Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát như vậy là Đỗ Hà về nhà này cũng đã được gần một năm, ông cả thương mợ như đứa con gái nhỏ, bà cả thì không quan tâm, mợ hai thì vẫn vậy, vẫn là không ưa mợ chắc là do kiếp chồng chung mà ra thôi.

Nhà này chỉ có cậu hai là thay đổi, mà nói đúng hơn là cậu trở lại cái thói ngày xưa của mình hay đi đây đi đó chẳng chịu mần ăn cứ vài tháng lại đòi ông cả lấy thêm vợ cho mình...Tất nhiên là ông cả không cho. Về phần bà tư, bà vẫn hay để ý Thùy Linh, chắc đúng như bà năm và chị Mận nói. Có lẽ bà tư thương Thùy Linh thật.
_______________

"Tui đi với má ba sang huyện bên, mình có muốn ăn gì hông tui mua về."

Thùy Linh đứng im để cho Đỗ Hà giúp cô chỉnh lại cổ áo cất tiếng hỏi.

"Em hông, nhưng mình đi với má ba đó..."

Đỗ Hà nhắc rồi liếc Thùy Linh.

Thấy nàng đáng yêu quá không kiềm được lòng, Thùy Linh cạ cạ mũi mình lên mũi Đỗ Hà rồi nói.

"Khổ thân tui quá mình ơi..."

Đỗ Hà đánh lên vai Thùy Linh rồi hối.

"Đi lẹ để má chờ."

Thùy Linh hôm nay đi bản chuyện mần ăn cho ông cả, nhưng ông chủ này lại quen với bà ba vì vậy mà hai người họ mới đi chung.

Thùy Linh từ trước đến nay vẫn kín tiếng giữ lời, nổi danh nhã nhặn, hiền lành bởi vậy mà việc làm ăn trong nhà ông cả đều giao cho Thùy Linh đi nói chuyện.

Hồi lúc cậu hai và Thùy Linh còn nhỏ ông cả từng mong sau này lớn lên Thùy Linh là người quán xuyến chuyện trong nhà còn người đi bàn chuyện bên ngoài là cậu hai...vậy mà giờ mọi chuyện trong nhà đều do một tay cô lo liệu...cậu hai thì...
_______________

"Đỗ Hà lại đây cha biểu.."

Đỗ Hà đang dọn dẹp nhà trước thì nghe ông cả gọi, nàng nhẹ nhàng đi đến đứng trước mặt ông.

"Dạ cha kêu con..."

"Con ngồi đó đi... Cha hỏi chút chuyện."

Đỗ Hà cúi đầu rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện ông, ông cả bỏ tấu thuốc xuống nói.

"Cha thấy con với Thùy Linh mến nhau lắm phải hông?"

Nghe ông hỏi, Đỗ Hà giật mình ấp úng không biết phải trả lời làm sao cho phải.

Ông cả thấy vậy nói tiếp.

"Có con về cha thấy Thùy Linh cười nhiều, hồi trước ai nói gì, nó cũng ôm trong lòng chịu, từ hồi con về đây, có con rồi nó dám đứng ra mà che chở cha thấy vui trong lòng lắm..."

Ông nói mà mắt ông ngấn lệ.

Nàng định mở lời thì bà cả trong buồng bước ra tiếp lời.

"Nhìn hai đứa nó như vợ chồng, hông như thằng hai lấy Đỗ Hà về nửa năm mà có gần gũi được bao nhiêu."

Bà nhai trầu, trầu cay, nồng đắng chát nên chắc vậy mà giọng bà cay nghiệt khó nghe.

"Nói con dâu thì phải nhìn lại được con mình..."

Ông cả thay Đỗ Hà đáp lời bà, biết bà ra cũng chẳng ưng bụng gì.
_______________

Thoắt cái hết ngày, ông mặt trời cũng đã lười biếng lê thân mình khuất sau bóng nhà vậy mà Thùy Linh vẫn chưa về.

Đỗ Hà lo mà cơm được chị Mận dọn lên đến giờ vẫn chưa động đũa, nó lạnh ngắt lạnh tanh mà nàng đâu có để ý, nàng bận trông ngóng ra cửa đợi Thùy Linh về.

"Cô ba về tới rồi kia mợ."

Nghe chị Mận nói Thùy Linh về tới mắt nàng sáng rực lên chạy thẳng ra săn đón Thùy Linh. Bà ba đang ôm Thùy Linh của nàng vào lòng, Đỗ Hà không nghĩ nhiều, chỉ đến đỡ Thùy Linh mà thôi.

"Sao say dữ thần vậy?"

"Tại Thùy Linh sợ má say nên uống thay má."

Bà ba nói mà nhìn Thùy Linh cười cười, chắc bà hạnh phúc lắm.

Đỗ Hà cúi đầu chào bà rồi đỡ Thùy Linh trở về phòng, người gì lúc đi thì thơm phức lúc về thì nghe toàn mùi rượu.

"Thơm thì ai hưởng không biết, về say xỉn thì tui chịu, chưa cưới đó, cưới còn khổ cỡ nào nữa."

Thùy Linh nghe nàng nói thì cười hề hề rồi ôm lấy Đỗ Hà, không biết nay lấy dũng cảm đâu mà dám ôm lấy người ta mà hôn người ta nữa chứ.

Đỗ Hà khó khăn đẩy cô ra rồi để cô lên giường nằm im.

"Ra đường là say xỉn, đi bàn việc mần ăn hay kiếm mấy cái thứ đó bỏ vô mình cho đỡ thèm hông biết nữa?"

Thùy Linh nghe Đỗ Hà nói thì kéo nàng ôm vào lòng.

"Có thứ tui thèm lâu rồi mà tui cũng đâu có đành ăn."

"Mình muốn chết hông?"

Đỗ Hà đứng dậy đưa mắt nhìn Thùy Linh, phía ngoài cửa chị Mận bước vào ngạc nhiên.

"Mình? Mợ ba mới gọi cô ba là mình hả?"

Đỗ Hà nghe giọng chị Mận thì giật mình, nàng nhanh chóng quay lại giải thích.

"Tụi mình..., tui hỏi cô ba là tụi mình đều thích ăn cháo ếch đúng hông..."

Chị Mận nghe Đỗ Hà nói vậy thì gật đầu vì coi bộ nó hợp lý.

"Làm tui tưởng..."

"Hả...hả, chị tưởng gì...?"

Thùy Linh định nói gì đó nhưng đã bị Đỗ Hà lấy tay chặn miệng lại làm lời nói định thốt ra cũng phải vội nuốt ngược vào trong.

"Chị để thau nước đó đi, em lau cho cô ba."

Chị Mận gật đầu rồi đi ra ngoài, nói thầm trong bụng.

"Làm tui tưởng hai người thương nhau tui mừng muốn chết."

Chị Mận vừa đóng kín cửa Đỗ Hà cũng quay lại nhìn thấy Thùy Linh đã ngủ từ khi nào. Thấy vậy Đỗ Hà giúp Thùy Linh lau sạch người.

Nàng cởi được hai nút áo thì thấy cổ của Thùy Linh có gì đó, hình như là... son môi. Màu son này giống y như cái màu son của bà ba lúc chiều.

"Tui hông lo cho mấy người nữa, mấy người tự kêu má ba xuống mà lo cho mấy người đi."

Đỗ Hà nói rồi giận ra bàn ngồi, đã nói giận lẫy vậy rồi mà người ta vẫn ngủ không thêm thức dậy dỗ dành gì mình gì cả.

Đỗ Hà quay lại nhìn Thùy Linh, thở hắt một hơi rồi cũng bấm bụng trở lại lau người cho Thùy Linh.

Ai biểu mình thương người ta mần chi, ai biểu với mình người ta là chồng, là người cùng mình đầu ấp tay gối thì làm sao bỏ cho đành đành.

Đỗ Hà đang cho tay vào trong người Thùy Linh thì bị cô chụp lại, Đỗ Hà giật mình không nói được tiếng nào, nhìn Thùy Linh đôi mắt lim dim, hàng chân mày cứ đâu lại chắc là đang khó chịu.

"Em kêu chị Mận pha nước chanh cho mình uống nghe?"

Thùy Linh lắc đầu liên tục.

"Mình nằm kế tui đi, là tui khỏe liền thôi."

"Mình kêu má ba xuống mà ngủ chung, ngủ chung với cái vết son môi của má đi..."

Đỗ Hà đánh mạnh vào người của Thùy Linh rồi đứng dậy bỏ đi.

Thùy Linh kéo nàng lại, đặt nàng dưới thân người mình mà nhăn mặt.

"Cái vết đỏ đó tui hông biết thiệt, nhưng mà mình hông thích thì làm cái khác cho tui đi."

Nói rồi Thùy Linh đặt môi mình lên môi Đỗ Hà...

Đêm nay không dài nhưng đủ để người ta thương nhớ về nhau cả một đời...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro