Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh à, anh nhớ em lắm!

- Hai..hai người..

Em đứng thất thần tại chỗ, hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài bên gò má, em như không tin vào mắt mình..Em đang tự hỏi chính bản thân...Tại sao em lại khóc? Sao đột nhiên lòng em lại đau đến thế? Tại sao? Tại sao khi nhìn thấy một người nam nhân khác ôm chị, tim em như bị một lưỡi dao cứa vào, đau đớn vô cùng? 

- Ha..

Em tự cười sự ngu ngốc của chính bản thân mình...Hai người họ ôm nhau...Thì có liên quan gì đến em chứ? Em chẳng qua chỉ là một người ngoài thôi mà..Làm gì có tư cách để khó chịu, để lên tiếng?

- H..Hà à..

Chị bỗng giật mình đẩy hắn ta ra, luống cuống chạy lại phía em..

- S..sao vậy? Sao lại khóc thế này?

Chị vừa nói vừa lấy tay lau đi những giọt lệ..Em bỗng hất tay chị ra, hét lên:

- CHỊ ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI EM!!

Chị sững sờ, bất ngờ trước hành động của em..Chị cất giọng run rẩy:

- H..Hà à..E..em l..làm sao vậy?

Nam nhân đừng một bên chứng kiến tất cả, bỗng dưng lên tiếng:

- Linh! Nhà có dưa hấu không?

- Làm gì?

- Đưa đây, anh bổ ra ăn, ngồi xem phim tình cảm full HD~~

- Anh bị hâm à?

"Cái..cái gì?"

Em ngạc nhiên trước câu nói của hắn, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, em cất giọng:

- Anh..nói vậy là có ý gì?

- ...

- Hà, em đừng nghe anh ta nói linh tinh..

- Ủa con kia? Anh mày nói linh tinh hồi nào?

- ?? Anh???

Trong đại não em giờ đây hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng..

- Quên chưa giới thiệu, anh tên Nguyễn Thành Nam, là anh của con nhóc này!

Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía chị.

- Này! Nói ai là nhóc hả?

- Ai trả lời thì là người đó~~

- Bớt dẹo...Tởm!

- Đù mắ!!!

Em giật giật tay áo chị, đỏ mặt lắp bắp:

- C..chị..Anh ấy...là anh trai chị ạ?

- Ừm đúng rồi!

- Nhưng chị họ Lương mà sao anh ấy họ Nguyễn?

- Anh theo họ mẹ~

Chưa để chị lên tiếng, hắn lên tiếng dùm luôn.. (có anh trai đáng đồng tiền bát gạo ghê -.-)

- Con bé hỏi em chứ hỏi anh đâu mà anh trả lời?

- Thích~

Hắn vừa nói vừa nhìn chị bằng ánh mắt khiêu khích..Tính kiên nhẫn của chị đã đạt đến giới hạn...Chị bắt đầu bùng nổ..Cầm đại cây chổi ở góc nhà..

- NGUYỄN! THÀNH! NAM!

Hắn thấy vậy thì tắt ngầm nụ cười.. Cong đýt chạy thục mạng...

"Nụ cười đã tắt

Đằng sau nước mắt..."

- L..Linh...b..bình tĩnh em eyyy...

- Bình tĩnh cái đầu anh!

Chị vừa nói vừa cầm chổi đuổi theo hắn...Vậy là một người chạy một người đuổi chạy quanh nhà.. Để lại em một mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì...Tôi là ai? Đây là đâu?

RẦM!

Thành Nam đá bay cửa chạy ra ngoài...Chị cũng nhanh chóng đuổi theo...

Cánh cửa said: Tôi có tội tình chi? Sao mí người có thể độc á tới zậy😭😭

__________5' sau____________

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hai chị em quay lại với một nghề nghiệp mới...đó là vận động viên chạy Ma-ra-tông...

Đằng sau hai người là một con chó..côm bô thêm một bầy ong vỡ tổ..

- ĐM...chạy nhanh lên!!

- Trời má...anh làm gì mà để con chó nó đuổi vậy hả???

Con chó matday: Gâu gâu gâu (bọn mày tới công chiện với tao)

- Chạy nhanh lên!! Nó sắp đuổi kịp tao rồi!!

- Đù má..nhanh lên...con chó này chưa tiêm dại đâuuuu..

- ĐCM...Nó sắp xin miếng thịt của tao rồi!!

- Chạy lẹ anh eyy...Lũ ong nó sắp đuổi kịp em rồi!!

Em nhìn theo bóng lưng hai người mà phụt cười..

"Hai anh em nhà này đáng yêu thật đấy!"

END CHAP 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro