra.

- Nhóc nghịch ngợm.

"Chị thì tâm cơ vừa phải thôi..🙄"

- Chị đi đây, đến lúc đó liên lạc sau.. (đoạn này tui định viết là "liên lạc qua weixin" nhưng sau đó mới nhận ra...đây là couple VIỆT NAM!! Trời ời! Trầm cảm😥)

Nói rồi chị xoay người rời đi.

____________________

- Đây.. chắc là nhà chị Linh nhỉ?

Em đứng trước cổng nhà chị, phân vân do dự không biết có nên vào hay không.

"Hà: Má bà au, cứ bắt phải diễn như thế này, phân với vân cái gì? vào luôn chớ, bắt người ta đứng mỏi cả chân☺️💔"

"Au: Thôi thì vào mịa luôn đy=))"

"Hà: Nói vậy ngay từ đầu có phải hơn không😒"

"Au: Xin lỗi đựt ckưa?😭"

Em nhẹ nhàng "duyên dáng" bước vào căn biệt thự rộng lớn...(Nhà giàu mà đến vệ sĩ canh cổng cũng chẳng có)

Trên tay em cầm một bó hoa mẫu đơn thơm ngát và một chút đồ ăn. Em bấm chuông.

KÍNG COONG! KÍNH COONG! 

- CẠCH!

Em nở nụ cười rạng rỡ:

- Chị Linh, em qua thăm chị nè~

- Cô bé..em là ai vậy?

- !!?

Người ra mở cửa không phải là người mà em mong đợi, thay vào đó là một nam nhân với mái tóc hồng bóng, trên tay cầm một khẩu súng. Hắn cất giọng:

- Ồ ha zô! Cô bé tìm ai?

- Tôi..tôi.. 

Em bất giác lùi về phía sau...Cảm giác người này thật đáng sợ..Người em run rẩy...Không mở miệng..

- Cô bé...không chịu mở miệng nói sao?

Hắn vừa nói vừa cầm khẩu súng nâng cằm em lên..

- Thằng nghiện, ai vậy?

- Má thằng kia, mày nói ai nghiện?

- Nói mày chứ ai thằng đầu bóng hồng!

- Onii-chan~~

Bỗng có hai người "đàn ông" từ trong nhà bước ra, hai người này cũng đẹp trai không kém "đầu bóng hồng". Nổi bật với "đầu sứa" í lộn mái tóc tím dài ngang vai, gác tay lên vai nam nhân còn lại. Nam nhân này cũng có mái tóc tím được vuốt keo gọn gàng, trên tay cầm cây baton, nhìn em nở nụ cười đểu..nhầm..nụ cười hết sức lương thiện.

- Hể? Ai đây?

- Thằng nghiện, mày quen không?

- Có nha~

Au: Quen cái con khỉ mốc khô -.-

- Táng chết mày giờ con au lươn lẹo kia.

- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?

 Lại thêm một nam nhân đẹp trai hết phần thiên hạ bước ra với bộ mặt lạnh lùng, mắt có quầng thâm, tóc màu trắng bạc, dáng người gầy gò và hơi...LÙN!

"Mày không cần phải xúc phạm chiều cao của tao đâu con au kia. Bắn lủng sọ mày giờ"

- Boss!

- Tên?

Em run rẩy mở miệng:

- Đ..Đỗ Thị Hà..

- Tìm ai?

- Chị Lương Thùy Linh ạ.

__Một bên Sạn zù khều khều tay áo đầu sứa__

- Ê bây, nhỏ này nhìn cũng..ngon phết đấy!

- Ừ ừ..vòng nào ra vòng đấy!

- Chẹp chẹp..

- Tụi bây lại nghĩ linh tinh cái gì vậy?

- MÁ HÚ HỒN!

- Kokomi, mày không ở trong nhà đếm tiền đi ra đây làm gì?

- Tại bọn bây ồn quá tao không đếm được.

- Rồi nhỏ nào đây?

- Ai biết!

Mikey:...

- Sanzu!

- Có!

- Đưa nhỏ này đi tìm người nó cần tìm đi!

- Ủa sao lại là em?

- Có đi không? //lườm//

- Dạ có...

END CHƯƠNG 5




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro