Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình nè..."

Tiếng Đỗ Hà chỉ đủ hai người nghe thôi, Thùy Linh giật mình cứng đờ người, khóe miệng bất giác không kiểm soát được mà cười cười.

Cô đứng dậy, xoay lưng nói với Đỗ Hà.

"Cậu hai nghe đó, nghe được sẽ lại la mợ."

Thùy Linh chắp tay sau lưng rồi ung dung đi vào nhìn cái vách trong buồng, một mình gật đầu với khoảng không trống hóc ở góc.

Đỗ Hà nhìn thái độ của Thùy Linh mà ghét quá, không nhịn nữa mấy tháng qua là đã quá đủ rồi, nàng đứng dậy đi theo Thùy Linh rồi đưa tay ngắt vào hông cô đau điếng.

"Cà chớn hã?"

Thùy Linh đau quá nắm lấy tay Đỗ Hà nhăn mặt năn nỉ nàng gỡ ra.

"Tui hông chọc mợ nữa, mợ tha cho tui...."

"Mợ?"

Vừa nói vừa ngắt mạnh hơn, Thùy Linh đau đến chảy nước mắt nắm chặt tay nàng.

"Ui da...thôi...thôi, tui hông chọc em nữa..."

Thùy Linh dư sức gỡ tay nàng ra chứ, nhưng cô sợ tay nàng đau nên đành chịu trận để cho nàng từ từ buông ra, mà sao người đối diện không thương tiếc gì hay sao mà mạnh tay quá.

Không phải không thương tiếc mà có lẽ là bao nhiêu giận hờn mấy tháng nay Đỗ Hà tranh thủ trút sạch đây mà.

"Vẫn còn cà chớn có đúng hông?"

Đỗ Hà siết chặt hơn.

"Mình...mình...mình tha tui, tui sai rồi."

Đỗ Hà nhếch môi rồi bỏ đi về phòng trước. Không phải phòng trên nhà lớn mà là phòng của nàng và Thùy Linh ở nhà sau, về đó nằm mới ấm áp, mới thấy gần gũi và an toàn.

Một màn tình cảm này đều lọt vào mắt bà tư, ánh mắt bả ghen ghét thấy rõ.

"Sao cô ba ngồi ở đây?"

Chị Mận thấy Thùy Linh ngồi trên chõng tre trước phòng thì hỏi.

"À...à em nực nên ngồi đây cho mát thôi."

Thùy Linh nói xong thì cười gượng.

"Mát gì, tui thấy nắng chiếu ngay trân cô ba mà mát hả?"

Chị Mận cười lớn.

Đỗ Hà trong này nghe vậy thì mềm lòng mà mở cửa cho nàng vào.

"Thùy Linh..."

Đỗ Hà khẽ gọi, như lụm được vàng cô nhanh chóng đi vào phòng, không chần chừ gì cả.

Mồ hôi ướt đẫm cả người, Thùy Linh nhăn nhó nhìn Đỗ Hà định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng thì cũng rên người mà nuốt ngược vào trong, cười hề hề cho qua chuyện.

Tự nhiên một tiếng "mình" thôi nhưng đủ để cái im lặng mấy tháng qua biến mất, nhưng nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng Thùy Linh vẫn còn đó khoảng cách với Đỗ Hà vì cô hiểu rõ tình yêu thì không đơn giản như vậy.

Thùy Linh có thể chắc một điều rằng Đỗ Hà thương cô, nhưng lòng Đỗ Hà thì cũng bộn bề lắm... Về làm dâu Lương gia hơn một năm, thương Thùy Linh thì cũng gần một năm, vậy mà thứ nàng nhận được nhiều nhất ở đây là tình cảm của Thùy Linh dành cho mình, ngoài ra thì gần như không có gì nữa cả.

Trong những tháng gần đây, nàng còn nhận ra một chuyện khác nữa là nàng không hiểu gì về Thùy Linh cả, ngoài những gì Thùy Linh kể cho nàng nghe, những gì nghe được từ bà Năm, chị Mận, lâu lâu là từ cha má cô thì Đỗ Hà không hề hiểu được tâm ý của Thùy Linh như thế nào cả.

Thùy Linh có thể nhìn thấy cái nhíu mày thoáng qua ngắn ngủi của Đỗ Hà là hiểu nàng đang muốn gì và không thích gì, còn với Thùy Linh, dù cô có nói ra thì nàng cũng chưa chắc hiểu đúng được ý muốn của Thùy Linh.
_______________

Con Sen hôm nay lạ, nó cứ ăn lấy ăn để mấy cái bánh kẹo trong tủ, thường ngày nó chê là ngọt gắt không ngon mà sao hôm nay nó ăn gần chục cái rồi vẫn ăn ngọt xớt vậy không biết.

"Sen, mày ăn gì dữ vậy, bộ nay ai dựa ai nhập gì mày hay sao mà ăn đồ ngọt dữ vậy?"

Tự nhiên mợ hai nói vậy thì con Sen không ăn nữa, nó đứng bật dậy rồi dọn dẹp sạch sẽ mấy vỏ bánh kẹo mà nó vừa bày ra khi nãy, chắc tại sợ bị la.

Nó đứng ở góc tường cứ nhìn mợ hai lom lom, tự nhiên mợ hai lạnh sống lưng quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt nó, mợ hai giật mình hét toáng lên.

"Mày khùng hả, làm tao giật mình!"

Mợ để tay lên ngực để hơi thở dịu lại.

Nó đứng đó nhìn mợ cứ cười như điên như dại, cười hề hề như một đứa nhỏ đang tò mò về cái thứ mình thích vậy, nó nhìn mợ, nghiêng đầu qua lại rồi cười, nụ cười lạnh ngắt, đôi mắt thì như vô hồn, nó cứ nhìn như vậy, cứ nhìn cứ nhìn.

"Ai quậy ở đây hả chị Sen?"

Bên ngoài là tiếng ho rồi kèm theo là câu hỏi của Đỗ Hà. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà Sen trong này tự nhiên ngồi thụp xuống, co rúm lại, rồi nó ngất luôn trong góc tủ. Con Sen ngất đi nhưng mợ hai vẫn còn sợ hãi không ngừng, cái gương mặt đó của con Sen sao mà giống đến đáng sợ.

"Mình ơi, mình, mình đâu rồi?"

Mợ hai hét lên trong sợ hãi.

"Cái gì mà mình kêu tui dữ vậy, đang tắm mà chạy vô hông kịp với mình."

Cậu hai quạo quọ, mở cửa bước vào lớn tiếng.

"Mình coi con Sen nó bị gì kìa, như ma nhập nó vậy đó?"

Tay mợ hai run run chỉ về phía Sen đang mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Thấy Sen vậy, cậu hai lấy chân đá đá vào chân Sen vài cái gọi nó dậy.

"Mày ngủ gục hay gì, ngồi dậy đi ra ngoài đi."

Sen không hiểu chuyện gì nhưng nghe chủ kêu thì nó không dám làm trái, nên vội vàng đi ra ngoài.

Thấy nó đi rồi thì cậu hai quay lại nói với mợ hai.

"Đêm hôm ăn nói bậy bạ."

Mợ hai Hương không nói gì, mợ chỉ cảm thấy chỗ góc con Sen mới đi dường như vẫn còn ai đó đang đứng đấy, như đang cười cười với mợ vậy, lạnh cả người.

Cậu hai vặn nhỏ đèn rồi trèo lên giường, thấy mợ hai vẫn chưa chịu ngủ cậu nói tiếp.

"Ngủ đi, bộ mình hông thấy mệt hả?"

Nói rồi cậu nằm xuống đắp kín mền lại rồi ngủ luôn, không nói gì thêm với mợ hai.
_______________

Đến khuya, gió lạnh từ ngoài cửa sổ truyền vào làm mợ tỉnh giấc, cánh cửa rõ ràng tối qua chính tay mợ đóng vậy mà giờ đây nó cứ đập vào vách nhà từng tiếng cạch cạch khó chịu.

Mợ đưa tay đánh vào vai cậu hai gọi.

"Dậy đóng cái cửa sổ lại đi, mình mở chứ hông ai."

Cậu hai vẫn im lặng, mợ hai thấy vậy đánh thêm vài cái nữa để gọi cậu nhưng đáp lại vẫn là âm thanh im lặng.

Mợ bực bội ngồi dậy tự mình đóng cánh cửa.

"Ngủ gì mà như chết."

Mợ mở mùng ngồi ra ngoài đưa tay kéo cánh cửa vào để đóng. Đột nhiên có cơn gió nổi lên làm cánh cửa bị kéo ngược trở ra, cánh cửa bị kéo mạnh làm mợ cắm người về phía cửa sổ, mặt của mợ vì vậy mà cũng đập mạnh vào thành cửa sổ đau đớn.

Mợ bực bội kéo mạnh cánh cửa, tiếng cửa đột nhiên kêu két két như tiếng đứa con nít cười, mợ rùng mình rồi chui lại vào mùng.

Sao đêm nay có nhiều chuyện lạ lùng quá...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro