Tiểu kịch trường ngọt ngào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Sẵn sàng bão rồi mà chưa có đăng được, tại thấy số view ít quá nên tôi đợi nó thêm chút rồi đăng nhưng thôi rảnh quá đăng luôn nè. 

_____________

- Bà chị, khuyên chị nên quý trọng tính mạng!

- Để xem~

Nói rồi hai người là vào đánh nhau. Em xoay mình đá một cước về phía chị, Lương Thùy Linh nhẹ nhàng nghiêng đầu né sang phải, tay trái giơ lên chặn cú đá của em sau đó vung nắm đấm chuẩn bị tấn công, em nhanh nhẹn lộn người, hai chân khua thành một vòng xoáy , chị bỗng cười nhẹ.

"Em gái này..thật thú vị a~"

PẶC!

Chị bắt được đôi chân thon thả linh hoạt một cách dễ dàng. Tay phải liền bóp lấy cổ em đè xuống đất.

BỊCH!

Đỗ Thị Hà bất ngờ nhìn con người trước mắt. Độ ngạc nhiên không thể diễn tả nổi. Chưa bao giờ cô lại bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Đỗ Thị Hà "hừ" lạnh một tiếng:

- Hừ! Không ngờ bà chị đây cũng biết vài ba chiêu.

"Bà chị??💢💢"

- Bỏ tay ra khỏi người tôi! 

- Ara ara~ Nằm mơ sao?

!!

Bỗng nhiên Lương Thùy Linh cấp tốc đứng dậy, sửa sang lại quần áo khiến Đỗ Thị Hà nổi lên nghìn dấu chấm hỏi. Sau khi phủi bụi trên người, Lương Thùy Linh quay sang nở một nụ cười "lương thiện" cùng với giọng nói rất "thân thiện"

- Aya bạn học nhỏ này, làm sao cậu lại không cẩn thận như vậy chứ? Mặt đất bẳng phẳng như vậy mà cũng có thể ngã sao?

- Hửm? Bị đánh đến ngu người rồi sao?

Lương Thùy Linh "hừ'' một cái liền dứt khoát kéo em và lòng mình mà ôm chặt, đã thị Lương Thùy Linh còn cất giọng mị hoặc nhỏ vào tai em:

- Ha~ Cậu mới chính là đồ ngốc đó~

- ?

- Cảnh sát đến rồi!

Chị nắm lấy tay em, mỉm cười:

- Đi! Chị đây dẫn em đi bar.. à lộn... dẫn em chơi!

- Đánh nhau mà còn sợ cảnh sát sao?

- ...💢💢

______________________________________

Tối đó

Đỗ Thị Hà bước ra từ nhà tắm, em vừa lau tóc vừa nghĩ về bà chị sáng nay, khóe miệng bất giác nở một đường cong tuyệt mỹ.

"Gà mà không gáy là con gà chiên,Gà mà hết gáy là con gà xiênGà mà tắt gáy là con gà khoĐi lang thang trong sân thấy con gà , bắt nó liền,Đi lang thang trong sân có canh gà , có chân gà"


Nhạc chuông điện thoại bỗng kêu lên.

- ?

Người gọi đến không ai khác chính là người em vừa nghĩ đến. Vừa nhắc tào tháo liền đến. Đúng thật là tâm linh không đùa được đâu.

P/s: Nếu mn thắc mắc tại sao mà hai người lại có sđt của nhau thì chuyện là chị lớn nhà chúng ta vứt bỏ hết liêm sỉ mà mặt dày xin chị nhỏ đấy.. Chậc chậc.. 

Lương Thùy Linh: Hắt xì... Hửm? Liêm sỉ là cái gì? Ăn được không?

---Trở lại truyện---

Em không do dự mà tắt máy.

Gà mà không gáy là con gà chiên,Gà mà hết gáy là con gà xiên...


Nhạc chuông lại lần nữa vang lên.

Em tiếp tục từ chối.

Gà mà không gáy là con gà chiên,Gà mà hết gáy...


"..."

"Cái con người này...mặt dày thật đấy!"

Lại lần nữa em từ chối.

Gà mà không gáy là con gà chiên,Gà...


Đỗ Thị Hà thở dài, em vẫn trung thành với nút từ chối cuộc gọi.

....Và sau 7749 lần.... Đỗ Thị Hà đã chính thức bỏ cuộc.

- Nói!

- Aiza bạn học Đỗ, sao toàn từ chối vậy? Không ngờ tôi sao? Tôi thì lại rất nhớ cậu đó~

- Dẹo nữa tôi táng mỏ cậu!

--- Lộn kịch bản ---

- Có chuyện gì mau nói! Tôi không rảnh nói chuyện với cậu!

- Haizz... tôi cũng bận lắm đó nha~~

- ?

- Người ta bận nhớ cậu đó~

- Tôi cúp đây!

- Ấy ấy khoan khoan...

- Tôi chán quá nên rủ cậu chơi trò này nè...

- ?

"Cái con người này sao lại kiệm lời thế chứ? Mỹ nữ tổn thương.."- Lương Thùy Linh.

- Nói ngược lại, chơi không?

- Phù...Chơi!

ROUND 1.

Lương Thùy Linh: Tôi là bá vương~

Đỗ Thị Hà: Vương bá là...tôi? (*)

Đỗ Thị Hà: !!

Đỗ Thị Hà: Cậu đợi đấy cho tôi!

ROUND 2.

Lương Thùy Linh: Tôi ở dưới.

Đỗ Thị Hà: Tôi ở trên? Uả?

Đỗ Thị Hà: //loading//

Lương Thùy Linh: //nụ cười dần mất hết nhân tính//

ROUND 3.

Lương Thùy Linh: Cậu..hoan hỉ tôi~

Đỗ Thị Hà: Tôi thích cậu!

Lương Thùy Linh: Tôi biết mà~

Đỗ Thị Hà: LƯƠNG THÙY LINH! CẬU CHẾT VỚI TÔI!!

(*): Đồng âm với Vương bát (đản): đồ khốn

END 

P/s: Ngọt ngào đến đây thôi, chap sau không còn đâu hâha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro