Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là đêm cuối mà cô hồn còn có thể ở lại dương gian, đêm nay mọi chuyện phải được giải quyết xong nếu không thì hậu họa về sau sẽ rất khó lường.
_______________

"Ây, sao bị đứt rồi, bực bội quá!"

Cậu hai cầm sợi dây đó bị đứt trên tay mình ra rồi vứt vào góc nhà
_______________

Khi ai về phòng nấy chị Mận đóng lại cửa chính, sau đó dùng sợi dây đó đã được Thùy Linh đưa cột chặt lại cánh cửa để tránh những âm hồn khác vì âm khí trong nhà mà lên vào đây gây khó khăn cho Thùy Linh.

"Mày cột chặt chưa đó."

"TRỜI ĐẤT MẸ ƠI! CÔ LINH ƠI MA BẮT TUIII."

Giọng bà Năm thều thào làm chị Mận giật cả mình mà hét lên.

Bà Năm nghe chị Mận hét cũng giật mình mà hét theo.

"TRỜI ƠI BẮT CON MẬN THÔI ĐỪNG BẮT NGƯỜI GIÀ NHƯ TUIII."

Nghe giọng bà Năm quen thuộc chị Mận mới hoàn hồn lại nói

"Sao má Năm ghẹo con, làm con sợ muốn chết tại chỗ."

"Thì tao lên hỏi thăm mày, tại tao già ở dưới một mình cũng sợ."

"Trời ơi má nay tốt quá làm con cảm kích ghê."

Chị Mận khóc không ra nước mắt với bà Năm, thường ngày mấy chuyện này năn nỉ bà Năm lắm mà bà còn không chịu đi chung, nay bà Năm nhiệt tình làm xíu nữa chị đi chầu trời trước khi kịp bắt ma luôn rồi.
_______________

Đêm nay cũng lại giống như đêm trước, canh ba đến tiếng chó sủa từ xóm trên cử luân phiên nhau mà truyền xuống tới nhà ông cả rồi ngưng bặt.

Trong phòng của Thùy Linh bình trà trên bàn đột ngột rơi xuống, Thùy Linh nhíu mày rồi đi về phía giường kéo cánh tay của Đỗ Hà lên, sợi dây đỏ vẫn yên vị trên tay nàng làm Thùy Linh yên tâm.

"Mình ở yên đây đừng ra ngoài."

Nói rồi Thùy Linh đi về phía cửa nhưng nghĩ gì đó cô khựng lại, Thùy Linh quay về phía Đỗ Hà rồi cười.

"Nhắm mắt lại đi."

Đỗ Hà dù không hiểu những cũng làm theo lời Thùy Linh yêu cầu, đợi Đỗ Hà nhắm mắt, Thùy Linh lấy trong áo ra một con dao, rồi rạch lên tay mình, máu từ vết thương chảy ra, Thùy Linh dùng máu mình vẽ lên tay của Đỗ Hà chữ "Vạn" rồi mới quay đi, con dao cũng vì thế mà đặt lại trên bàn.
_______________

Bà cả đêm nay cũng giống như đêm trước, bà ngồi run sợ trên chiếc giường rộng lớn thiếu vắng ông cả, bà lắng nghe không gian tĩnh mịch xung quanh bỗng, tiếng chó bắt đầu sủa là bà đã ngồi dậy mà niệm phật, ông cả cùng bà ba đêm nay không có nhà, căn phòng chỉ có mỗi mình bà mà thôi.

"Bà hội đồng Lương ơi... Mợ hai Trân ơi...mợ đã ngủ chưa, hay để tui hầu quạt cho mợ..."

Tiếng nói từ đâu truyền đến cứ văng vẳng vang vang khắp nhà, chẳng biết nguồn cơn ở đâu, cũng chẳng biết ai nói.

"Mợ hai Trân ơi...mợ tha cho tui... Mợ hai Trân ơi...tui hông có..."

Tiếng đó im được một lúc thì lại đều đặn vang lên nữa.

"Má ơi, má, con bị đau má ơi, con đau quá má ơi!"

Tiếng cậu hai kêu lên thảm thương bà cả đi xuống giường chạy thẳng ra buồng trước nhưng mới tới cửa phòng thì bà đã dừng tay mình lại, bà lắc đầu miệng lẩm bẩm.

"Mày gạt tao, tao hông ra, tao hông ra!"

"Má ơi, con đau, má hông thương con hả má."

Tiếng cậu hai lại thảm thương vang lên, không nghĩ gì nữa bà mở cửa rồi chạy thẳng ra nhà lớn, theo hướng tiếng của cậu hai gọi bà.

"Thằng hai, con ơi..."

Trước mắt bà ở gian nhà trước là cậu hai đang ngồi, đúng vậy là dáng vẻ cậu hai với bộ đồ trắng phi bóng đang ngồi trên chiếc ly văn, lưng cậu khòm xuống, chân cậu không chạm đất mà vô thức đung đưa...

Nghe tiếng bà gọi, cậu từ từ ngước mặt lên đôi mắt đỏ ngầu, đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên tựa như không có xương cổ.

Cậu nhìn bà rồi nở một nụ cười quỷ dị, một giọng nói trầm ổn như người cõi âm truyền đến, kéo cả não bộ bà xuống tận âm ty.

"Thì ra mày cũng có trái tim hả con hai Trân?"

Nói rồi cậu ngã luôn ra đó, còn con quỷ thì xuất ra, nó hiện hình với tóc tai rũ rượi, bộ đồ bà ba đỏ rách rưới, nó lơ lửng trước mặt bà như 20 mấy năm về trước bà treo nó lơ lửng lên y như vậy, bà đã để nó chết tức chết tưởi, chốt trong đau đớn quằn quại

"CÔ LAN!"

Thùy Linh hét lên làm con quỷ giật mình mà đứng xuống mặt bàn, nó nhìn Thùy Linh mỉm cười.

"Lương Thùy Linh đẹp giống bà hai, nhưng mà tiếc..."

Nó chưa nói xong đã bị Thùy Linh cắt ngang.

"20 mấy năm qua sao cô hông chịu siêu thoát?"

Nghe câu hỏi của Thùy Linh, con quỷ đó cười lớn lên như thể điều phi lý như vậy mà Thùy Linh cũng nói ra cho được, nó chỉ tay về phía bà cả hét lớn.

"Con đàn bà này vẫn còn sống, vẫn còn tham lắm cái gia sản này thì ta đâu thể để nó siêu thoát được. MỖI MỘT NGÀY NÓ CÒN CHƯA BỊ QUẢ BÁO THÌ TA ĐÂY MÃI MÃI HÔNG SIÊU THOÁT!"

"Quả báo sẽ hông chừa một ai, bà cả rồi sẽ gặp báo ứng hà cớ gì cô nhất định phải ra tay."

"ĐỪNG NHIỀU LỜI! CÓ GIỎI THÌ BẮT, HÔNG THÌ NỘP MẠNG."

Thùy Linh nhìn người phụ nữ đó như hiểu ra được rằng, oán khí trong lòng bà không phải chỉ đơn giản ngày một ngày hai mà nó đã kéo dài xuyên suốt 20 mấy năm qua, làm sao bấy nhiêu câu nói của Thùy Linh có thể giải trừ cho được. Đành vậy thôi.

"BẮT... Chị Mận, bà Năm."

Nghe tiếng cô gọi, chị Mận như lời dặn của Thùy Linh lập tức từ sau chạy đến mang theo hương và một cái đèn dầu cho Thùy Linh.

Bà Năm theo sau chị Mận cầm chén máu gà hất thẳng vào người con quỷ nó sợ hãi đau đớn, quanh người bốc lên một làn khói màu đỏ đen đầy hôi thối.

"Ra nhà sau hết đi."

Nghe lời Thùy Linh ai cũng nhanh chóng chạy ra nhà sau, con quỷ thấy vậy cũng đuổi theo.

Nhưng nó vừa chạm vào vai bà cả thì đã bị bật ra vì cái vòng tay đỏ lúc chiều cô đã dặn đeo. Cũng may là bà cả còn nghe lời cô, con quỷ quay lại nhìn Thùy Linh, chỉ thấy được cô đang lè lưỡi ra mà chọc quê nó.

Thùy Linh đưa mấy cây hương vòng quanh cây đèn dầu mấy lần, miệng cô nhẩm nhẩm vài câu chú.

Đọc xong, Thùy Linh đưa mấy cây hương về phía con quỷ rồi lại đưa mấy cây hương còn đang cháy đỏ ghim vào tay mình.

Khói từ tay nàng bốc lên làm con quỷ sợ hãi mà lùi xa mấy bước.

"HÔM NAY PHẢI BẮT, BẮT CHO ĐƯỢC MỚI THÔI!"

Thùy Linh hét lên nhảy bổ về phía con quỷ, dùng tay đang vừa mới được ghim hương của mình mà bóp chặt lấy cổ của nó, cổ của con quỷ bốc khói, nó hét lên trong đau đớn.

Đột nhiên lúc này cậu hai tỉnh lại, cậu hét lên trong sợ hãi.

"Có chuyện gì vậy?"

"NGUY RỒI!"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro