Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy hôm thương nhớ người ta lắm nhưng sao bóng hình người ta mất tăm chẳng thấy đâu, có mấy hôm buồn trong lòng định tìm người ta để nói lẫy nói lương vài câu nhưng nào dám đâu tại thấy người ta bận bịu đi ra ruộng tránh mặt nên mình cũng đành thôi...

Có mấy hôm đang đứng ngoài sân thấy Đỗ Hà bước ra nhà sau tìm người ta, đang vui rơn trong người chuẩn bị chọc cho nàng cười thì nhận ra nàng không ra nhà sau mà đi thẳng vào phòng của nàng ở nhà trên cùng cậu hai...

Vậy đó, có vậy mà lòng buồn da diết đau thương. Có vậy thôi mà người ta tưởng lòng mình thở không nổi, lòng mình nghĩ không thông rồi...
_______________

Thùy Linh sau khi dùng cơm một mình dưới nhà sau thì đi ra chõng ngồi, ăn cơm một mình cũng quen lâu rồi vậy mà có Đỗ Hà, ăn cơm với nàng có gần một năm thôi mà giờ vắng thì lại thiếu thiếu.

Thở dài chán nản, Thùy Linh đứng dậy đi ra hồ cá nhìn tụi nó bơi cho khuây khỏa đầu óc sẵn tiện cho tụi nó ăn luôn.

"Má bây giận tao rồi, chắc giận lâu lắm chắc cũng hết thương luôn rồi. Mà cũng tốt thôi, thương cậu hai vậy mà có khi sướng hơn tao, đáng giá gì mà trân giữ cái mối tình bị người ta khinh miệt..."

"Thùy Linh nghĩ cái chi mà thẩn thờ quá vậy?"

Bà ba đi xuống gọi cô, làm Thùy Linh giật mình, xém tí là đổ nguyên hộp thức ăn xuống hồ rồi.

"Dạ, con chỉ cho cá ăn thôi."

"Bộ Thùy Linh đang yêu ai hả?"

Bà ba hỏi mà trong lòng có chút giận dỗi, nghe như kiểu đang ghen với người ta vậy.

Thùy Linh cười cười rồi lại nhìn mấy con cá chẳng thèm trả lời gì đến bà ba nữa, cô hiểu với bà ba mà nói nhiều quá thì lại mất hay.

Đang định quay lưng đi thì bà ba kéo tay cô lại.

"Bộ nói chuyện với tui Thùy Linh chán ghét lắm sao?"

Thùy Linh gỡ tay bà ba ra để tránh hiểu lầm rồi nói.

"Con với má thì cũng bình thường thôi, má đừng nghĩ vậy tội con"

"Tui thương Thùy Linh, Thùy Linh hông biết thiệt hay là giả bộ hông biết...?"

Nghe bà nói Thùy Linh như đứng hình, Đỗ Hà trên nhà lớn nghe vậy tay bất giác cũng bấu chặt vào thành cửa.

Cô lấy lại bình tĩnh cười rồi nói.

"Má thương con là phúc của con rồi, cha má nào mà chẳng thương con phải hông má."

Thấy bà vẫn chưa chịu rời đi cô nói tiếp.

"Con đối với má cũng chỉ đơn giản như cách xưng hô này vậy hông thêm hông bớt."

Nói xong Thùy Linh quay đi, bà ba dậm mạnh chân xuống đất mà hét lên.

"Là tại Đỗ Hà phải hông?"

Thùy Linh nghe bà nói đến Đỗ Hà thì quay ngoắc lại nhìn bà, đôi mắt hiện rõ ảnh giận dữ, chuẩn bị lên giọng cảnh cáo bà không được động đến Đỗ Hà thì tiếng Đỗ Hà đã cắt ngang.

Đỗ Hà sợ Thùy Linh lỡ lời nên nhanh chóng đi xuống gọi bà.

"Dạ má ba kêu con?"

"Hông có gì!"

Thấy Đỗ Hà đi xuống bà giận đỏ mặt bỏ đi lên nhà trên.

Thấy bà ba đi lên khuất bóng nàng mới kéo Thùy Linh vào phòng, gặn hỏi.

"Mình tính làm cái gì, định nói mấy lời hông suy nghĩ nữa hay mần chi!"

Nhìn Đỗ Hà lúc này Thùy Linh có chút lạ, không phải hôm nọ nàng còn muốn cho cả nhà này biết nàng và Thùy Linh đang thương nhau sao?

Sao bây giờ lại sợ hãi thế này, huống hồ gì Thùy Linh vẫn chưa nói gì.

Không lẽ...ở bên nhau lâu, Đỗ Hà đã thương cậu hai thiệt cho nên giờ đây lời nói về chuyện của nàng và cô cũng trở nên dè dặt hơn mà có khi là xem như chưa từng có luôn cũng có khi lại tốt hơn.

Thùy Linh im một lúc nhìn Đỗ Hà rồi cười.

"Tui đã nói gì đâu mà mình lo quá vậy"

Tự nhiên Đỗ Hà cũng bị chột dạ bởi câu nói của Thùy Linh...đây không phải là chuyện nàng muốn sao...một cuộc tình danh chính ngôn thuận...

Thấy mình lỡ lời nên Đỗ Hà đánh sang chuyện khác.

"Hôm bữa mình bệnh sao hông nói em biết để em xuống lo cho mình?"

"Vậy mấy nay em làm gì mà phòng này trống trơn chẳng thấy hơi em?"

Thùy Linh đưa mắt nhìn Đỗ Hà hỏi ngược lại nàng thay vì trả lời.

"Mấy nay anh Vương bệnh nên em ở trên đó lo cho ảnh."

"Anh Vương?"

Thùy Linh nhướng một bên chân mày nhìn Đỗ Hà đang hốt hoảng vì nhận ra mình lỡ lời, vẫn nụ cười đó, nhưng thâm tỉnh có lẽ đã chẳng còn.

Thùy Linh nói tiếp nhưng ánh mắt thay vì nhìn nàng thì giờ đây Thùy Linh đang đưa mắt nhìn về phía cửa phòng của nàng ở nhà trên. Giọng Thùy Linh cứ nhè nhẹ nhưng da diết, đau thắt cả tim nàng.

"Lần đầu tui nghe mình kêu cậu hai ngọt như vậy đó, đúng là nghĩa vợ chồng nó nặng lắm phải hông mình?"

"Em... Mình..."

"Thôi mình về lại trên nhà đi, để cậu trông, cậu cần lại không có mình... Phòng này thiếu hơi mình có khi nó lại đúng, lại phải chứ phòng trên thiếu hơi mình thì 'khó' nhiều lắm mình à..."

Nói rồi Thùy Linh đứng dậy, mở cửa gọi chị Mận đưa Đỗ Hà về phòng ở nhà trên cẩn thận.

Lúc Đỗ Hà lướt qua Thùy Linh ở mí cửa, giọng Thùy Linh thoáng qua.

"Tui thương mình nhiều lắm..."

Câu nói thoáng qua khiến Đỗ Hà quay lại, chỉ cần thêm chút nữa thôi chắc nàng sẽ gỡ tay chị Mận mà quay lại ôm chầm lấy Thùy Linh mất nhưng đời lại chẳng dễ như vậy, giây phút Đỗ Hà quay lại nhìn thấy ánh cười của Thùy Linh cũng là lúc giọng của mợ Hương inh ỏi cả nhà gọi tìm nàng

"Mận mày kêu mợ ba lên cậu hai kiếm kìa."

Thùy Linh đứng ở cửa, miệng bất giác lên tiếng.

"Chim quyên ăn trái nhãn lồng...
lia thia quen chậu...
vợ chồng quen hơi..."

Tay Thùy Linh đập vào cửa nghe thành tiếng rầm rầm từng hồi, trên môi cô là nụ cười tán thưởng cho hai câu ca dao đó nhưng sao mắt cô lại ướt đi thế kia, sao nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi? Vì sao vậy Thùy Linh...?

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro