Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà đi ra ngoài xe với vẻ mặt hí hửng, trên mặt luôn vui vẻ làm anh vệ sĩ có chút khó hiểu.
“Tiểu thư, như vậy có được không?”- Anh ta thắc mắc về chuyện nợ nần của hai người lúc nãy.
“Ý anh là gì?”- Đỗ Hà chau mày lại nói.
“Thì chuyện lúc nãy, tiểu thư xoá nợ của bọn họ mà không sợ ông chủ sao”
“Anh không thấy tôi ra điều kiện với họ rồi sao, còn chuyện tiền bạc thì các người đừng lo tôi sẽ nói với ba yên tâm đi”

Hai tên vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm vì họ sợ không đòi được tiền thì có nước bị mắng một trận rồi đuổi việc ngay, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi về vùng ngoại ô.
Tối đó Thuỳ Linh nằm trăn trở không ngủ được vì câu nói của Đỗ Hà lúc sáng, nó cứ luẩn quẩn trong đầu, khó chịu càng thêm khó chịu không tài nào ngủ được.
“ Cái gì mà kết hôn với cô ta chứ, ngẫm đi ngẫm lại thì mình là gái thẳng nha, cô ta bị hâm hay là giới tính có vấn đề. Người như cô ta có ma thèm lấy, ỷ mình là thiên kim tiểu thư rồi muốn gì được đó sao”.

Đỗ Hà ở bên này liền hắc xì mấy cái liên tục, nàng đưa tay lên xoa xoa chiếc mũi cao thẳng của mình.
“Ai nhắc mình vậy ta”
Nhưng một hồi thì Thuỳ Linh cũng bước xuống giường rồi đi lại bàn để sách của mình. Một tấm thẻ được làm từ vật liệu đặc biệt, nó không giống với những tấm thẻ khác, cô kéo ghế ra ngồi xuống đọc từng chữ trên đó, nhìn đến địa chỉ cô cau mày.
“Địa chỉ này lạ quá, nó không thuộc vùng ở đây à”
Không chậm trễ, Thuỳ Linh lấy laptop ra và tìm kiếm trên mạng, sau đó cô nhận lại kết quả đáng mong đợi.
“Nơi này thuộc vùng ngoại ô sao? Nghe đâu chỗ này thật sự rất giàu có, làm sao đây trời... ông chủ khét tiếng nữa... chuyến này mày tiêu thật rồi Thuỳ Linh ơi!”- cô vò đầu bứt tóc thống khổ nhìn màn hình laptop.

Thuỳ Linh biết lần này đụng nhầm ổ kiến lửa thật rồi, còn lớn tiếng với con gái cưng của họ nữa, lê thân mình lên giường ngủ để lấy sức mai đi làm. Mặc kệ nó, tới đi rồi tính tiếp.
Bên nhà Đỗ Hà, nàng ngồi trong phòng hát vu vơ rồi đọc sách, hôm nay có lẽ là ngày nàng thấy vui nhất. Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là tiếng bác quản gia.
“Tiểu thư, xuống dùng cơm.”
“Được rồi, cháu xuống ngay”
Đỗ Hà tắt nhạc để tạp chí xuống bàn rồi mở cửa đi xuống.Từ trên đi xuống nàng đã thấy ba ngồi chờ, Đỗ Hà cũng nhanh chân chạy thật nhanh đến rồi ngồi vào bàn. Ông Đỗ nhìn Hà từ lúc xuống đến giờ luôn tươi tắn, ông có chút nghi ngờ.
“Con gái có chuyện vui sao?”
“Lúc trước chẳng phải ba muốn con có ý trung nhân sao”- Đỗ Hà nghiêng đầu cười nói.
Nghe nhắc đến ý trung nhân, ông Đỗ vui mừng vui mừng vì cuối cùng con ông đã chịu để ý người ta, cứ ngỡ con gái của mình độc thân suốt đời.
“Là ai mà lọt vào mắt xanh của con vậy?”
“Nói ra ba sẽ bất ngờ cho xem”
“Chẳng lẽ là con ông cháu cha của ai sao”
Đỗ Hà lắc đầu tỏ ra bí ẩn làm bác quản gia cùng với người hầu đứng xung quanh cũng tò mò theo, đây là lần đầu tiên tiểu thư nhà này chịu để ý đến người khác.
“Đó là... cháu của con nợ lúc sáng”Đỗ Hà tươi cười nói.
Nghe vậy ông giật mình, người hầu cùng với bác quản gia đứng kế bên được một phen bất ngờ.
Ông Đỗ uống ngụm nước lấy lại tinh thần, giọng nói điềm đạm hỏi Đỗ Hà.
“ Không phải con nói gu con là những gương mặt vàng trong giới thượng lưu sao”
“Không đâu ba, chuyến này con nhất định phải có bằng được người này về làm rể cho ba”
Cười tươi như thế ông Đỗ cũng đoán được phần nào sở thích của Đỗ Hà, ông thấy tội cho người mà nàng đã chấm, không chạy thoát được rồi.
Ông Đỗ cũng không ý kiến gì khi con mình chọn người không phải giàu có hay có địa vị trong xã hội, chỉ cần nó chịu là ông chiều.
“ Rồi nói cho ba...Chàng rể hay Cô rể đây”- Lão Đỗ đắc ý cười, ông muốn xem phản ứng của Đỗ Hà như thế nào khi nói như vậy.
Đỗ Hà cũng khá bất ngờ với câu nói đó,vậy có lẽ ba đã chấp nhận rồi nên nàng liền đáp lại.
-Đó là một “cô rể” đó ba, cô ta đúng khí chất người chồng của con.
“Biết người ta có chịu con không mà ở đó lấy”
“Không chịu cũng phải chịu, cô ta không thoát khỏi tay con đâu”- Vừa nói, Đỗ Hà đưa tay lên nắm chặt lại.
“Hơi... tội nghiệp cho cô gái đó thật”
Ông Đỗ thở dài nói trêu ghẹo, mọi người xung quanh ai cũng cười mỉm không dám lộ vẻ mặt vui ra sợ nàng cho một trận, thấy ai nấy đều cười kể cả ba, nàng giở chứng tiểu thư lên.
“Mọi người sao vậy, bộ đó giờ không thấy cháu chọn chồng à, muốn nghỉ việc hết hay gì”
“Thôi con, họ chỉ vui xíu mà, ai mà chẳng muốn con có chồng chứ”
“Ba này...”
Tối hôm đó, căn biệt thự tràn đầy niềm vui. Sau khi dùng cơm, Đỗ Hà bước vào phòng nằm thả mình lên chiếc giường giộng lớn, chợt nhớ chuyện lúc sáng, nàng quơ tay lấy chiếc điện thoại ở bàn gọi đến một trong hai vệ sĩ lúc sáng.
“ Tiểu thư gọi tôi có việc gì ạ”
“Hãy tìm kiếm thông tin về cô gái lúc sáng cho tôi, càng nhanh càng tốt.
Cúp máy, Đỗ Hà nở nụ cười nham hiểm, chưa bao giờ nàng để ý đến ai cả nhưng lần này có lẽ nàng đã phải lòng con người ta rồi.
Năm phút sau, điện thoại Đỗ Hà sáng lên, đó là tin nhắn về thông tin của người nàng cho đi tìm hiểu, cầm điện thoại lên rồi đọc thông tin về cô ta.
“Lương Thuỳ Linh 24 tuổi, hiện đang làm ở quán cafe Light Up ở trung tâm thành phố, ba mẹ mất từ rất sớm đang sống cùng với người dì ham mê cờ bạc, còn độc thân”- đọc đến đây Đỗ Hà nhếch môi cười rồi tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhha